Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 02 năm 2026,
Không chỉ là một kỳ nghỉ, Tết là trái tim của Việt Nam
Tôi đã sống ở Việt Nam gần hai thập kỷ - một quãng thời gian đủ lâu để thấy Tết trở nên quen thuộc, nhưng cũng đủ ngắn để mỗi năm Tết vẫn luôn khiến tôi bất ngờ.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam

1.

Nhiều năm trước, tôi sống trên đường Nguyễn Huệ ở TP.HCM, nơi mỗi dịp Tết lại biến thành đường hoa. Từ căn hộ của mình, tôi có thể thấy cả quá trình chuẩn bị từ ngày đầu tiên.

Từ rất sớm - trước khi dòng người đổ về, công nhân đã bắt đầu kẻ vạch và chia làn đường, từng đoạn một. Những làn xe biến mất và hàng rào tạm được dựng lên. Đến khuya, xe tải xuất hiện, chở đầy hoa được bọc nylon cẩn thận. Chỉ cần quan sát những chuyển động ấy, tôi biết rằng Tết đang đến rất gần.

Mỗi ngày trôi qua, con đường ấy thay đổi diện mạo thêm một chút. Màu sắc dần hiện ra rõ nét. Tông vàng, vốn là điều thường thấy ở miền Nam, xuất hiện ngày một nhiều - một sắc vàng rực rỡ, tự tin, không dè dặt. Khi đường hoa chính thức mở cửa, phía dưới căn hộ của tôi lúc nào cũng đông kín người. Gia đình, cặp đôi, ông bà, trẻ nhỏ, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, điện thoại luôn giơ cao để chụp ảnh.

Nhìn từ trên cao, Tết hiện ra như một lễ hội sống động, kéo dài ngày này qua ngày khác.

2.

Sài Gòn những ngày cận Tết không chậm lại mà còn hối hả hơn, nhanh hơn. Xe máy bỗng đông lên gấp bội và dường như ai cũng đang chở theo thứ gì đó quá khổ, mong manh, hoặc được buộc bằng những sợi dây khiến người nhìn không mấy yên tâm. Đâu đâu cũng thấy những hộp quà Tết, chúng được xếp cao ngất và cân bằng một cách hiên ngang trong dòng xe chờ đèn đỏ. Phố xá rộn ràng trong sự vội vã, một sự vội vã phấn khích. Ai nấy đều bận rộn, và ai cũng có vẻ đang rất vui.

Qua từng năm, tôi “ăn Tết” theo nhiều cách khác nhau. Ngoài đường Nguyễn Huệ và đường hoa đông đúc, phần còn lại của Thành phố lại vắng đi thấy rõ. Những con đường thường ngày chật kín xe bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Bạn có thể băng qua những trục đường lớn mà không cần do dự. Rất nhiều hàng quán đóng cửa, các cửa hàng tiện lợi bỗng trở thành “hạ tầng thiết yếu”. Mỗi lần đứng giữa một con phố vắng vẻ, trong khi chỉ cách vài dãy nhà là biển người đang chụp ảnh giữa hoa, tôi luôn cảm thấy chút gì đó siêu thực.

Rồi đến chuyện đi lại dịp Tết, nghe có vẻ thư thả đến khi bạn nhớ ra… phải đến sân bay.

Năm nào cũng có người đề xuất đi du lịch dịp Tết. Và năm nào cũng có hàng nghìn người khác nảy ra ý tưởng tương tự. Sân bay lúc này trở thành bài tập về tính kiên nhẫn và khách quan. Nhiều gia đình ra sân bay với lượng hành lý đáng kể: quà cáp, thùng hộp, vali và đôi khi cả… chậu cây. Giờ khởi hành chỉ còn mang tính “gợi ý” hơn là bảo đảm. Mọi người đều giữ nụ cười lịch sự, nhưng ai cũng hiểu đây không phải lúc để vội vàng.

Tôi sớm nhận ra rằng Tết là lúc không quan trọng bạn đi đâu, mà chấp nhận rằng cuối cùng bạn cũng sẽ đến nơi. Và khi đã đến nơi, mọi thứ lập tức chậm lại. Những thị trấn nhỏ trở nên rất đỗi gần gũi. Những ngôi nhà rộng mở. Hàng xóm ghé thăm không cần báo trước. Lời mời đến một cách tự nhiên như thể đã chờ sẵn.

Có năm, tôi đến nơi với suy nghĩ chắc chẳng có hàng quán nào mở cửa, vậy mà chỉ vài tiếng sau đã ngồi trên một chiếc ghế nhựa, uống trà, ăn một món không rõ là gì, và cười rất nhiều. Những mệt mỏi của hành trình nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho cảm giác được chào đón ở bất cứ nơi nào tôi đến.

Người dân ở TP.HCM chụp ảnh check-in tại vườn hoa ngày cận Tết. Ảnh: Trọng Tín

3.

Ẩm thực ngày Tết là một câu chuyện thú vị khác. Đồ ăn lên mâm liên tục, món này nối tiếp món kia. Có những món tôi thấy quen thuộc ngay từ miếng đầu tiên, nhưng cũng có nhiều món mới lạ. Thành thật mà nói, không phải món ăn Tết nào tôi cũng yêu thích. Một số món được làm theo phương pháp ngâm chua, chúng có vị đậm đà và mang tính biểu tượng hơn là dễ ăn. Nhưng với tôi, đó chính là một phần của trải nghiệm. Những món ăn ấy không dành cho khẩu vị cá nhân, mà chúng mang ý nghĩa về truyền thống và sự tiếp nối. Bạn ăn vì đó là Tết, vì món ăn đã được chuẩn bị cho bạn, và vì từ chối dường như là bỏ lỡ tinh thần của mọi thứ.

Có một nghi thức không bao giờ thay đổi: dọn nhà. Dọn thật kĩ. Một cuộc tổng vệ sinh quyết liệt để “làm mới” cả năm. Tôi đã học được rằng không nên tranh luận, và cũng không nên cho rằng việc dọn dẹp đã xong rồi. Chưa đâu.

Nhưng những tất bật ấy biến mất vào ngày mùng Một. Khi thời gian chậm lại, không còn công việc, không phản hồi email, họp hành hoàn toàn không tồn tại. Thay vào đó là con người. Bạn bè ghé chơi. Cửa nhà luôn mở. Trà được rót liên tục. Cà phê ngon hơn thường ngày. Sau đó có thể sẽ là thứ gì đó mạnh hơn. Những câu chuyện đầu năm bắt đầu từ gia đình, sang công việc rồi trôi đến một chủ đề vu vơ nào đó. Không ai vội đi đâu cả.

Những ký ức lớn nhất về Tết trong tôi thường đến từ giác quan. Tiếng xe máy chạy chậm hơn thường ngày. Tiếng cười vọng ra từ những ngôi nhà cửa để rộng mở. Pháo hoa đâu đó phía xa. Mùi hoa, mùi nhang, mùi đồ ăn, mùi cà phê hòa quyện trong không khí ấm áp.

Với một người nước ngoài, Tết cũng là lúc những khác biệt văn hóa xuất hiện một cách nhẹ nhàng. Đến quá sớm, về quá nhanh, ăn quá ít một món - tất cả điều đó đều mang ý nghĩa văn hóa. Theo thời gian, bạn học bằng cách trải nghiệm và bằng việc đôi khi làm sai.

Trẻ em luôn là tâm điểm của Tết. Trong những bộ quần áo đẹp, lũ trẻ lễ phép và hớn hở đưa cả hai tay ra nhận phong bao lì xì đỏ, sau đó mở ra xem rất nghiêm túc rồi cất kỹ như báu vật. Sau đó mọi người quây quần lại chụp ảnh, rất nhiều ảnh. Tạo dáng, chụp lại, xem, rồi chụp lại lần nữa. Ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy.

Phụ nữ Việt Nam bằng cách nào đó khiến tất cả những điều này trông thật dễ dàng. Họ lên kế hoạch, sắp xếp, nấu nướng, dọn dẹp, tiếp khách, ghi nhớ mọi bổn phận trong gia đình, điều phối các chuyến thăm viếng, trông nom con cái, mà vẫn giữ được vẻ duyên dáng khi làm tất tần tật những điều ấy. Gian bếp luôn đỏ lửa. Món ăn liên tục được bày biện. Khách đến rồi đi. Mọi thứ vận hành trơn tru. Nhìn thấy điều đó vừa khiến tôi khâm phục, vừa thấy bản thân thật nhỏ bé.

4.

Có rất nhiều khác biệt rõ nét khi tôi so sánh Tết Việt Nam với lễ hội đón năm mới ở Anh. Ở đất nước tôi, dịp đón năm mới thường trôi qua nhanh. Một đêm, một màn đếm ngược, một hoặc hai quyết tâm được đặt ra dù hiếm khi duy trì qua hết tháng Giêng. Tết Nguyên đán ở Việt Nam thì ngược lại: kéo dài nhiều ngày, cần nhiều sự chuẩn bị cũng như những nghi lễ, là dịp để ta suy ngẫm và đoàn viên với gia đình. Tết là lúc để bạn quay về bên mái ấm sau một năm miệt mài với những lo toan sinh kế, hơn là một kỳ nghỉ lễ chóng vánh.

Tết đã đổi thay theo năm tháng. Hai mươi năm trước, Tết yên ắng, giản dị và khép kín hơn. Ngày nay, sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thể hiện rõ hơn cả trong những dịp Tết. Hộp quà cầu kỳ hơn, việc đi lại dễ dàng hơn, ảnh chụp được chia sẻ ngay lập tức. Nhưng ở cốt lõi, Tết vẫn nguyên vẹn - khi gia đình là trên hết, sự tôn trọng đặt lên hàng đầu và thời gian được đặt lại đúng vị trí của nó.

Sài Gòn ngày Tết yên ả hơn, nhưng chưa bao giờ lặng im. Xe máy vẫn vù qua. Luôn có ai đang giao một thứ gì đó. Chợ vẫn rộn ràng. Cà phê vẫn ngon hơn mức bình thường. Đồ ăn nặng vị hơn, đậm đà hơn và chậm hơn. Thành phố như thở ra nhưng không bao giờ dừng dịch chuyển.

Sau gần hai mươi năm, tôi không còn cố gắng giải thích Tết một cách gọn gàng nữa. Tết là những chuyến xe hoa đến Nguyễn Huệ ở TP.HCM. Là dòng người đến và đi bên dưới căn hộ của tôi từng ngày. Là việc du lịch trong tuần lễ đông đúc nhất năm rồi nhanh chóng quên đi sự mệt mỏi. Là những món ăn bạn có thể không yêu, nhưng luôn tôn trọng. Là những người phụ nữ giữ cho mọi thứ vận hành bằng sự hài hước, kiên nhẫn và dịu dàng.

Tết không chỉ là một kỳ nghỉ. Tết là trái tim của Việt Nam. Và năm nào tôi cũng thấy mình thật may mắn vì được ở đây.

[ Ảnh ] TP.HCM gấp rút hoàn thiện đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Bính Ngọ
Những ngày cận Tết Bính Ngọ, công nhân tất bật thi công, hoàn thiện linh vật và đại cảnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chuẩn bị đón người...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư