-
Khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2024 -
Hà Nội: Nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trung học phổ thông -
Hơn 1.000 tác phẩm hội họa về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh -
“Những bức chân dung từ lụa vụn”: Chung tay “xây nhà mới” cho người khuyết tật tại Vụn Art -
Chốt các mốc thời gian tuyển sinh đại học -
CEO Apple Tim Cook uống cà phê, gặp gỡ các KOLs tại Hà Nội
Ảnh minh họa |
Chưa về nhà chồng, nhưng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đã không xuôi chèo mát mái. Nguyên nhân là do bà vốn đi theo hầu đồng một bà “thầy”, và nghe thầy phán nếu lấy tôi, chồng tôi sẽ sinh con một bề, cũng không nói rõ là sinh một bề con trai hay gái. Trong khi mẹ chồng tôi chỉ có hai người con, và chồng tôi là con trai duy nhất của bà. Nhưng, thực tình, mẹ chồng tôi cũng không chê gì, bởi tôi có một công việc tốt, ngoại hình đẹp, biết cách quan tâm, chu đáo với nhà chồng, bà vẫn mong tôi sinh con một bề nhưng toàn cháu trai. Hơn nữa, chúng tôi rất yêu nhau và quyết tâm đến với nhau nên sau nhiều năm cấm đoán, cuối cùng bà cũng phải gật đầu.
Mẹ chồng tôi vốn nhàn rỗi, bà chỉ ở nhà chuyên tâm lo chuyện cơm nước cho chồng và các con. Rảnh rỗi, bà lại đi lễ ở các chùa với các bà bạn. Mỗi lần đi lễ, bà thường mua sắm nhiều đồ đạc và chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Có con dâu rồi, bà mong muốn cùng bà chia sẻ công việc này để tôi dần dần biết thêm lễ nghĩa. Được cái tôi học cũng nhanh, nên chả mấy mà tôi có thể tự sắp mâm lễ, nấu cỗ chay,... chuẩn bị cho bà.
Nhưng từ khi tôi mang bầu, tôi nghén mấy tháng liền, nhìn thấy gì, ngửi thấy gì tôi cũng nôn nao trong người và không thể cùng bà làm những việc chuẩn bị lễ được. Đương nhiên mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt, vì nghĩ tôi lấy cớ để được nhàn nhã. Đặc biệt, khi biết tôi sinh con gái, thì bà vô cùng thất vọng, bà suốt ngày đay nghiến và cho rằng tôi đã dụ dỗ con trai bà, số tôi sinh con một bề, vậy là nhà bà mất người nối dõi.
Vì những mặc cảm trong lòng, khi tôi sinh bé gái, tôi vô cùng lo lắng và cũng thất vọng theo mẹ chồng. Những ức chế trong lòng từ trước đến nay cứ bộc phát hết ra mà bản thân tôi không thể nào phanh lại được. Sau mấy ngày ở viện, về đến nhà chồng, là tôi đóng luôn cửa phòng ngủ, chỉ có hai mẹ con trong phòng, quyết tâm không để bất kì ai, đặc biệt là mẹ chồng có thể nhìn ngắm, động chạm đến con mình. Cũng nói thêm mẹ tôi mất sớm, chồng tôi đợt đó lại đi học bên nước ngoài, nên vì ý nghĩ muốn bảo vệ con, tôi tự làm hết mọi việc, từ nấu nướng, giặt giũ,...đến chăm sóc con. Ngày đấy, chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ chồng thôi là tôi ghét cay ghét đắng, tôi sẵn sàng làm ầm ĩ lên cả khi bà hỏi thăm, bế cháu,...Tôi sợ bà ở bẩn, nên mỗi lần bà vào, tôi đều lấy cồn sát khuẩn lau chùi kĩ lưỡng mọi thứ trong phòng. Thế nên, trong phòng đầy cồn sát khuẩn, cái gì cần lau tôi cũng đều lau bằng cồn sát khuẩn. Người tôi gầy rộc đi, tôi không ăn uống được gì, nhưng tôi không biết mệt, chỉ suốt ngày lo nghĩ cách chống chế với mẹ chồng.
Nhà chồng thấy tôi như vậy, người thì cho rằng tôi bị điên, người thì nghĩ tôi bị ma ám. Mẹ chồng tôi thì đi xem đủ nơi, cuối cùng, kết luận tôi đang bị người âm hành và cần phải mời thầy cúng về bắt ma. Lúc này thì tôi điên thật sự, trong buổi lễ, tôi đứng ngồi không yên, vì không biết con gái tôi ai trông nom, ai bế, có được đảm bảo sạch sẽ hay không, những ý nghĩ điên loạn cứ liên tục như dao cứa vào tôi, tôi hét lên...và rồi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy tôi nằm ở một bệnh viện tâm thần. Có lẽ là tôi đã điên rồi sao? Nhưng tôi nhìn thấy rõ, chồng tôi đã về, nước mắt vòng quanh vì thương tôi. Anh đã về kịp để cứu tôi khỏi những mê tín dị đoan của mẹ chồng. Nơi tôi nằm là bệnh viện tâm thần thực sự, nhưng anh nói bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm sau sinh. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể còn nhiều điều đáng tiếc xảy ra nữa.
Sau khi được điều trị, tôi trở về với gia đình, lúc này, sức khỏe của tôi đã ổn định, tôi cũng suy nghĩ tích cực hơn, không bị dằn vặt bởi những chuyện sinh con gái hay trai nữa,...mối quan hệ với mẹ chồng cũng dần được cải thiện, mẹ chồng tôi cũng tỏ ra yêu thương cháu gái và luôn động viên tôi: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”!
-
Hơn 1.000 tác phẩm hội họa về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh -
Du khách về dự giỗ Tổ thủy sư Đô đốc Đặng Nhân Cẩm -
“Những bức chân dung từ lụa vụn”: Chung tay “xây nhà mới” cho người khuyết tật tại Vụn Art -
Tổ chức Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VI năm 2024 -
Chốt các mốc thời gian tuyển sinh đại học -
Những mùa cháy rừng tồi tệ nhất tại châu Âu thế kỷ 21 -
CEO Apple Tim Cook uống cà phê, gặp gỡ các KOLs tại Hà Nội
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 19/4 -
2 Nhất quán mục tiêu thông xe 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào ngày 30/4/2024 -
3 Kiến nghị dùng vốn ngân sách để cứu Dự án BOT Quốc lộ 26 -
4 Lỗi thời mức giảm trừ gia cảnh -
5 CEO Quốc Cường Gia Lai tố giác nhóm cựu Chủ tịch Địa ốc An Khang: “Đại chiến” chưa đến hồi kết
- Lễ chào cờ đầu tuần - nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP
- Lộ diện những tài năng dự Vòng chung kết khu vực cuộc thi "Chiến lược kinh doanh 2024"
- Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng 2024