Sự nghiệp cách mạng của huyền thoại Cuba Fidel Castro
Ông Fidel Castro là biểu tượng cho sự kiên cường đấu tranh vì tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng của người dân Cuba.

Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926, tại Biran, một thị trấn nhỏ ở miền đông Cuba trong một gia đình làm nông giàu có. Khi học luật tại Đại học Havana, ông bắt đầu quan tâm đến chính trị. Ông tham gia đảng Chính thống chống tham nhũng và tranh cử vào Quốc hội Cuba năm 1952.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử không bao giờ xảy ra vì tướng Fulgencio Batista, người được Mỹ hậu thuẫn, đã đảo chính và lên nắm quyền vào tháng 3/2952, khiến hàng nghìn chính khách bị sát hại và dân chúng sống dưới sự đàn áp. Ông Castro đã phát động phong trào chống lại Batista bằng biện pháp vũ trang. "Từ lúc đó, tôi đã có một ý tưởng rõ ràng về cuộc đấu tranh phía trước", ông nói vào năm 2006.

Ông Castro liên kết được hơn 200 người ủng hộ cách mạng trên toàn quốc và trở thành thủ lĩnh của họ. Năm 1953, ông Castro và các chiến hữu tấn công vào trại lính Moncada. Hơn 80 người hy sinh trong trận đánh, ông Castro bị bắt và bị kết án 15 năm tù.

Năm 1955, để cải thiện hình ảnh, Batista đặc xá cho nhiều tù nhân chính trị, trong đó có ông Castro. Ông Castro sang Mexico lập nhóm vũ trang kháng chiến có tên Hai sáu tháng bảy và gặp Che Guevara, người khi đó là sinh viên y khoa đang tập sự tại Mexico City.

Năm 1956, ông Castro và 81 đồng đội đổ bộ vào bờ biển phía đông Cuba nhưng nhanh chóng bị lính của Batista bao vây. Sau trận đụng độ dữ dội, khoảng 18 người sống sót và chạy thoát, bao gồm ông Castro, em trai Raul Castro và ông Guevara. Họ rút vào vùng rừng núi Sierra Maestra ở đông nam đất nước để tổ chức kháng chiến, theo History.

Nhóm kháng chiến được quần chúng ủng hộ và phát triển mạnh mẽ. Trong hai năm, họ áp dụng chiến thuật đánh du kích gây nhiều thiệt hại cho quân chính phủ. Đầu năm 1959, nhóm của Fidel Castro tiến vào La Havana, quân đội của Batista đào ngũ hàng loạt và hầu như không kháng cự. Ông Castro trở thành thủ tướng Cuba. Batista chạy trốn khỏi Cuba và sang tị nạn chính trị ở Mỹ.

su-nghiep-cach-mang-cua-huyen-thoai-cuba-fidel-castro

Ông Fidel Castro trong một sự kiện ở Cuba tháng 5/2004. Ảnh: Reuters

Năm 1960, ông Castro quốc hữu hóa tất cả các công ty Mỹ tại Cuba, khiến Mỹ kết thúc mối quan hệ ngoại giao và áp đặt lệnh cấm vận thương mại với nước này. Tháng 4/1961, khoảng 1.400 người Cuba lưu vong được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hậu thuẫn đổ bộ xuống gần Vịnh Con Lợn với mục đích lật đổ ông Castro. Tuy nhiên âm mưu này đã bị các lực lượng vũ trang Cuba phá tan, hơn 100 phần tử lưu vong bị tiêu diệt và các tay súng còn lại đều bị bắt.

Cuối năm 1961, ông Castro tuyên bố Cuba sẽ đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản. Cuối năm 1976, một hiến pháp Cuba mới được xây dựng với những thay đổi về cơ cấu chính quyền. Ông Castro được bầu vào vị trí Chủ tịch hội đồng nhà nước Cuba - chức vụ vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng đầu chính phủ Cuba. Chức vụ này được Quốc hội Cuba bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm, ông Castro đã đắc cử suốt 7 nhiệm kỳ và cầm quyền liên tục trong 32 năm cho tới khi nghỉ hưu vào năm 2008.

Trong giai đoạn cầm quyền, ông Castro áp dụng chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa, quốc hữu hóa các ngành công nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp. Ông xóa bỏ bất bình đẳng xã hội và rất quan tâm tới phúc lợi xã hội cho người dân, trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nhà ở. Nhân dân Cuba xem ông là một anh hùng, một huyền thoại đã thực hiện cuộc cách mạng và đấu tranh không mệt mỏi vì nền độc lập của đất nước Cuba.

Người viết tiểu sử Leycester Coltman mô tả ông Castro là "người nhiệt huyết, tận tâm, trung thành, hào phóng và hào hiệp", nhưng luôn giữ thái độ "không khoan nhượng" với kẻ thù.

Huyền thoại Fidel Castro trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/11, hưởng thọ 90 tuổi. Thi hài ông sẽ được hỏa táng theo ý nguyện của nhà lãnh đạo này, Chủ tịch Cuba Raul Castro thông báo.

Phương Vũ (VnExpress)
Bình luận của bạn về bài viết...