|
Hà Nội sẽ trở thành một thành phố như thế nào khi “mỏ vàng” kinh tế đêm thật sự được đánh thức? Đơn giản là một Thủ đô náo nhiệt hơn về đêm, hay là một đô thị biết biến ký ức nghìn năm, chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch Tràng An thành sức hút đủ giữ chân, dẫn dắt du khách khám phá, trải nghiệm xuyên đêm thay vì đi ngủ sớm?
Khi nói về kinh tế đêm, nhiều người thường bắt đầu bằng những con số. Đó là mức chi tiêu của du khách, doanh thu dịch vụ, thời gian lưu trú hay tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đô thị. Với Hà Nội, những con số ấy càng trở nên đáng chú ý khi Thủ đô sở hữu hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, hệ thống di sản đồ sộ, mạng lưới làng nghề phong phú, cộng đồng sáng tạo ngày càng phát triển và một thị trường tiêu dùng đủ lớn để tạo ra sức bật cho nhiều ngành kinh tế sau khi mặt trời lặn.
Tuy nhiên, càng đi sâu vào câu chuyện kinh tế đêm của Hà Nội, người ta càng nhận ra đây không đơn thuần là bài toán doanh thu hay kéo dài thời gian tiêu dùng. Sau những tuyến phố sáng đèn, những tour đêm di sản, những chương trình nghệ thuật mới hay những đề xuất về không gian phát triển sau 24 giờ là một vấn đề lớn hơn nhiều: Hà Nội sẽ lựa chọn con đường nào để phát triển trong giai đoạn tới và kinh tế đêm sẽ giữ vai trò gì trong hành trình ấy?
Điều đáng chú ý là Hà Nội không bước vào cuộc đua kinh tế đêm từ con số không. Thành phố đã sở hữu sẵn một kho tài nguyên mà nhiều đô thị trong khu vực phải mất hàng chục năm mới có thể hình thành. Đó là chiều sâu lịch sử hơn một nghìn năm của kinh thành Thăng Long, là hệ thống di sản vật thể và phi vật thể thuộc loại phong phú nhất cả nước, là những làng nghề vẫn đang hiện diện trong đời sống đương đại, là không gian mặt nước hiếm có của Hồ Gươm, Hồ Tây và sông Hồng, là những khu phố mang dấu ấn ký ức đô thị, cùng một cộng đồng cư dân vẫn lưu giữ nhiều nét sinh hoạt đặc trưng của Thủ đô.
Những nguồn lực ấy không mới. Chúng đã tồn tại từ rất lâu trước khi khái niệm kinh tế đêm xuất hiện. Điều thay đổi nằm ở cách nhìn nhận và khai thác các nguồn lực đó. Trong bối cảnh các đô thị ngày càng cạnh tranh bằng bản sắc, trải nghiệm và sức hấp dẫn văn hóa, những giá trị từng được xem chủ yếu dưới góc độ bảo tồn đang dần trở thành nền tảng cho những mô hình phát triển mới.
Một tour đêm trong Hoàng thành Thăng Long hay tại Nhà tù Hỏa Lò, một hành trình khám phá làng nghề sau khi mặt trời lặn, một chương trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa truyền thống hay một không gian sáng tạo vận hành về đêm đều cho thấy di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực cho hiện tại và tương lai.
Từ góc độ đó, câu chuyện kinh tế đêm của Hà Nội không còn đơn thuần là mở thêm dịch vụ hay kéo dài thời gian hoạt động. Vấn đề cốt lõi nằm ở khả năng chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm, sản phẩm thành trải nghiệm và trải nghiệm thành giá trị kinh tế. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là khả năng biến những lợi thế vốn có của Thủ đô thành một bản sắc phát triển riêng, thay vì chạy theo những mô hình đã thành công ở nơi khác.
Đây cũng là lý do kinh tế đêm ngày càng được nhìn nhận như một hợp phần của chiến lược phát triển đô thị. Khi kinh tế đêm trở thành không gian của văn hóa, du lịch, thương mại, công nghiệp sáng tạo và các hoạt động cộng đồng, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc du khách chi tiêu thêm bao nhiêu tiền. Nó liên quan đến quy hoạch không gian, giao thông công cộng, chất lượng sống của cư dân, năng lực quản trị đô thị và cách một thành phố định vị hình ảnh của mình trong tương lai.
Nhiều đô thị trên thế giới đã thành công trong việc biến kinh tế đêm thành động lực tăng trưởng mới. Nhưng kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, những thành phố đi xa nhất không phải là những nơi có nhiều ánh đèn nhất, mà là những nơi biết biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh. Trong một thế giới mà các trung tâm thương mại, khu vui chơi hay không gian giải trí ngày càng giống nhau, điều giữ chân du khách và tạo nên sức hút lâu dài thường nằm ở những trải nghiệm không thể sao chép.
Đó chính là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức của Hà Nội. Bởi Thủ đô không thiếu tài nguyên, cũng không còn thiếu nhận thức về vai trò của kinh tế đêm. Điều Hà Nội cần giải quyết lúc này là làm thế nào để những nguồn lực đang tồn tại khá phân tán có thể cùng vận hành trong một hệ sinh thái thống nhất; làm thế nào để văn hóa, di sản, sáng tạo, du lịch và đời sống đô thị không phát triển như những mảnh ghép riêng lẻ mà cùng tạo nên một câu chuyện chung về Thành phố.
Chúng tôi chợt nhớ tới câu nói của du khách Lucas lúc gần 23 giờ bên hồ Gươm vào một đêm cuối tuần trước khi trở về khách sạn: “Ở Bangkok, giờ này đêm mới thực sự bắt đầu”. Đó thực chất là một câu hỏi lớn dành cho Hà Nội. Bởi kinh tế đêm phải bắt đầu từ 18 giờ và kết thúc vào 6 giờ sáng hôm sau.
Để giải quyết bài toán này, Đề án “Phát triển Kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” đã “vẽ” bức tranh đêm Hà Nội ở ba khung thời gian: Từ 18 giờ đến 24 giờ, từ 18 giờ đến 2 giờ sáng và từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo từng khung thời gian và từng không gian đô thị khác nhau sẽ có mức độ mở về hoạt động kinh tế khác nhau.
Bên cạnh kéo dài thời gian tiêu dùng, đây là khoảng thời gian Hà Nội kể những câu chuyện đặc sắc riêng có, để tạo dựng bản sắc, định vị hình ảnh và hình thành những trải nghiệm đủ sức khiến du khách muốn ở lại lâu hơn, chi nhiều tiền hơn, quay trở lại nhiều lần hơn.
Đề án “Phát triển Kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” càng có ý nghĩa khi ra đời đúng thời điểm đặc biệt trong lịch sử phát triển của Thủ đô. Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, định hướng xây dựng một thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Trong quy hoạch đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, trở thành không gian chiến lược kết nối quá khứ với tương lai của Thủ đô.
Trên nền tảng ấy, hàng loạt dự án quy mô lớn đang từng bước hiện thực hóa một diện mạo Hà Nội mới như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, cùng các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, Khu đô thị thể thao Olympic và nhiều không gian phát triển mới ở phía Bắc, phía Đông thành phố. Đây không chỉ là những công trình hạ tầng đơn thuần mà là quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội trong nhiều thập niên tới. Và cũng chính vì vậy, kinh tế đêm không thể chỉ được nhìn như những hoạt động giải trí riêng lẻ, mà phải được đặt trong tổng thể tầm nhìn phát triển của một Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, câu hỏi cốt lõi lúc này là Hà Nội muốn kể câu chuyện gì với du khách và thế giới sau khi mặt trời lặn. Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm, bởi Hà Nội đang sở hữu nguồn tài nguyên mà rất ít đô thị trong khu vực có được: chiều sâu lịch sử, ký ức đô thị và hệ sinh thái di sản được tích lũy qua hơn một nghìn năm.
Những giá trị ấy hiện diện trong hồ Gươm, Hồ Tây, Hoàng thành Thăng Long, phố cổ, những làng nghề ven đô và cả trong nếp sống của cộng đồng cư dân. Đây là những tài sản không thể sao chép, cũng là nền tảng để Hà Nội xây dựng một mô hình “đêm di sản” mang bản sắc riêng thay vì đi theo những khuôn mẫu đã thành công ở nơi khác.
Thuận lợi lớn hơn nữa là Luật Thủ đô mới đã mở ra nhiều cơ chế, thẩm quyền và không gian sáng tạo để thành phố mạnh dạn thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Khi quy hoạch dài hạn, cơ chế chính sách và các dự án chiến lược cùng hội tụ, Hà Nội đang đứng trước cơ hội hiếm có để biến văn hóa thành nguồn lực phát triển, biến di sản thành động lực tăng trưởng và biến bản sắc thành lợi thế cạnh tranh.
Điều quan trọng không phải là tạo ra một phiên bản khác của Bangkok, Seoul hay Singapore, mà là xây dựng một Hà Nội hiện đại hơn, rộng mở hơn nhưng vẫn giữ được hồn cốt đã làm nên sức hấp dẫn riêng của mình.
Nếu ban ngày là thời gian để nhìn thấy Hà Nội, thì đêm có thể là thời gian để hiểu Hà Nội. Hiểu một thành phố nghìn năm tuổi vẫn đang không ngừng đổi mới; hiểu cách Hà Nội bước vào tương lai mà không rời bỏ quá khứ; và hiểu vì sao giữa rất nhiều đô thị hiện đại của thế giới, Hà Nội vẫn có thể hấp dẫn theo một cách rất riêng, rất khó sao chép.
Có lẽ đó cũng là đích đến cuối cùng của hành trình đi tìm “mỏ vàng” kinh tế đêm mà Thủ đô đang theo đuổi. Không phải để cạnh tranh xem thành phố nào thức khuya hơn, mà để trở thành phiên bản hấp dẫn nhất của chính mình. Một Hà Nội biết chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển, chuyển hóa ký ức thành trải nghiệm, chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh mềm và chuyển hóa bản sắc thành lợi thế cạnh tranh. Bởi điều Hà Nội đang tìm kiếm chính là hình hài của mình trong thế kỷ mới.
Kinh tế đêm của Hà Nội muốn thành công và khác biệt thì bắt buộc phải mang những giá trị đặc sắc riêng, phản ánh được cái hồn cốt mang tính thương hiệu của mảnh đất kinh kỳ.
Cụ thể, chúng ta cần tập trung phát triển một mô hình kinh tế đêm "hào hoa và thanh lịch" đúng như phong vị của người Tràng An. Muốn làm được điều đó, thành phố phải biết khai thác sâu vào chiều dài, chiều dày của dòng chảy truyền thống.
Các sản phẩm nghệ thuật phi vật thể như ca trù, hát văn, kết hợp cùng tinh hoa ẩm thực phong phú và các sản phẩm làng nghề độc đáo sẽ là chất liệu tuyệt vời. Việc chú trọng vào văn hóa nội tại này không chỉ tạo ra một hệ sinh thái kinh tế đêm hấp dẫn, mà còn bảo đảm cho Hà Nội phát triển một cách bền vững”.
"Hà Nội không thể phát triển kinh tế đêm theo từng mảnh rời rạc. Thành phố cần lấy công nghiệp văn hóa làm trụ cột, kết nối du lịch, ẩm thực, lưu trú, mua sắm, làng nghề và nghệ thuật thành một hệ sinh thái trải nghiệm thống nhất.
"Di sản là nền tảng, công nghiệp văn hóa là động lực, nhưng con người mới là yếu tố quyết định sức sống của kinh tế đêm Hà Nội. Điều du khách nhớ lâu nhất thường không phải nơi họ đi qua, mà là những con người họ gặp. Giá trị lớn nhất nằm ở con người Hà Nội, ở cách cư dân kể câu chuyện của thành phố, ở sự thân thiện, thanh lịch và những trải nghiệm mang cảm xúc thật. Và kinh tế đêm muốn phát triển bền vững phải đặt con người vào vị trí trung tâm.
Nếu đi đúng hướng, kinh tế đêm sẽ làm thay đổi căn bản diện mạo du lịch Thủ đô. Hà Nội không chỉ là điểm đến của di sản ban ngày, mà trở thành một thành phố sống động cả ngày lẫn đêm; nơi du khách có thể ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều lần.
Tôi kỳ vọng trong 10-20 năm tới, Hà Nội có thể trở thành thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm hàng đầu khu vực, cạnh tranh không phải bằng sự hào nhoáng, mà bằng chiều sâu văn hóa, sự tinh tế, an toàn và bản sắc Thăng Long. Khi đó, kinh tế đêm không chỉ tạo doanh thu cho du lịch, mà còn mở thêm sinh kế cho người dân, không gian sáng tạo cho nghệ sĩ, cơ hội cho doanh nghiệp và một động lực tăng trưởng mới cho đô thị Hà Nội”.
(HẾT)
XEM LẠI
CHƯƠNG 1: “NGÀY MỚI THỨ HAI” CỦA HÀ NỘI
CHƯƠNG 2: GIẢI MÃ BẢN ĐỒ “KHO BÁU” TỶ ĐÔ CỦA ĐÊM HÀ NỘI
CHƯƠNG 3: LÀM GÌ ĐỂ DÒNG TIỀN CHẢY MẠNH TRONG ĐÊM?
CHƯƠNG 4: “ĐỂ BỨC TRANH ĐÊM HÀ NỘI RỰC RỠ
|