Thứ Bảy, Ngày 09 tháng 05 năm 2026,
Chìa khóa tăng trưởng cao nằm ở năng suất lao động
Mạnh Bôn thực hiện - 09/05/2026 08:59
 
TS. Bùi Đức Thụ, nguyên Phó trưởng ban Công tác đại biểu (nay là Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội) cho rằng, nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) là yêu cầu sống còn, là chìa khóa để tăng trưởng cao và bền vững, giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.
.
.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, theo ông, vì sao Việt Nam bắt buộc phải đặt NSLĐ vào vị trí trung tâm?

Ðể đạt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thì chúng ta phải duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.

Trong những năm qua, chúng ta tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lợi thế lao động giá rẻ, phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Vì thế, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tính tự chủ của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu còn hạn chế. Mặt khác, các yếu tố đầu vào của sản xuất cũng có giới hạn. Quá trình già hóa dân số ở nước ta sẽ diễn ra nhanh, lợi thế về lao động giá rẻ cũng không còn nữa.

Tài nguyên có hạn; nguồn lực trong nước hạn chế do GDP bình quân trên đầu người thấp chỉ khoảng 5.000 USD/người, tỷ lệ tiết kiệm nội địa thấp. Việc thu hút các nguồn lực ngoài nước ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay gắt. Việc nới lỏng chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ quá mức, kéo dài sẽ gây áp lực trong việc duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế, đe dọa sự ổn định của kinh tế vĩ mô, sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế. Cái giá phải trả để khắc phục tình trạng tăng trưởng quá nóng sẽ rất lớn…

Vì vậy, việc cải cách, đổi mới toàn diện, thực chất và đồng bộ trên các mặt của đời sống xã hội, tạo ra sự đột phá về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã được hoạch định là con đường tất yếu ngay từ lúc này, trong đó tăng năng suất lao động là vấn đề trung tâm, trọng tâm, là giải pháp cần thực hiện. Không tạo được sự đột phá về năng suất lao động thì không thể tạo ra sự đột phá về tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Không thể phủ nhận NSLĐ Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với khu vực. Ông đánh giá thế nào về thực trạng này?

Trong những năm qua, nhờ cải cách mạnh về thể chế; thúc đẩy áp dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư nước ngoài; chuyển đổi cơ cấu và mô hình kinh tế; đổi mới mô hình và phương thức quản trị doanh nghiệp, quản trị quốc gia… NSLÐ của nước ta tăng liên tục, là một trong những nhân tố thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao. Tốc độ tăng NSLÐ bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 5,3%, thấp hơn mục tiêu đề ra và thấp hơn mức tăng 5,8% của giai đoạn trước.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn rằng, NSLÐ của Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Năm 2025, NSLÐ của nước ta, theo sức mua tương đương là 9.809 USD/người trong một năm, tăng 6,83% so với năm 2024, nhưng chỉ bằng khoảng 62% của Thái Lan, 41% của Malaysia và chưa bằng 1/10 của Singapore… Thực trạng này cho thấy trình độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn nhiều hạn chế, cần có giải pháp mạnh mẽ khắc phục.

Nâng cao năng suất lao động là con đường để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình
Nâng cao năng suất lao động là con đường để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình

Theo ông, nguyên nhân sâu xa khiến NSLĐ của Việt Nam còn thấp là gì?

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng NSLÐ thấp thì có nhiều, nhưng theo tôi, có thể quy về 3 nhóm chính.

Thứ nhất, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm. Lao động trong khu vực nông nghiệp và khu vực phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi đây là những khu vực có NSLÐ thấp do phụ thuộc vào cây trồng, vật nuôi, phụ thuộc vào thời tiết...

Thứ hai, trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mô vốn ít, chỉ vào khoảng 10 tỷ đồng, nên công nghệ thấp kém, chưa đủ khả năng đầu tư công nghệ hiện đại; thêm vào đó, năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp cận thị trường còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, kỹ năng số và kỹ năng công nghệ còn hạn chế. Ngoài ra, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) rất thấp, chỉ khoảng 0,5% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 2-3% GDP của các nước phát triển; cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ trong thời gian qua còn nhiều vướng mắc, chưa thật thông thoáng, phù hợp. Ðiều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đổi mới sáng tạo và tăng NSLÐ. Ðây chính là những “nút thắt” cần tháo gỡ để tạo đột phá về tăng NSLÐ.

