Kho báu đã được nhận diện. Bản đồ cũng bắt đầu thành hình. Nhưng giữa khát vọng về một “mỏ vàng” tỷ đô và thực tế những con phố Hà Nội dần thưa người sau 22 giờ, vẫn còn một khoảng cách không dễ lấp đầy. Một thành phố có thể giữ chân du khách lâu hơn chưa chắc đã khiến họ sẵn sàng mở hầu bao nhiều hơn. Dòng tiền trong đêm chỉ thật sự chảy khi trải nghiệm đủ hấp dẫn, cảm xúc đủ sâu để du khách sẵn sàng “mở ví”.

 

Vậy điều gì còn thiếu trong đêm Hà Nội, và Thủ đô sẽ phải làm gì để những tiềm năng của đêm huyền bí thực sự chuyển mình trở thành giá trị kinh tế?

 

 

 

Còn nhớ câu nói của du khách Lucas lúc gần 23 giờ: “Ở Bangkok, giờ này đêm mới thực sự bắt đầu”. Đó không đơn thuần là một câu nhận xét ngẫu hứng của khách du lịch. Đằng sau câu nói ấy là một thực tế mà nhiều doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội đã nhìn thấy suốt nhiều năm: khoảng thời gian sau 22 giờ của Thủ đô vẫn còn khá nhiều khoảng trống.

 

Khoảng trống ấy không nằm ở việc Thành phố thiếu người hay thiếu ánh sáng. Cũng không phải Hà Nội không có sản phẩm đêm. Vấn đề nằm ở chỗ những trải nghiệm hiện có vẫn chưa đủ kết nối để tạo thành một “hành trình cảm xúc” đủ dài, đủ hấp dẫn và đủ nhiều lựa chọn cho các nhóm khách khác nhau.

 

Một nhóm khách trẻ thích âm nhạc, nghệ thuật đường phố và nightlife kiểu hiện đại. Một gia đình muốn tìm trải nghiệm văn hóa sau bữa tối. Một cặp đôi cần không gian đủ lãng mạn để tận hưởng bầu không khí đêm của Thành phố. Hay nhóm khách cao cấp sẵn sàng chi trả lớn nhưng đòi hỏi trải nghiệm tinh tế, riêng tư và khác biệt.

 

 

Vẻ đẹp hồ Tây và hồ Trúc Bạch khi mặt trời lặn.

 

 

Sau 22 giờ, lựa chọn của Hà Nội vẫn còn khá hạn chế. Ông Lê Công Năng, Chủ tịch HĐQT Wondertour nhìn nhận, kinh tế đêm của một thành phố muốn vận hành hiệu quả cần được hiểu như một chuỗi giá trị liên hoàn thay vì những điểm vui chơi tách biệt.

 

Theo ông, khách quốc tế thường không quyết định chi tiêu theo từng dịch vụ đơn lẻ. Họ tiêu tiền dựa trên cảm xúc xuyên suốt của hành trình. Khi một trải nghiệm kết thúc, nếu có ngay một trải nghiệm tiếp nối đủ hấp dẫn, dòng tiền sẽ tiếp tục chảy. Ngược lại, nếu cảm xúc bị đứt đoạn, du khách thường lựa chọn quay về khách sạn.

 

“Điểm yếu lớn của Hà Nội hiện nay là thiếu sự nối tiếp. Nhiều sản phẩm tốt nhưng chưa kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh”, ông Năng nhìn nhận.

 

Khoảng trống đầu tiên được PGS. TS Phạm Hồng Long đề cập là thiếu những flagship show, tức các chương trình biểu diễn mang tính biểu tượng, đủ sức trở thành lý do để khách quốc tế “phải xem” khi đến Hà Nội.

 

Ở nhiều thành phố thành công về kinh tế đêm, các chương trình nghệ thuật quy mô lớn thường đóng vai trò như nam châm hút khách. Bangkok có những show biểu diễn văn hóa, giải trí kéo dài tới khuya. Seoul tận dụng rất mạnh sức ảnh hưởng của K-culture. Singapore liên tục tạo các chương trình ánh sáng, trình diễn công nghệ hoặc nghệ thuật công cộng quy mô lớn.

 

Trong khi đó, Hà Nội đã có những tín hiệu đầu tiên như tour đêm Hoàng thành Thăng Long, tour thăm Nhà tù Hỏa Lò, chương trình GOm Show hay một số sản phẩm biểu diễn thực cảnh như “Tinh hoa Bắc Bộ”, song số lượng còn khá ít và chưa đủ mật độ để hình thành thói quen tiêu dùng ban đêm quy mô lớn. “Hiện nay Hà Nội có show Tinh hoa Bắc Bộ” hấp dẫn, sức chứa lớn, nhưng lại cách khu trung tâm quá xa nên khó kết nối”, ông Long nhận định.

 

 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám liên tục ra mắt và làm mới các sản phẩm du lịch đêm.

 

Khoảng trống tiếp theo nằm ở các dịch vụ mua sắm đêm. Một trong những động lực quan trọng nhất của kinh tế đêm toàn cầu chính là shopping. Song đây lại là lĩnh vực mà Hà Nội vẫn đang khai thác khá dè dặt. Ngoài chợ đêm Đồng Xuân hay một số tuyến phố đi bộ cuối tuần, lựa chọn mua sắm đêm chưa thực sự phong phú và chưa đủ hấp dẫn với nhóm khách có khả năng chi tiêu cao.

 

Trong khi nhiều đô thị châu Á xem mua sắm đêm như một phần tất yếu của trải nghiệm du lịch, tại Hà Nội, không ít du khách sau bữa tối gần như không biết nên đi đâu để vừa dạo chơi, vừa mua sắm sản phẩm đặc trưng, độc đáo và có chất lượng.

 

Khoảng trống thứ ba nằm ở nghệ thuật đường phố và các không gian văn hóa công cộng. Hà Nội vốn có lợi thế rất lớn về di sản và đời sống cộng đồng, song hoạt động nghệ thuật công cộng vào buổi tối vẫn còn mang tính tự phát hoặc tập trung ở quy mô nhỏ. Những buổi biểu diễn âm nhạc ven hồ Gươm, nghệ sĩ chơi violin hay các nhóm acoustic trên phố đi bộ tạo ra cảm xúc rất đẹp, nhưng vẫn thiếu sự đầu tư bài bản để trở thành một phần ổn định của hệ sinh thái kinh tế đêm.

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc VietSense Travel cho rằng, khách quốc tế ngày nay đặc biệt thích những trải nghiệm “sống như người địa phương”, nơi họ có thể vừa hòa vào nhịp sống cộng đồng, vừa cảm nhận bản sắc của điểm đến. “Điều khách muốn không phải lúc nào cũng là những thứ đắt đỏ. Nhiều người chỉ cần một trải nghiệm đủ đặc biệt để nhớ”, ông nói.

 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng giám đốc Tràng An Travel nhấn mạnh: “Kinh tế đêm muốn mạnh phải có không gian đủ hấp dẫn để người ta muốn bước ra đường. Hồ Tây, sông Hồng hay các không gian công cộng cần được tổ chức thành những điểm đến cảm xúc thực sự”.

 

Từ góc nhìn quản lý ngành, TS. Hà Văn Siêu cho rằng, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng hệ sinh thái kinh tế đêm dựa trên lợi thế văn hóa và đô thị sẵn có. Song để dòng tiền luân chuyển mạnh hơn, Thành phố cần tạo ra sự liên kết giữa các loại hình dịch vụ, từ lưu trú, giao thông, biểu diễn nghệ thuật, thương mại đến trải nghiệm cộng đồng. Theo ông Siêu, kinh tế đêm chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi du khách có cảm giác luôn còn điều gì đó để tiếp tục khám phá.

 

Một khoảng trống khác ít được nói tới nhưng ảnh hưởng rất lớn lại nằm ở giao thông vào khung giờ khuya, bởi khi trải nghiệm kéo dài hơn, du khách có nhu cầu di chuyển an toàn, thuận tiện và dễ tiếp cận. Một thành phố khó kéo dài các hoạt động kinh tế đêm nếu việc dịch chuyển giữa các điểm đến còn thiếu thuận tiện, không an toàn hoặc chi phí quá cao.

 

Xa hơn nữa là câu chuyện kinh tế mặt nước. Theo ông Lê Công Năng, Chủ tịch HĐQT WonderTour, sông Hồng, hồ Tây hay mạng lưới hồ nội đô vẫn còn là một “khoảng trắng” tương đối lớn trong bản đồ trải nghiệm đêm của Hà Nội. Trong khi nhiều thành phố đã biến mặt nước thành không gian nghệ thuật, du thuyền, trình diễn ánh sáng hoặc các trải nghiệm giải trí có giá trị cao, Thủ đô vẫn mới ở những bước khởi đầu.

 

Tất cả những khoảng trống ấy khiến một nghịch lý ngày càng hiện rõ: Hà Nội có rất nhiều tài nguyên để phát triển kinh tế đêm, nhưng vẫn chưa thật sự “đóng gói” chúng thành sản phẩm đủ hấp dẫn để dòng tiền trong đêm chảy mạnh hơn.

 

 

 

 

Nhưng nếu vấn đề của Hà Nội không đơn thuần nằm ở số lượng sản phẩm đêm, vậy điều gì thực sự khiến du khách sẵn sàng mở hầu bao? Một show diễn đắt đỏ? Một khu phố sáng đèn tới khuya? Hay là cảm giác họ vừa chạm vào điều gì đó rất riêng mà không nơi nào khác có thể thay thế? Câu trả lời có lẽ đang nằm trong một xu hướng lớn hơn của du lịch toàn cầu: economy of experiences - nền kinh tế của trải nghiệm.

 

Điều du khách thực sự trả tiền ngày nay đôi khi không còn nằm ở dịch vụ đắt hơn, mà ở cảm giác họ vừa chạm vào một điều đủ đặc biệt để nhớ lâu hơn. Một thành phố có thể rất đẹp, nhưng chưa chắc khiến người ta muốn quay lại. Điều giữ chân du khách thường nằm ở ký ức.

 

PGS.TS Phạm Hồng Long cho rằng, đây chính là thay đổi đang định hình lại cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến trên thế giới. Theo ông, du khách hiện nay không còn hài lòng với việc chỉ “đi xem” hay “đi check-in”. Họ muốn bước vào câu chuyện của thành phố, muốn mang về cảm giác rằng mình vừa trải qua điều gì đó đủ đặc biệt để kể lại sau chuyến đi.

 

Và đó có lẽ cũng là khác biệt lớn nhất giữa một thành phố đông khách với một thành phố khiến người ta muốn quay trở lại.

 

 

 

Không khó để nhìn thấy điều ấy trong chính cách du khách nhớ về Hà Nội. Đôi khi, thứ khiến người ta nhớ nhất không phải một khách sạn sang trọng hay một nhà hàng đắt tiền, mà lại là bát phở khuya trong con ngõ nhỏ, tiếng rao trong đêm muộn giữa phố cũ, gió đêm bên Hồ Tây hay khoảnh khắc nhìn thành phố thức giấc ở chợ hoa Quảng Bá.

 

Một buổi tham quan di tích ban ngày có thể chỉ là thêm một điểm dừng chân trong lịch trình. Nhưng khi lịch sử được kể lại bằng ánh sáng, âm thanh và những lớp ký ức như cách tour đêm Hoàng thành Thăng Long hay tour thăm Nhà tù Hỏa Lò đang làm, cảm xúc của người xem thường khác hẳn. Họ không còn đơn thuần đứng nhìn quá khứ. Họ bước vào bên trong nó.

 

 

 

 

Điều Hà Nội cần lúc này không phải thêm nhiều ánh sáng, mà là biến lợi thế văn hóa thành trải nghiệm đủ sức tạo doanh thu. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Hà Nội nằm ở công nghiệp văn hóa, nơi di sản, nghệ thuật, ký ức và chiều sâu văn hiến có thể trở thành nguồn lực kinh tế mới.

 

Theo ông, điều Thủ đô cần không phải là sao chép mô hình nightlife của những đô thị khác, mà là tạo ra những trải nghiệm khiến du khách cảm thấy mình đang bước vào một câu chuyện rất riêng.

 

Một đêm Hoàng thành nơi lịch sử được kể bằng ánh sáng và công nghệ trình chiếu. Một không gian nghệ thuật nơi gốm, âm nhạc và trình diễn đương đại gặp nhau như GOm Show. Một hành trình đêm ven sông Hồng nơi văn hóa mặt nước được đánh thức. Hay những vùng ven đô như Bát Tràng, Sơn Tây, Ba Vì có thể sáng đèn theo cách riêng để đêm không chỉ là khoảng thời gian mua bán, mà trở thành khoảng thời gian của trải nghiệm.

 

Một bát phở khuya. Một đêm hồ Tây lộng gió. Một con phố nhỏ vẫn còn ánh đèn vàng. Một quán trà nóng mở muộn. Những điều rất bình thường ấy, khi được kể bằng đúng ngôn ngữ của đô thị, đôi khi lại trở thành thứ khiến người ta muốn quay lại.

 

Và có lẽ, “mỏ vàng tỷ đô” của Hà Nội chưa bao giờ nằm ở những nơi sáng nhất. Nó nằm ở khả năng khiến người ta cảm thấy mình vừa sống thêm một phần ký ức của thành phố. Nhưng để ký ức ấy thực sự trở thành dòng tiền, Hà Nội sẽ còn phải đối diện với một câu hỏi khó hơn ở phía trước: làm thế nào để đêm vừa rực rỡ hơn, vừa bình yên hơn, để một thành phố thức khuya hơn vẫn là một thành phố bình yên, an toàn, đáng đến và đáng sống.

HÀ NỘI CÓ THỂ HỌC GÌ TỪ TOKYO (NHẬT BẢN)?

 

Tokyo không thức khuya nhờ nhiều quán bar hơn. Thủ đô của Nhật Bản vận hành được kinh tế đêm bởi 3 điều tưởng nhỏ nhưng quyết định: Tàu điện và giao thông công cộng kéo dài tới khuya; tiếng ồn được kiểm soát rất nghiêm; không gian công cộng đủ an toàn để người dân sẵn sàng bước ra đường lúc nửa đêm. Đây là một thành phố thức khuya vẫn có thể rất bình yên nhờ được quản trị đủ tốt.

 

 

(CÒN NỮA)

 

XEM THÊM

 

LỜI TÒA SOẠN

 

CHƯƠNG 1:

“NGÀY MỚI THỨ HAI” CỦA HÀ NỘI

 

CHƯƠNG 2:

GIẢI MÃ BẢN ĐỒ “KHO BÁU” TỶ ĐÔ CỦA ĐÊM HÀ NỘI

 

CHƯƠNG 4:

“ĐỂ BỨC TRANH ĐÊM HÀ NỘI RỰC RỠ

MÀ BÌNH YÊN, AN TOÀN”

 

CHƯƠNG 5:

GIẤC MƠ VỀ MỘT HÀ NỘI TỎA SÁNG TRONG ĐÊM

 

 

HỒ HẠ THỰC HIỆN 05/06/2026 09:22
Back To Top