Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
NSƯT Minh Vượng: Tôi là cái thùng rác có nắp đậy!
PV (ANTĐ) - 01/10/2016 07:20
 
NSƯT Minh Vượng hay ngồi ở một quán cà phê quen trên phố Trần Hưng Đạo – địa điểm mà chị bảo “chạy” về nhà hay đi đâu cũng tiện, lại ngay sát cửa hàng tạp hóa cô bạn thân...

NSƯT Minh Vượng nói vui phương tiện đi lại của chị là “chiếc Mẹc mui trần, hai bánh và có chân chống giữa” (tức là xe máy) để dễ di chuyển cả khi tắc đường. Ấy vậy mà nhiều bận tắc đường, sợ trễ giờ, đang đi chị gửi luôn cả xe ở quán xá nào đó ven đường rồi đi bộ, thoát được chỗ “tắc” thì vẫy người đi đường xin đi nhờ...

PV: Chào NSƯT Minh Vượng, lâu nay thấy chị ít xuất hiện trên sóng truyền hình. Nghe nói chị bận nhiều việc khác, có khi còn hơn cả bận “con mọn”?

NSƯT Minh Vượng: Đúng là Minh Vượng bận thật, 5-6 năm nay tôi dành thời gian cho việc dạy học ở các trường, từ mẫu giáo cho đến các trung tâm văn hóa nghệ thuật, rồi trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.
Nhiều người nhìn vào thắc mắc: “sao bà về hưu rồi mà cường độ công việc không thấy giảm đi, lại còn nhiều lên, chẳng thấy nghỉ ngày nào thế”, cũng có người bảo “làm nhiều thế cho mệt, tiền thù lao không đáng bao nhiêu”.
Nhưng với tôi, đó là cách tôi muốn trả ơn Tổ nghề đã cho tôi cái nghiệp và được thành danh như bây giờ. Tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác quay về các trường để giảng dạy với cái tâm của một người muốn nối dài nghề và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau.
PV: Nói gì thì nói, công việc cũng phải nuôi sống được mình, chị có nghĩ thế không?
- Tất nhiên rồi, cảm ơn bạn đã hỏi tôi điều đó. Thì mình vẫn phải “lấy ngắn nuôi dài” thôi. Tôi vẫn nhận làm các chương trình lớn trong showbiz hay đi diễn sự kiện ở các công ty để kiếm tiền. Một nửa quỹ thời gian, tôi dành cho các dự án sân khấu, ví như tôi viết kịch bản rồi cùng Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện dự án sân khấu học đường, biểu diễn miễn phí ở nhiều nơi. Quỹ thời gian còn lại, tôi dành cho việc dạy học rồi đi diễn “sô”. Tôi tìm thấy niềm vui sướng hân hoan trong những công việc đó.
PV: Nghe chị nói cũng đủ thấy thời gian biểu quay cuồng đến chóng mặt rồi!
- Tôi lúc nào cũng chạy đua từ sáng đến tối như “ma” đuổi. Như sáng nay có cô bạn gọi điện nhờ dành khoảng 1 tiếng vào trường giúp con cô ấy dựng vở mà tôi đành phải cáo lỗi vì từ giờ đến trưa tôi chỉ có đúng 15 phút chạy qua nhà ăn cơm, xong lại đến trường dạy tiếp, rồi lại bận việc nọ việc kia có khi đến khuya mới xong.
Nói điều này nghe khó tin nhưng mà thật, nhà tôi với nhà anh chị em cách nhau có một con phố mà có khi mấy tháng không nhìn thấy nhau. Nhiều khi cô em “alô” bảo sang chơi mà bà chị thì lần nào cũng “đi bây giờ đây”. Tôi tự biết mình lao vào công việc mà có lỗi vì không dành được nhiều thời gian cho người thân trong gia đình. 
Không định tìm người bầu bạn lúc về già…

