Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 01 năm 2026,
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:
Dấu ấn đột phá thể chế
Nguyễn Lê - 16/01/2026 08:18
 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định, đột phá chiến lược đầu tiên trong 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển. Kết quả thực hiện với bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đã để lại dấu ấn đột phá, đặc biệt là trong nửa cuối nhiệm kỳ.
Quốc hội khóa XV đã thông qua 51 luật tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ.  Ảnh: Mediaquochoi

Bối cảnh đặc biệt, nỗ lực đặc biệt

“Đặc biệt khó khăn”, đó là nhận định được nhấn mạnh nhiều lần, tại nhiều diễn đàn về bối cảnh của thời kỳ 2021-2025. Môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, khó lường và chưa từng có tiền lệ, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, thương mại và dòng vốn đầu tư.

Trong nước, kinh tế - xã hội chịu tác động cộng hưởng từ các cú sốc bên ngoài, trong đó có 2 năm (2020-2021) chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và các tồn tại kéo dài từ nhiều năm trước.

Đặc biệt, hai năm cuối nhiệm kỳ đã chứng kiến những quyết sách mang tính lịch sử, định hình nền tảng phát triển mới như sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy hạ tầng chiến lược, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của năm 2025 và cả giai đoạn 2026-2030.

Trong bối cảnh đặc biệt đó, xây dựng, hoàn thiện thể chế đặt ra những yêu cầu chưa từng có tiền lệ.

Chỉ tính riêng Kỳ họp thứ chín (tháng 6/2025), Quốc hội đã thông qua 34 luật và 14 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tiếp đến Kỳ họp thứ mười, 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật được bấm nút, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ, có thể coi là dấu mốc lịch sử trong công tác lập pháp.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đây là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách.

Vẫn theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội, thì các luật được thông qua trong năm cuối nhiệm kỳ bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, nhiều vấn đề mới, biến động liên tục. Các đạo luật đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, năng lượng, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản

Kết quả đặc biệt đó, tất nhiên có sự chủ động, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả cơ quan hành pháp và lập pháp. Chưa có nhiệm kỳ nào hình ảnh “xuyên đêm sáng đèn” lại trở nên quen thuộc đến thế trong hoạt động lập pháp.

Bên cạnh tinh thần làm việc “xuyên đêm sáng đèn” ấy, kết quả trên có được còn nhờ điểm tựa quan trọng là công tác lập pháp đã có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng “các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài; luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc; không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành”, như yêu cầu được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu từ phiên khai mạc Kỳ họp thứ tám của Quốc hội.

Xây dựng thể chế thật linh hoạt cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

“Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước” là nội dung lớn tại Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng (Dự thảo Văn kiện - bản được công bố lấy ý kiến nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

“Để hiện thực hóa khát vọng đó, vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không có đột phá về thể chế, pháp luật; không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, thì những mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đột phá về thể chế cũng là vấn đề được nhiều vị đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm khi tham gia góp ý về Dự thảo Văn kiện.

Thể hiện sự nhất trí với quan điểm của Dự thảo Văn kiện về sự cần thiết phải xác lập và chuyển đổi, chuyển sang mô hình tăng trưởng mới trong giai đoạn 2026-2030, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, đại biểu Nguyễn Thành Trung (Lào Cai) nhìn nhận, đây là một quyết sách thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng nhằm giải quyết những hạn chế cố hữu của mô hình tăng trưởng trước đây - mô hình chủ yếu dựa vào vốn và lao động giá rẻ.

Ông Trung cho rằng, việc chuyển mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra một động lực mới, bứt phá để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển.

Để hiện thực hóa quyết sách đó, theo ông Trung, cần xác định, thể chế chính là nút thắt lớn nhất cần phải tháo gỡ để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát huy được vai trò động lực.

Cần phải xây dựng một thể chế thật linh hoạt và đặc thù, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Trung nêu quan điểm, đồng thời đề nghị, có thể xây dựng các cơ chế thí điểm đối với mô hình kinh tế mới, công nghệ mới như AI, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, cần tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, linh hoạt, khuyến khích sự dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chấp nhận rủi ro thất bại trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực công.

Ngoài ra, theo vị đại biểu Lào Cai, cần phải có một cơ chế tài chính đột phá, có các chính sách đầu tư mạo hiểm và cơ chế ưu đãi thuế đặc biệt cho các dự án nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ cao, thúc đẩy mạnh mẽ việc huy động các nguồn lực xã hội và nguồn lực vốn tư nhân cho khoa học, công nghệ, tránh việc chỉ dựa vào nguồn lực của ngân sách nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu cụ thể hóa các cam kết về tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển so với GDP - nội dung được ông Trung nhấn mạnh là “rất quan trọng”.

Cũng góp ý về giải pháp đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đại biểu Lưu Bá Mạc (Lạng Sơn) đề nghị cân nhắc bổ sung vào Dự thảo nội dung bố trí phù hợp số lượng cán bộ vừa có năng lực quản lý nhà nước, vừa có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển đổi số trong các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Theo ông Mạc, một đội ngũ cán bộ có nền tảng chuyên môn sâu về khoa học, công nghệ và quản lý nhà nước sẽ đảm bảo chất lượng trong công tác tham mưu, cũng như trong tổ chức triển khai thực hiện, hạn chế được cảm tính và tư duy nhiệm kỳ. Đội ngũ cán bộ này sẽ có vai trò kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, chuyên gia, các doanh nghiệp và từ đó tăng khả năng chuyển hóa tri thức thành chính sách, cũng như đưa chính sách vào thực tiễn.

Xây dựng cơ chế phản hồi chính sách của người dân.

- Đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai)

Thực tiễn cho thấy, khoảng cách giữa chủ trương đúng và kết quả thực hiện hiện nay vẫn còn rất lớn, chủ yếu do thể chế hóa và tổ chức thi hành chưa đủ mạnh. Đảng cần tiếp tục chuyển mạnh từ lãnh đạo bằng chỉ đạo sang lãnh đạo bằng thể chế và năng lực thực thi.

Giải pháp trọng tâm gồm lập bản đồ thể chế hóa cho mỗi nghị quyết lớn của Đảng, trong đó quy định rõ cơ quan soạn thảo, thời hạn ban hành văn bản pháp luật, nguồn lực và chỉ số kết quả đầu ra. Tiếp theo, đưa vào quy trình đánh giá giữa nhiệm kỳ của Chính phủ và Quốc hội một mục riêng về tiến độ thể chế hóa chủ trương của Đảng.

Ngoài ra, xây dựng cơ chế phản hồi chính sách của người dân qua cổng dữ liệu thống nhất để lượng hóa được mức độ tác động và sự hài lòng. Như vậy, Đảng lãnh đạo bằng định hướng, Quốc hội thể chế hóa bằng pháp luật và Chính phủ tổ chức thực hiện bằng năng lực quản trị. Đó chính là chuỗi vận hành cần được thiết lập rõ trong Văn kiện.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
Sau 40 ngày (20/10/2025 - 11/12/2025) làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư