“Việt Nam không chỉ là quê hương, mà còn là nguồn cảm hứng, là nơi đã cho phép tôi xây dựng những giá trị phù hợp với kỷ nguyên, vươn lên từ nền văn hoá truyền thống hào hùng và tài nguyên con người Việt Nam. Và đó cũng là lý do tôi miệt mài quyến luyến với các thế hệ trẻ Việt Nam từ hơn 25 năm qua”, Giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ với Báo Đầu tư nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.  

 

Sau mấy chục năm bôn ba khắp năm châu, lần đầu tiên tôi trở về quê hương trong một dịp vô cùng đặc biệt. Thời kỳ đó, tôi đang làm Cố vấn thường trực Chính phủ Pháp về Thương mại quốc tế, hàng ngày, tôi làm việc cùng ông Jérôme Monod là Tổng thư ký đảng cầm quyền RPR (Đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa do Tổng thống Jacques Chirac thành lập vào năm 1976) và cũng là Cố Vấn của Tổng thống Jacques Chirac. Chính ông Jérôme Monod đã đề nghị tôi tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Pháp, Jacques Chirac đến Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7 vào tháng 11 năm 1997.

 

Chủ đề của hội nghị khi đó là "Hợp tác và hội nhập". Đây cũng là sự kiện quốc tế đa phương đầu tiên được Việt Nam đăng cai tổ chức nên đặc biệt có ý nghĩa vì từ Hội nghị thượng đỉnh này đã mở đường cho Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng sau này như ASEAN, ASEM, APEC… đặt nền móng cho Việt Nam từng bước mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập với thế giới sau nhiều năm bị bao vây cấm vận.

 

Trở lại cố hương sau mấy chục năm xa cách, những hình ảnh thời ấu thơ và niên thiếu như thước phim quay chậm cứ hiển hiện trong đầu. Tôi sinh ra ở làng Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Ninh Giang, TP. Hải Phòng), nhưng tuổi thơ của tôi lớn lên ở phố Tông Đản, Hà Nội và thời niên thiếu ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sài Gòn. Những năm 3-4 tuổi, mẹ tôi thường dẫn tôi ra hồ Hoàn Kiếm và trò chơi vui nhất của cậu bé 3-4 tuổi thường khiến thân mẫu thót tim là tôi thường xuyên chạy ra, chạy vào trên cành cây ngả sát mặt hồ Gươm. Vào những ngày hè thường “lượn lờ” trên phố Quán Thánh chỉ để nghe tiếng ve kêu inh ỏi.

 

Tôi nhớ, buổi trưa vào giữa những năm 50 của thế kỷ trước, một mình đạp xe lang thang trên các đường phố Sài Gòn hầu như không có người, một phần vì nắng nóng, phần khác, vì thời đó không ai muốn ra đường khi không có việc thực sự cần thiết. Với cậu thiếu niên như tôi ngày đó, việc khám phá đường phố quận 3, quận 5, Sài Gòn vắng lặng vào buổi trưa là một cái thú, thậm chí niềm đam mê khi thấy mình như một ông vua - ông vua đường phố.

 

Sài Gòn, Hà Nội trong tuổi thơ và thời niên thiếu cứ in mãi trong tâm khảm, chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng tôi nhớ nhất, là những mối quan hệ vô cùng thân thiện, đùm bọc, sẻ chia giữa những người hàng xóm, láng giềng. Thỉnh thoảng mẹ tôi sang hàng xóm vay gạo, rồi đôi khi hàng xóm cũng lại sang nhà tôi xin tí muối. Thời đó, trong rất nhiều gia đình, kể cả ở chốn thị thành, đường và gạo là thứ xa xỉ, không phải gia đình nào cũng đủ nên rất dè xẻn, vậy mà khi hàng xóm cần, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ. Ngay cả thuốc lào, là thứ ở nhiều vùng quê trồng được, nhưng không phải ai cũng có, vì thế, nếu có ai hút thuốc lào ngoài đường phố, thế nào cũng có người đi qua xin hút ké một hơi. Mặc dù không hề quen biết, chưa từng gặp mặt, người ta vẫn sẵn sàng mời nhau.

 

 

Lần trở về đầu tiên cũng là lần đầu tiên tôi giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ trên chính quê hương của mình, sau bao năm xa cách. Đến tận bây giờ, gần 30 năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được những ngày đầu ở Việt Nam, đi đến đâu, gặp ai, tôi cũng được tiếp đón niềm nở thân tình mặc dù tiếng Việt của tôi ngày đó không chuẩn cho lắm. Rất nhanh chóng, tôi hiểu ra rằng quê hương lúc đó đang thiếu rất nhiều thứ, đang mang nhiều hoài bão khát khao, nhất là lớp trẻ mà số đông chưa được tiếp cận với nền văn minh thế giới theo đúng nghĩa. Ngay lúc đó tôi tự nhủ: “Phải làm điều gì đó giúp đỡ quê hương, bắt đầu từ thế hệ trẻ!”.

 

Khi tôi trở lại Pháp làm việc, trong đầu luôn hiện lên câu hỏi “không hiểu đất nước đang cần gì và mình có thể giúp được gì” vì tôi đã ở xa quê hương lâu năm, điện thoại với Việt Nam lúc đó còn rất khó khăn và thông tin trên báo chí phương Tây về Việt Nam rất ít. Nhưng khát vọng trở về đã nhen nhóm và ngày càng lớn mạnh trong tâm trí tôi.

 

 

 

Trong khoảng hơn chục năm gần đây, cụm từ “khởi nghiệp”, “start-up” dần trở thành phổ biến. Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm đến khởi nghiệp, vì một dân tộc chỉ trở nên thịnh vượng khi có nhiều người dân tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.

 

Kết quả đạt được là số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm sau cao hơn năm trước; hệ sinh thái khởi nghiệp đã có những bước phát triển mạnh mẽ; tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ. Người đứng đầu Chính phủ luôn đề cao vai trò khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, coi đây là yếu tố cốt lõi để tạo nên sự khác biệt, cạnh tranh và phát triển bền vững.

 

Và mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng Đề án Quốc gia khởi nghiệp với mong muốn đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, biến Việt Nam thành quốc gia khởi nghiệp mạnh mẽ; xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn thiện; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới. 

 

Hầu như ngày nào tôi cũng được các bạn trẻ xin tư vấn về khởi nghiệp và tôi nhận ra một điều, giới trẻ Việt Nam chưa hiểu gì về khởi nghiệp. Với họ, khởi nghiệp là việc thành lập doanh nghiệp, thực hiện sản xuất, kinh doanh nên câu chuyện về vốn đầu tư và khách hàng bao giờ cũng quan trọng nhất. Và đây là lý do vì sao số doanh nghiệp dừng, tạm dừng hoạt động mỗi năm một nhiều, thậm chí có thời điểm doanh nghiệp tạm dừng hoạt động còn nhiều hơn số thành lập mới.

 

Khát vọng thành lập doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh, làm giàu là tốt, nhất là với giới trẻ nhưng làm gì cũng phải học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của những người đi trước, cả kinh nghiệm thất bại cũng như thành công. Tôi đã gặp gỡ hàng ngàn doanh nhân trẻ, sinh viên, trí thức, công chức nhà nước. Tôi nhận thấy họ thông minh, nhạy bén, có hoài bão, khát khao vươn lên nhưng thiếu người định hướng, thiếu một “nền” vững chắc về tư duy, đạo đức nghề nghiệp và tầm nhìn dài hạn nên luôn bối rối trước câu hỏi: khởi nghiệp bằng cách nào, làm thế nào để phát triển bền vững?

 

Chính vì vậy, để hỗ trợ người dân khởi nghiệp, tháng 5/2019, chúng tôi đã xây dựng Hệ sinh thái Cấy nền hoạt động phi lợi nhuận nhằm kết nối và tương hỗ lẫn nhau giữa các thành viên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, pháp lý, tài chính, truyền thông... Đa phần doanh nghiệp khởi nghiệp bị thất bại, phải sớm rời bỏ thị trường khi chỉ mới bắt đầu vì nghĩ rằng, vốn đầu tư là quan trọng nhất, “buôn tài không bằng dài vốn”. Và khởi nghiệp theo phong trào, “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”.

 

Rất nhiều người khởi sự kinh doanh là nghe chúng bạn, thấy người ta bán phở, bán café, bán quần áo, giày dép… đắt khách cũng bỏ vốn thuê cửa hàng kinh doanh, mà không gia tăng giá trị mới trong sản phẩm, dịch vụ.

 

Hãy nhìn vào các tỷ phú trên thế giới như Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Jeff Bezos... khi khởi sự kinh doanh, vốn liếng chỉ chục ngàn, vài chục ngàn Mỹ kim, “trụ sở” là nhà kho, gara ô tô, trong phòng ký túc xá và thậm chí không có tiền để trả lương cho nhân viên dù chỉ là có vài người. Rất nhiều tỷ phú thành công, đã đưa tên tuổi họ trở thành huyền thoại vì họ khởi nghiệp bằng trí tuệ, đã tạo ra những sản phẩm có giá trị khác biệt và xã hội rất cần tức là họ làm chủ thị trường (thị trường của người bán). Còn người Việt tuyệt đại đa số khởi nghiệp theo phong trào, sản xuất, kinh doanh cái mà thị trường đã có thì thị trường thuộc về khách hàng (thị trường của người mua), nếu không tạo ra giá trị khác biệt, giá trị gia tăng thì đóng cửa, phá sản là nhãn tiền.

 

 

Trên thế giới, tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của con người đều có, thậm chí là có thừa, nhưng cũng có rất nhiều cửa hàng, nhà hàng trên thế giới, nếu muốn thưởng thức khách hàng phải đặt từ trước, thậm chí trước nhiều tháng. Ngay như ở Hà Nội, có những quán được gọi là “bún mắng, cháo chửi” vẫn đông khách. Hay muốn ăn phở Bát Đàn, phở Thìn, phở Lý Quốc Sư, chả cá Lã Vọng, Cà phê Giảng, Cà phê Nhân... khách hàng sẵn sàng ngồi đợi. Họ khởi nghiệp và kinh doanh thành công không nhờ vào vốn, không phải do mặt bằng kinh doanh đắc địa mà do sản phẩm của họ có sự khác biệt với sản phẩm cùng loại trên thị trường, sản phẩm của họ có giá trị khác biệt với các sản phẩm cùng loại.

 

Hiện nay nhiều người đồng nghĩa khởi nghiệp với hoạt động sản xuất, kinh doanh bắt đầu từ việc hình thành một ý tưởng kinh doanh, xây dựng kế hoạch, tìm kiếm nguồn vốn, và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Quan điểm này chỉ đúng một nửa, vì trên thực tế "khởi nghiệp" là bắt đầu một sự nghiệp mới.

 

Tôi trở về quê hương khi tuổi đã xế chiều, nguồn tài chính đủ để không phải lo đến cuối đời. Trong khi nhiều bạn bè đồng trang, đồng lứa bắt đầu nghỉ hưu, hưởng thụ cuộc sống thong thả, an nhàn, tôi lại quyết định khởi nghiệp bằng các dự án giảng dạy, không phải dạy điều gì mới mẻ, cao siêu mà để cùng học, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe với thế hệ trẻ, những người có khát vọng, có ước mơ nhưng thiếu định hướng vì chưa ai giúp họ.

 

 

Tôi may mắn được nhận vào dạy quy hoạch vùng và kinh tế đô thị tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, một bộ môn mà tôi đã chọn để tốt nghiệp Trường quốc gia Cầu đường tại Pháp và đã từng dạy môn đó nhiều năm ở Đại học Sorbonne- Paris 1. Song song tôi đã nhận làm Chủ tịch Công ty Wah-Seong Việt Nam (công ty con của một tập đoàn dầu khí của Malaysia chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cơ sở hạ tầng năng lượng).

 

Và từ đó đến nay, tôi tham gia giảng dạy, cố vấn cho rất nhiều doanh nghiệp, trường đại học, chương trình, dự án, câu lạc bộ khởi nghiệp. Tất cả các dự án khởi nghiệp tôi thực hiện chỉ với mong muốn mang kiến thức, tri thức, kinh nghiệm, sự từng trải khi đã làm việc khắp năm châu để trao truyền lại cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ có khát vọng, mong ước học hỏi tri thức, kinh nghiệm, nếu những thế hệ đi trước như chúng tôi không trao truyền thì ai sẽ làm việc vô cùng cần thiết này.

 

Năm 2019, tôi lại bắt đầu khởi nghiệp với “Hệ sinh thái Cấy nền” hoạt động trên nguyên tắc Bình đẳng - Hồn nhiên - Thẳng thắn - Tích cực, hiện đã có hơn 40 ngàn thành viên trên khắp cả nước. Chúng tôi đã mời rất nhiều doanh nhân thành đạt, chuyên gia nhiều lĩnh vực giảng giải cho các thành viên về khởi nghiệp để giảm thiểu sự thất bại cho những người khởi nghiệp. Thực hiện cải cách tổ chức bộ máy quản lý hành chính từ Trung ương đến địa phương, sẽ có hàng trăm ngàn người có kinh nghiệm, trình độ, năng lực rời khỏi khu vực nhà nước là cơ hội để khởi nghiệp nếu không bận tâm về tuổi tác, vì khởi nghiệp với Hệ sinh thái Cấy nền tôi đã bước vào tuổi 73.

 

Khởi nghiệp không phải chỉ dành cho lớp trẻ, mà bất cứ ai có khát vọng cống hiến cho xã hội đều có thể khởi nghiệp và khởi nghiệp không nhất cứ đồng nghĩa với tham gia sản xuất, kinh doanh mà có thể làm bất cứ sự nghiệp mới nào miễn là có giá trị cống hiến.

 

 

 

Cùng với cụm từ “khởi nghiệp”, “start-up” thì cụm từ “hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo” cũng xuất hiện thường xuyên trên các diễn đàn, hội nghị, hội thảo và cả nghị trường quốc hội. Một quốc gia muốn giàu mạnh, độc lập, tự chủ thì người người, nhà nhà luôn có tinh thần khởi nghiệp với ý nghĩa luôn bắt đầu sự nghiệp mới.

 

Trong sách Tứ thư, cổ nhân dạy: “Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới liên tục, không ngừng tự hoàn thiện và tiến bộ, mỗi người cần luôn tự thay đổi để hoàn thiện, ngày mai tốt hơn ngày hôm nay.

 

Muốn mỗi con người ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, ngoài bản thân họ nỗ lực thì cần phải có hệ sinh thái, nơi mà các cá thể quan hệ tương tác lẫn nhau. Trong đó, người lãnh đạo có vai trò đặc biệt quan trọng để mỗi thành viên trong hệ sinh thái làm việc ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, phát hiện và tạo mọi điều kiện để họ phát huy hết khả năng vì trong mỗi con người ai cũng là nhân tài tức là có tài năng, khả năng làm việc tốt hơn người khác trong công việc, lĩnh vực, chuyên môn của họ.

 

Khi được bổ nhiệm đứng đầu một công ty đa quốc gia với 25 ngàn nhân sự, khi đó đứng thứ 6 thế giới trong lĩnh vực năng lượng, tôi đã đơn giản hoá tổ chức, đưa văn hoá vào để quản trị theo mô thức hệ sinh thái. Mọi nhân viên, bất chấp vị trí nào, trách nhiệm nào, cấp bậc nào đều hợp tác trong tinh thần bình đằng vì trong mắt tôi, ai cũng có thể là “nhân tài” và cần phải phát huy tối đa khả năng của họ.

 

Chính vì vậy, tôi yêu cầu mở toang cửa phòng làm việc cho phép tất cả mọi người có việc gì cần đề đạt, ý kiến, phản ánh thoải mái vào phòng chủ tịch để trình bày, bất kể người đó là ai, cho dù họ là tạp vụ, bảo vệ hay một anh nhân viên cấp thấp.

 

 

Trong hệ sinh thái mới, mọi người đã phát huy tối đa sở trường, khả năng, nỗ lực làm việc, ngày nào với họ cũng có thể ví như là một ngày khởi nghiệp. Chính vì vậy, chỉ sau khoảng 9-10 tháng, từ một doanh nghiệp đứng thứ 6 thế giới trong lĩnh vực xây dựng nhà máy sản xuất điện, chúng tôi lần lượt vượt qua từng đối thủ và vươn lên vị trí dẫn đầu.

 

Khi đó trong đội của tôi có một kỹ sư bị khuyết tật, mất tay trái, chân trái. Tôi đã không ngại sử dụng, vì tôi thấy anh ta có tài. Khi biết anh nhân viên khuyết tật thông thạo tiếng Hà Lan tôi đã bổ nhiệm anh làm giám đốc một dự án lớn tại Hà Lan. Cả công ty bất ngờ với quyết định táo bạo của tôi và chính anh kỹ sư khuyết tật là người bất ngờ nhất. Dự án này đã thành công mỹ mãn, ký được hợp đồng kinh tế lớn nhất thế giới thời bấy giờ (năm 1992) với trị giá hơn 4 tỷ USD. 

 

Khoảng 10 năm trước, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính là người đặc biệt quan tâm đến hệ sinh thái khởi nghiệp và thường xuyên có những chỉ đạo, định hướng để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái này. Vì ông luôn xác định, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước; chỉ khi xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mới tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế và xã hội. 

 

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” là ở tầm quốc gia, cấp vĩ mô, còn ở cấp thấp hơn (vi mô) trong từng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đó là tạo lập ra môi trường làm việc bình đẳng để bất cứ thành viên nào cũng có thể phát huy khả năng (khởi nghiệp), sở trường làm việc (sáng tạo).

 

Trong môi trường làm việc hiện nay tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam vẫn còn tư duy: phát biểu, chỉ đạo của sếp là “thánh chỉ”; cấp trên “luôn đúng”; kỹ sư, cử nhân luôn giỏi hơn công nhân đã bóp nghẹt tư duy sáng tạo, tư duy đổi mới tiềm ẩn trong mỗi cá nhân trong đơn vị. Điều này xuất phát từ nền giáo dục vẫn còn giáo điều, nơi mà giáo viên, giảng viên nói gì học sinh, sinh viên phải nghe vì đó là chân lý, người nghe không được phản biện, tranh luận, có quan điểm khác mặc dù chân lý giáo viên dạy, họ đã từng được học mấy chục năm trước và họ cũng không hẳn đã tin những gì mình nói là đúng.

 

 

Tôi đã trăn trở về nền giáo dục Việt Nam rất nhiều, một nền giáo dục bắt học sinh học thuộc lòng quá nhiều, thi cử căng thẳng, nhưng lại thiếu kỹ năng phản biện, thiếu khả năng làm việc nhóm, chỉ chăm chăm trả bài chứ không giải quyết vấn đề thực tiễn. Từ những trăn trở của mình, tôi đã viết cuốn “Tư duy dã tràng”. Thiển ý của tôi là các em nhỏ có thể học một cách hoàn toàn khác, không phải vất vả học thuộc như trước, đó là cần phải dạy học sinh lập luận khoa học, tư duy hệ thống chứ không thể mãi như con dã tràng, xe cát biển Đông.

 

Quốc gia muốn khởi nghiệp thành công phải bắt đầu ngay từ việc thay đổi phương pháp giáo dục giáo điều sang giáo dục khai phóng. Giáo viên dạy về khởi nghiệp phải là những người đã từng trải, nhiều kinh nghiệm trong mọi ngành kỹ thuật, tài chính, quản lý, quản trị thay vì những giáo viên chưa từng khởi sự, chưa từng gặt hái thành công hay gặp thất bại. Khởi nghiệp bắt đầu từ thay đổi hệ sinh thái làm việc trong từng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để phóng thích khả năng làm việc của từng thành viên.

 

Giáo dục vào thời của AI không còn là thêm bớt kiến thức, mà là sáng tạo từ sự khác biệt của mỗi người. Trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam chắc chắn không thua kém bất cứ ai trên thế giới, chỉ cần có cách giáo dục phù hợp, tôi tin rằng, trong tương lai gần, Việt Nam sẽ có một thế hệ nhà khoa học, doanh nhân ở tầm cỡ “công dân toàn cầu’ mà vẫn giữ những giá trị truyền thống dân tộc.

 

Việt Nam cần có hàng triệu doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, không chỉ để làm giàu mà cần chủ động trong vận hành kinh tế, làm chủ công nghệ. Việc chủ hữu công nghệ là điều bắt buộc, nếu không Việt Nam vẫn chỉ là quốc gia làm gia công với giá trị gia tăng thấp. Khởi nghiệp thành công đi đôi với làm chủ công nghệ là cách duy nhất để Việt Nam thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình mà nhiều quốc gia đi trước vẫn chưa thoát ra được.

 

Tôi tin thế hệ trẻ Việt Nam có khả năng, có nghị lực, có tri thức, nhất là có hoài bão, khát vọng đưa Việt Nam bước ra khỏi bẫy thu nhập trung bình. Giờ đây, chúng ta đang đứng trước kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên mở ra để dân tộc vươn lên vì đã có đủ có thế và lực bước vào kỷ nguyên mới, như Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ nguyên xây dựng một xã hội mà ở đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Giáo sư Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là Cố vấn của Chính phủ Pháp về Thương mại quốc tế từ thập niên 1990. Ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Bắc đẩu bội tinh năm 2007 và được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Việt Nam tặng Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2010.

 

Bình luận bài viết này
MẠNH BÔN THỰC HIỆN 01/09/2025 11:15