PV: Chị vẫn ở một mình?
- Tôi ở với đứa cháu. Mà được cái, anh chị em thân thiết và các cháu đều ở quanh đó và mọi người thì lúc nào cũng đều rất quan tâm đến mình. Mấy cô em luộc từ củ khoai, củ lạc cũng mang sang cho, mua bán nấu nướng thì mấy đứa cháu cũng lo cho bác, phóng xe vèo cái là mang sang. Bạn bè thân thiết thì đi đâu có gì cũng mua cho mình.
Tôi thấy mình hạnh phúc và ấm cúng là nhờ tình yêu thương chăm sóc của người thân bạn bè. Thôi thì cũng là cái nợ đồng lần, mình cho đi tấm lòng dành cho trẻ con và khán giả, người khác lại cho mình cái khác, có sao đâu. Chỉ mong cuộc sống này luôn êm ái như thế.
PV: Chị có nghĩ tới việc rồi cũng phải tìm ai bầu bạn tâm tình lúc về già không?
- Không, tôi đã ở cái tuổi bên này đỉnh dốc bên kia chân đèo rồi còn gì. Mà tôi cũng làm gì có thời gian nữa. Lúc mới bốn mấy năm mươi tuổi, tôi đã nghĩ việc đó là muộn rồi huống chi là bây giờ. Tôi nghĩ bây giờ quá muộn để nghĩ tới việc đó.
Cuộc sống của tôi bây giờ cũng hạnh phúc đấy chứ. Mọi người vẫn nói vui là chỉ cần huýt sao là anh em con cháu mấy chục người sống quanh đây có mặt luôn (cười). Chính tình yêu thương làm cho tôi cảm thấy ấm áp. Sợ nhất là ngồi trên một đống vàng mà con người ghẻ lạnh với nhau. Thế mới là cô đơn khủng khiếp. 
PV: Có lần chị thổ lộ từng 2 lần “cưới hụt” trước khi quyết định “ở vậy” suốt mấy chục năm qua, có bao giờ chị nghĩ giá như ngày đó mình thế này, thế kia thì chắc mọi việc đã khác không?
- Nếu nói “giá như” thì đâu còn là cuộc đời. Tôi ngần này tuổi rồi, bắt đầu yêu từ năm 17 tuổi, người mình yêu thì chẳng yêu mình mấy, người mình không yêu thì lại yêu mình (cười).
Nói thật, đến các “sao” Hollywood như cặp vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie, sống với nhau cả chục năm, có 6 đứa con mà còn chia tay. Vậy nên chẳng ai nói trước nói hay được điều gì.
Ngay từ hồi trẻ tôi đã nghiêng về nghề, dành hết tình yêu thương, sự trân trọng cho nghề nên phải đánh đổi cả cuộc sống riêng tư. Nhưng tôi không bao giờ ân hận về điều đó. Dẫu kiếp này làm nghệ thuật nhọc nhằn như con tằm nhả tơ, như ngọn nến cháy hết mình thì có kiếp sau, tôi nguyện vẫn làm nghề này.
Vả lại, tuy hồi đó không đến được với nhau, nhựng tôi vẫn giữ được tình bạn và tình cảm quý mến của người bạn trai cũng như cả gia đình anh em họ. Thế là vui rồi.
Sống chung với “lũ”….

 

PV: Sức khỏe hiện giờ của chị thế nào?
- Tôi vẫn sống chung với “lũ”. Gần chục năm nay, việc đầu tiên khi thức dậy là tôi tự tiêm thuốc chữa bệnh tiểu đường. Trộm vía đến nay “lạy giời” sức khỏe của tôi cũng ổn hơn.
Chỉ có năm ngoái thì tôi bị nhiễm trùng máu do ảnh hưởng của căn bệnh tiểu đường, đợt đó tưởng “đi” cơ đấy, cứ lên cơn sốt rét khủng khiếp, người lả đi, đến khi vào cấp cứu trong bệnh viện thì tất cả các chỉ số gần như về âm. Khi đó, cả nhà động viên mãi tôi mới chịu đi cấp cứu ấy chứ vì còn lấn bấn việc nọ việc kia.
Ngày đó tôi sống được là một điều kỳ diệu. Mọi người bảo là tôi thoát chết nhờ vào nghị lực và tình yêu cuộc sống. Còn tôi thì nghĩ đơn giản, lần nào ốm “thập tử nhất sinh” tôi cũng tự nhủ: “trời ơi tôi còn bao nhiêu việc dang dở còn chưa giải quyết xong”. Có khi chính điều đấy đã níu giữ tôi ở lại với cuộc sống này (cười).
PV: Trải qua không ít trận như thế rồi mà chị có vẻ vẫn chủ quan với sức khỏe của mình quá!
- Đúng là tôi có chủ quan với sức khỏe thật, lắm lúc bận rộn với công việc cũng chẳng buồn để ý chăm chút đến bản thân mình. Giờ tôi nhận ra rằng hãy yêu mình một chút khi còn có thời gian và điều kiện để có sức khỏe tốt hơn.
Thế nhưng có chuyện này hay lắm, nhiều người quen bạn bè lại xem tôi như bác sĩ tại gia, tôi còn được gọi là tủ thuốc di động cơ. Là vì ngoài giới nghệ sĩ ra tôi còn chơi với rất nhiều giáo viên và bác sĩ nên có những bệnh thông thường, nhiều khi tôi lại là “cầu nối” để giải đáp thắc mắc của mọi người, biết thì nói, mà không biết thì lại đi hỏi (cười).
PV: Trên sân khấu Minh Vượng vẫn hay vào những vai cười nói hỉ hả, ít khi đóng vai “bi”. Ai mà ngờ được ngoài đời chị lại lắm gian truân trúc trắc vậy…
- Tôi còn là nhà tâm lý chia sẻ rất nhiều điều với bạn bè xung quanh đấy. Ai có niềm vui, nỗi buồn, ai có u uất tôi đều có thể chia sẻ được khi họ tìm đến với tôi. Đôi khi chỉ là những lời chia sẻ chân tình gạn đục khơi trong những vấn đề của họ.
Tôi hay tự nhận mình là thùng rác có nắp, tức là ai cũng có thể đến kể chuyện của họ với tôi, xong tôi đậy lại, chỉ chia sẻ với chính họ mà thôi. Tôi không phải người đưa chuyện mà là người bạn ân tình. Tôi chỉ mong cứ cho đi sự chân tình của mình sẽ giúp mọi người được vui vẻ hơn.
PV: Bề ngoài vững chãi thường đối lập với tâm hồn bên trong, chị có phải tuýp người vậy không?
- Mọi người vẫn nói tôi người thì rõ to nhưng tâm hồn thì yếu đuối và đa cảm. Tôi là người nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nhưng tôi nghĩ ở đời đừng xem niềm vui của mình là vui nhất, cũng đừng nghĩ nỗi buồn của mình là buồn nhất. Cuộc sống này đáng yêu lắm!
Chưa bao giờ dùng Facebook…

 

PV: Hình như bận rộn thế mà chị cũng dùng Facebook nhoay nhoáy?
- Không phải đâu. Cái này xin khẳng định luôn, từ khi có mạng xã hội, Minh Vượng chưa bao giờ dùng Facebook. Vì thế tất cả những Facebook nào mang tên tôi đều là giả mạo đấy. Lay giời hy vọng họ làm điều tốt thì không sao, chứ làm gì tổn thương người khác hay rao bán này nọ thì mong mọi người đừng tin. Tôi làm gì có thời gian luyên thuyên thế. Tôi cảm thấy bị tổn thương về điều đó. 
PV: Nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn dùng mạng xã hội để kết nối với khán giả, sao chị không chọn cách này?
- Tôi chưa bao giờ dùng và cũng không có ý định dùng mạng xã hội đâu. Tôi nghĩ tâm tư tình cảm của mình không phải lúc nào cũng đúng, nhiều khi lên mạng nói một hai câu lai làm tổn thương đến sự tin yêu của ai đó thì sao. Tôi cũng tối kỵ chuyện nọ rọ chuyện kia. Thế nên tốt nhất là không dùng. Tôi có điện thoại thông minh nhưng chỉ để nghe gọi và nhắn tin, còn vào mạng để đọc tin tức các thứ thì tôi dùng một chiếc máy tính bảng. 
PV: Vậy chuyện Minh Vượng làm thơ thì sao?
- Làm thơ thì có. Tôi làm thơ từ năm 1979 khi bắt đầu đi theo con đường sân khấu, tới giờ cũng được mấy trăm bài rồi. Nhưng điều này chỉ có bạn bè thân thiết với tôi mới biết thôi chứ tôi ít chia sẻ với ai (cười).
PV: Thật khó hình dung chị mà viết thơ thì thế nào?
- Có lúc đang ăn cơm, tôi lóe ra ý thơ, thế là lấy bút giấy ra tốc ký, xong xuôi để đêm về thảnh thơi thì gõ lại trên máy tính và chỉnh sửa từng dấu chấm, dấu phẩy. Có khi đi đường tự dưng tức cảnh sinh thơ như bài thơ tình mới đây nhất tôi viết mở đầu bằng mấy câu: “Con gió thu run rẩy phút se lòng/ Nhìn lá úa thương mùa hè xanh lá/ Trách thương ta một mùa lá sắp qua/Bao mơ ước cuốn bay theo cùng gió”…
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!
NSƯT Đức Lưu: Tôi hưởng lộc còn chồng vạ lây vì vai Thị Nở
Hơn 30 năm, nữ nghệ sĩ vẫn nhớ về vai diễn trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - vừa mang lại vinh quang, vừa đem đến thị phi gây xáo trộn đời sống...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư