|
Không nhiều thành phố phải đối diện với một nghịch lý khó như Hà Nội: làm sao để đêm Hà Nội đủ sống động nhằm giữ chân du khách, nhưng vẫn đủ bình yên để người dân muốn gắn bó với nó.
Một thành phố có thể giàu lên nhờ ánh sáng, nhưng nếu ánh sáng ấy làm mất đi nhịp sống vốn có, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn những con số tăng trưởng. Vì thế, câu chuyện của kinh tế đêm, xét đến cùng, không chỉ là kéo dài thời gian mở cửa. Đó còn là nghệ thuật cân bằng giữa phát triển và gìn giữ, để Hà Nội vừa hấp dẫn hơn sau hoàng hôn, vừa không đánh mất chính mình.
Khoảng hơn 22 giờ một tối cuối tuần, phố Tạ Hiện vẫn còn đông nghịt người. Những chiếc ghế thấp kê sát nhau trên vỉa hè. Tiếng nhạc từ các quán nhỏ hòa cùng tiếng trò chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ. Dòng khách quốc tế đi chậm qua những con phố nhỏ khu vực phố cổ, trong khi ở cách đó không xa, hồ Hoàn Kiếm vẫn còn những nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện dưới ánh đèn vàng.
Hà Nội của hơn một thập niên trước gần như khó hình dung ra khung cảnh ấy. Từ một thành phố vốn quen với nhịp sống khép lại khá sớm, Thủ đô đang dần kéo dài thêm “ca làm việc thứ hai” của mình. Những tour đêm di sản, tuyến phố đi bộ, foodtour, không gian văn hóa hay các hoạt động cộng đồng khiến đêm Hà Nội trở nên sống động hơn trước rất nhiều.
Nhưng càng kéo dài hoạt động trong đêm, một câu hỏi càng trở nên đáng suy nghĩ hơn: Hà Nội đã thật sự sẵn sàng cho một đô thị vẫn “thức” sau 24 giờ?
Bởi phía sau những ánh đèn rực rỡ và kỳ vọng nền kinh tế đêm tỷ đô vẫn là một đời sống đô thị rất cụ thể, nơi cư dân, du khách, các hộ kinh doanh và cơ quan quản lý cùng chia sẻ một không gian sống chung, với những mong muốn, những kỳ vọng, những trách nhiệm của mình.
Ở khu vực quanh hồ Tây, nơi được định hướng trở thành một trong những cực phát triển kinh tế đêm của Thủ đô, không khó để bắt gặp những quán cà phê hay hàng ăn vẫn sáng đèn khá muộn. Một số người trẻ xem đây là khoảng thời gian đẹp nhất của Hà Nội, khi thành phố bớt vội vàng hơn, gió mặt hồ đủ mát để người ta muốn ngồi lâu hơn bên bạn bè.
Song với một bộ phận cư dân sinh sống lâu năm, câu chuyện lại không hoàn toàn như vậy. Một số cư dân quanh Hồ Tây cho biết lượng khách tăng giúp hàng quán nhộn nhịp hơn nhưng cũng kéo theo áp lực về tiếng ồn, giao thông và vệ sinh môi trường.
Đó thực chất là một mâu thuẫn rất phổ biến ở các thành phố phát triển kinh tế đêm trên thế giới: khi lượng du khách khách tăng lên, các dịch vụ, hoạt động ban đêm ngày càng nhiều hơn, câu hỏi về giới hạn và những phiền phức ảnh hưởng tới không gian sống cũng bắt đầu xuất hiện.
Ở khu vực phố cổ, nơi lượng khách quốc tế tập trung lớn nhất về đêm, nhiều hộ kinh doanh nhìn kinh tế đêm bằng ánh mắt tích cực hơn. Ông Lê Vinh, chủ nhiều khách sạn, homestay quanh hồ Gươm cho biết, nhóm khách Âu và Australia thường có xu hướng ra ngoài khá muộn. Nhiều người muốn tiếp tục khám phá sau bữa tối, tìm hiểu đời sống địa phương hoặc đơn giản là muốn “sống cùng thành phố” lâu hơn thay vì trở về phòng nghỉ.
Điều ấy cho thấy một thực tế của Hà Nội hiện nay: thành phố vừa cần thêm nhiều hoạt động, để kéo dài trải nghiệm đêm của du khách, vừa phải thận trọng trước áp lực phát triển quá nhanh.
Nhưng Hà Nội có lợi thế là sự phát triển đó không nhất thiết phải quá ồn ã, náo nhiệt. Như ông Lucas thừa nhận, điều khiến ông thích Hà Nội không nằm ở sự náo nhiệt quá mức như nhiều thành phố khác ở châu Á. Sau vài giờ ngồi bên Hồ Tây lúc gần nửa đêm, vị khách người Pháp nói rằng cảm giác khiến ông muốn ở lại lâu hơn chính là sự thư thái rất hiếm gặp ở một đô thị lớn. “Tôi thích việc thành phố vẫn có nhịp sống nhưng không khiến người ta thấy quá mệt”, ông nói.
Nhận xét ấy thực ra phản ánh khá đúng điều mà nhiều du khách quốc tế đang tìm kiếm ở Hà Nội: một thành phố có đời sống đêm đủ hấp dẫn để khám phá, nhưng không đánh mất sự dễ chịu vốn có. Song để giữ được sự cân bằng ấy là câu chuyện không hề đơn giản.
Chính vì thế, bài toán của kinh tế đêm Hà Nội chưa bao giờ chỉ là làm sao để sáng đèn hơn. Mà là làm sao để ánh đèn ấy không trở thành áp lực đối với đời sống đô thị. Nói cách khác, một thành phố thức khuya chưa chắc đã là một thành phố đáng sống. Điều quan trọng hơn nằm ở chỗ: thành phố ấy có khiến người dân vẫn thấy bình yên khi đêm xuống hay không.
PGS.TS Phạm Hồng Long cho rằng, kinh tế đêm không thể phát triển bền vững nếu bỏ qua khái niệm carrying capacity - sức chứa điểm đến.
Theo ông, mỗi không gian đô thị đều có một ngưỡng chịu tải nhất định về mật độ khách, cường độ hoạt động và khả năng đáp ứng của hạ tầng. Khi vượt quá giới hạn ấy, những giá trị mà kinh tế đêm tạo ra có thể nhanh chóng bị triệt tiêu bởi chính các hệ lụy xã hội đi kèm.
Một khu phố quá tải khách du lịch có thể khiến cư dân mệt mỏi. Một không gian công cộng quá đông đúc dễ kéo theo xung đột về tiếng ồn, vệ sinh môi trường hoặc giao thông. Một khu vực phát triển quá nhanh nhưng thiếu quản trị có thể đánh mất bản sắc vốn là yếu tố hấp dẫn nhất của chính nó.
Theo ông Long, bài toán lớn nhất của kinh tế đêm Hà Nội không phải làm sao để đông du khách hơn, mà là làm sao để đêm Hà Nội hấp dẫn du khách hơn nhưng vẫn giữ được trạng thái cân bằng của đô thị - sự cân bằng cho du khách và cho chính cư dân phố thị. Người dân phải cảm thấy họ đang sống trong một thành phố tốt hơn chứ không phải bị buộc phải đánh đổi sự bình yên để lấy tăng trưởng.
Điều ấy càng trở nên quan trọng với Hà Nội, nơi bản sắc đô thị phần lớn nằm ở chính nhịp sống đời thường. Một hồ Gươm còn khoảng lặng vào sáng sớm, một khu phố cũ vẫn giữ được tiếng rao quen thuộc, hay cảm giác thong thả bên Hồ Tây lúc muộn giờ đều là những giá trị khó đo đếm bằng tiền nhưng lại tạo nên sức hấp dẫn lâu dài của Thành phố.
Ở góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, ông Lê Công Năng, Chủ tịch HĐQT WonderTour cho rằng, khách chi tiêu cao ngày càng đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Theo ông, một trải nghiệm cao cấp không chỉ nằm ở dịch vụ sang trọng, mà còn ở cảm giác thư thái, riêng tư và yên tâm khi bước ra đường vào buổi tối. “Khách luxury thực ra mua sự an tâm rất nhiều”, ông nói.
Nhưng câu hỏi thực ra không nằm ở việc Hà Nội có thể “thức khuya” tới đâu. Câu hỏi lớn hơn là: Hà Nội sẽ “thức khuya” theo cách nào để không đánh mất chính những giá trị khiến du khách yêu mến thành phố này ngay từ đầu?
Nhìn từ góc độ cộng đồng, ông Phạm Hải Quỳnh cho rằng bản sắc lớn nhất của Hà Nội thực ra nằm ở chính đời sống cư dân. Những quán ăn nhỏ trong ngõ, nhịp sinh hoạt ven hồ, chợ hoa Quảng Bá lúc gần sáng hay cảm giác đi bộ giữa phố cổ về đêm đều là những trải nghiệm khó có thể sao chép ở bất cứ nơi nào khác. Theo ông, điều du khách quốc tế tìm kiếm ở Hà Nội nhiều khi không phải sự choáng ngợp, mà là cảm giác được chạm vào một thành phố có hồn.
Nhưng để những giá trị ấy có thể trở thành động lực phát triển, Hà Nội sẽ phải giải một bài toán khó hơn nhiều. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những thành phố phát triển kinh tế đêm thành công nhất không phải là nơi có nhiều ánh đèn nhất, mà là nơi quản trị tốt nhất. Tokyo có thể sôi động nhưng vẫn an toàn. Paris náo nhiệt nhưng kiểm soát được tiếng ồn. Singapore phát triển mạnh các hoạt động ban đêm nhưng luôn gắn với quy hoạch đô thị tổng thể. Đằng sau mỗi thành phố không ngủ là một hệ thống quản trị không ngủ.
Thách thức nằm ở khả năng dung hòa những lợi ích tưởng như đối lập. Một thành phố muốn thức khuya hơn đồng nghĩa với việc phải đối diện với nhiều áp lực hơn về tiếng ồn, an ninh, môi trường, quản lý không gian công cộng và chất lượng sống của cư dân. Không ít đô thị trên thế giới từng trả giá khi mở rộng kinh tế đêm quá nhanh mà thiếu cơ chế quản trị phù hợp. Hà Nội vì thế đang đứng trước một bài toán khó: làm thế nào để đêm trở thành động lực tăng trưởng mới nhưng không trở thành gánh nặng mới cho đô thị.
Nếu các chuyên gia du lịch nhìn thấy những khoảng trống trong trải nghiệm đêm của Hà Nội, thì với những người trực tiếp tham gia xây dựng Đề án phát triển kinh tế đêm, bài toán lớn hơn lại nằm ở cách quản trị.
Theo TS. Trần Việt Dũng, Trưởng khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội), thách thức khó nhất không phải làm thế nào để thành phố sáng đèn lâu hơn, mà là làm thế nào để kinh tế đêm phát triển mà vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của Thủ đô. Theo ông, bài toán không phải là Hà Nội mở đến mấy giờ, mà là Hà Nội quản trị màn đêm như thế nào.
Một trong những giải pháp quan trọng được đề xuất là tổ chức không gian và thời gian hoạt động theo từng cấp độ khác nhau. Thay vì áp dụng một mô hình chung cho toàn thành phố, kinh tế đêm được thiết kế theo các khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ, từ 18 giờ đến 2 giờ sáng và từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, tương ứng với từng loại hình không gian và mức độ hoạt động khác nhau.
TS. Trần Việt Dũng nhấn mạnh, tư duy quản lý cũng cần thay đổi. Nếu trước đây cách tiếp cận phổ biến là “không quản được thì cấm” hoặc “quản được đến đâu mở đến đó”, thì trong bối cảnh mới, Hà Nội cần chủ động thiết kế cơ chế, chính sách đi trước một bước, dự báo những vấn đề có thể phát sinh để xây dựng khung quản trị phù hợp ngay từ đầu.
Trong lộ trình phát triển kinh tế đêm, Hà Nội cũng đang từng bước ứng dụng các công cụ quản trị đô thị thông minh như iHanoi, dữ liệu số, thanh toán không tiền mặt và hệ thống giám sát an ninh nhằm bảo đảm sự thuận tiện cho du khách nhưng vẫn kiểm soát hiệu quả các rủi ro phát sinh. Theo định hướng của thành phố, công nghệ sẽ hỗ trợ quản trị và nâng cao trải nghiệm, nhưng không thay thế những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của Hà Nội.
Điều đó cũng đồng nghĩa kinh tế đêm không thể được nhìn nhận như câu chuyện riêng của du lịch hay thương mại. Đó là bài toán tổng hợp của quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường, văn hóa, công nghệ và đời sống cộng đồng.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, kinh tế đêm không nên được nhìn như một sản phẩm du lịch đơn lẻ mà là một cấu phần của đô thị văn hóa hiện đại. Khi được đặt đúng vị trí trong quy hoạch phát triển Thủ đô, kinh tế đêm sẽ không chỉ tạo thêm doanh thu mà còn mở rộng không gian sáng tạo, không gian công cộng và cơ hội tiếp cận văn hóa cho người dân.
Bởi, câu chuyện của kinh tế đêm không phải là mở thêm bao nhiêu hàng quán sau nửa đêm. Đó là câu chuyện một đô thị học cách vận hành màn đêm như một phần của đời sống hiện đại, nơi tăng trưởng kinh tế, chất lượng sống và bản sắc văn hóa cùng tồn tại trong một trạng thái cân bằng.
Đó chính là lúc kinh tế đêm không còn được đo bằng số lượng cửa hàng mở tới sáng, mà bằng cảm giác an tâm của du khách khi dạo bộ lúc nửa đêm, sự thuận tiện khi di chuyển giữa các điểm đến và khả năng để một thành phố sôi động hơn nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng cần thiết cho đời sống thường nhật.
Và có lẽ đó cũng là điều khiến du khách Lucas vẫn ngồi bên Hồ Tây khi trời gần sáng để nói rằng: “Tôi thích Thành phố này vì ở đây vẫn còn những khoảng lặng quý giá”.
(CÒN NỮA)
XEM THÊM
GIẢI MÃ BẢN ĐỒ “KHO BÁU” TỶ ĐÔ CỦA ĐÊM HÀ NỘI
LÀM GÌ ĐỂ DÒNG TIỀN CHẢY MẠNH TRONG ĐÊM?
GIẤC MƠ VỀ MỘT HÀ NỘI TỎA SÁNG TRONG ĐÊM
|