Các địa phương đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 đều đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Theo ông, điều này có khả thi nếu không đi kèm mục tiêu tăng NSLĐ?

Ðể hiện thực hóa các mục tiêu đã được hoạch định thì GDP của cả nước phải tăng cao, do vậy GRDP của từng địa phương cũng phải tăng cao. Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương, trong đó hầu hết các tỉnh thành phải tăng trưởng 2 con số.

Ðặt mục tiêu tăng trưởng cao thể hiện quyết tâm chính trị là điều đáng trân trọng, nhưng phải bảo đảm tính khả thi, phải căn cứ vào điều kiện thực tế trong triển khai thực hiện, tránh tình trạng tăng trưởng quá nóng, thiếu bền vững, để lại những hậu quả to lớn cho đất nước. Mặt khác, cần chú trọng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế, phải tăng tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; mọi hoạt động kinh tế phải thực sự có hiệu quả, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do vậy, tăng năng suất lao động vừa là mục tiêu cần hướng tới, vừa là con đường, là giải pháp để thực hiện.

Ông có nghĩ rằng NSLĐ mới là con đường tất yếu để thoát bẫy thu nhập trung bình?

Tăng trưởng kinh tế 2 con số không chỉ là mục tiêu, mà là khát vọng. Nhưng kinh tế tăng trưởng cao trong khi NSLÐ thấp thì thu nhập của người lao động làm sao tăng tương ứng với tăng trưởng kinh tế, thu nhập của người dân làm sao có thể cải thiện được như mong đợi và làm sao thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Vì vậy, Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIV đã đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng NSLÐ đạt khoảng 8,5%/năm; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%.

Tăng năng suất không thể bằng khẩu hiệu, mà phải bằng cải cách thực chất, từ thể chế, giáo dục, khoa học, công nghệ đến cấu trúc nền kinh tế. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng NSLÐ đến năm 2030, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng NSLÐ, trong đó có việc lựa chọn một số lĩnh vực, một số địa phương thực hiện thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng NSLÐ, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế; nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Năm 2024-2025, GDP tăng trưởng ngoạn mục nhất kể từ năm 2011 (tăng tương ứng 7,09% và 8,02%), chất lượng nền kinh tế được cải thiện rõ rệt sau đại dịch Covid-19. Ðây là cơ hội, là “bước tạo đà hoàn hảo” để Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 tăng NSLÐ, ít nhất phải tăng 8,5%/năm - cao nhất từ trước đến nay.

Vậy đâu là cơ hội để Việt Nam có thể bứt phá về NSLĐ trong thời gian tới, thưa ông?

Tôi cho rằng, cơ hội thì có nhiều, nhưng cơ hội lớn nhất chính là cuộc cách mạng 4.0. Nếu tận dụng tốt chuyển đổi số, AI, Big data, IoT, tự động hóa... Việt Nam hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách phát triển. Ðây chính là cơ hội để Việt Nam “đi tắt, đón đầu”. Nhưng để làm được điều này thì cần chính sách đủ mạnh để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư công nghệ, đồng thời phải phát triển nguồn nhân lực đủ trình độ để vận hành công nghệ đó.

Nghị quyết 57-NQ/TW đã nhận định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của mọi quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết Ðại hội XIV chính là chủ trương, quyết sách mạnh mẽ mang tính chiến lược và cách mạng khi xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

So với các nền kinh tế phát triển, Việt Nam là nước đi sau, nhưng trong “thế giới phẳng”, khoa học - công nghệ sẽ san bằng mọi khoảng cách nếu biết dựa vào khoa học - công nghệ để nâng cao NSLÐ.

Đã có 29 ngân hàng giảm lãi suất, nhà băng lo vì tín dụng tăng trưởng cao gấp gần 6 lần huy động
Tính đến hết quý I/2026, huy động vốn tăng 0,55% trong khi tín dụng tăng 3,18% (gấp gần 6 lần huy động vốn). Các ngân hàng nếu không có một định...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư