Thứ Năm, Ngày 20 tháng 08 năm 2026,
Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam: Hạt nhân tăng trưởng du lịch phía Tây Hà Nội
Hạnh Phúc - 20/08/2026 16:11
 
Với quy mô 1.544 ha, mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách năm 2030, Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam được định hướng trở thành hạt nhân tăng trưởng du lịch và công nghiệp văn hóa phía Tây Thủ đô.

Từ “Việt Nam thu nhỏ” đến cực tăng trưởng mới

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, kết nối thuận lợi qua Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32, Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với vị thế vượt ra ngoài khuôn khổ của một điểm tham quan văn hóa thông thường.

Ngày 20/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình khảo sát và Hội nghị xúc tiến du lịch tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch nhằm tìm kiếm giải pháp đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu của Thủ đô.

Các đại biểu tìm hiểu nghề dệt truyền thống của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: BTC cung cấp.

Trong hành trình khảo sát, các đại biểu trực tiếp trải nghiệm Khu nghi lễ thờ Tổ, làng dân tộc Tày, làng dân tộc Tà Ôi, quần thể chùa Khmer, quần thể tháp Chăm, làng dân tộc Khmer, khu cảnh quan Hồ trên Núi và khu lưu trú Trại sáng tác. Những câu chuyện văn hóa, âm nhạc, phong tục, trò chơi dân gian và hoạt động tương tác cho thấy dư địa chuyển đổi Làng từ nơi trưng bày thành không gian trải nghiệm sống động.

Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam hiện được quy hoạch trên diện tích khoảng 1.544 ha, gồm 7 khu chức năng, nằm trong không gian cảnh quan hồ Đồng Mô rộng lớn, với 606 ha mặt đất và 939 ha mặt nước. Đây là một trong 4 khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia được xác định tại Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực này đồng thời được xác định là hạt nhân của Cụm du lịch phía Tây, một trong 6 cụm du lịch trọng điểm của Hà Nội.

Một dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội phát triển mới là từ ngày 1/7/2026, thực hiện Quyết định số 1093/QĐ-TTg ngày 17/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Sự thay đổi này tạo điều kiện tăng cường liên kết giữa Làng với hệ thống điểm đến, doanh nghiệp và sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, Làng là thiết chế văn hóa quốc gia đặc biệt, nơi hội tụ, gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Theo ông Trần Trung Hiếu, nơi đây sở hữu nhiều lợi thế riêng có, từ quy mô diện tích, không gian hồ, đồi núi và đồng bằng đến vị trí nằm trong vùng văn hóa tâm linh phía Tây Thủ đô. Làng cũng là địa điểm duy nhất trong cả nước có mục tiêu bảo tồn đầy đủ văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

“Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam hội tụ đầy đủ các điều kiện, lợi thế riêng có để trở thành hạt nhân phát triển văn hóa, du lịch của Thủ đô và cả nước”, ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

Hiện Làng duy trì hoạt động thường xuyên của 16 nhóm đồng bào dân tộc đến từ nhiều địa phương, tái hiện đời sống văn hóa, kiến trúc và phong tục tập quán của các cộng đồng. Hằng năm, nơi đây đón trên 70 lượt cộng đồng dân tộc, hơn 1.000 đồng bào cùng khoảng 200 nghệ nhân, tiểu thương từ trên 50 địa phương tham gia các hoạt động văn hóa.

Gần 80 chương trình, sự kiện văn hóa và du lịch được tổ chức mỗi năm, cùng hơn 20 lễ hội truyền thống được tái hiện. Nhiều sự kiện đã hình thành thương hiệu thường niên như “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc, Di sản văn hóa Việt Nam”.

Với lượng khách bình quân khoảng 600.000 lượt mỗi năm, Làng đã có nền tảng thị trường đáng kể. Tuy nhiên, quy mô và giá trị khai thác hiện nay vẫn chưa tương xứng với quỹ đất, tài nguyên văn hóa và vị trí chiến lược của điểm đến.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, Làng đón khoảng 1 đến 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 5%. Trong giai đoạn 2030 đến 2035, điểm đến này được định hướng đề nghị công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Tầm nhìn dài hạn là phát triển Làng thành hạt nhân hình thành “Cực tăng trưởng Du lịch, Công nghiệp Văn hóa phía Tây Thủ đô”, gắn kết văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa, dịch vụ, kinh tế xanh với sự phát triển của vùng Ba Vì, Sơn Tây trong khoảng 20 năm tới.

Theo ông Trần Trung Hiếu, định hướng xuyên suốt là “lấy bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làm nền tảng, phát triển du lịch làm động lực, công nghiệp văn hóa và sáng tạo làm hướng đột phá”. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và quản lý thống nhất tài nguyên văn hóa, trong khi doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác và vận hành sản phẩm, dịch vụ.

Đưa văn hóa vào chuỗi giá trị du lịch

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành hạt nhân tăng trưởng, Hà Nội định hướng xây dựng Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam trên cơ sở ba trung tâm chức năng trọng điểm.

Trung tâm Bảo tồn và Trình diễn văn hóa 54 dân tộc Việt Nam sẽ đảm nhiệm việc bảo tồn, thực hành, giới thiệu và trình diễn các giá trị truyền thống. Trung tâm Công nghiệp Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện chức năng sáng tạo, sản xuất và phát triển sản phẩm, hoạt động, dịch vụ dựa trên tài nguyên văn hóa. Trung tâm Du lịch Văn hóa và Kinh tế đêm tập trung phát triển dịch vụ, kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng giá trị của điểm đến.

Mô hình này mở ra khả năng đưa các giá trị văn hóa vào chuỗi sản xuất, trình diễn, giao dịch và quảng bá, tạo thêm đầu ra cho nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, làng nghề và nội dung sáng tạo.

Tại hội nghị, ông Trần Hữu Bình, Phó giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế số, văn hóa cần được xác định là nguồn lực nội sinh của du lịch.

Kinh nghiệm từ Nhật Bản, Bhutan và Thái Lan cho thấy, giá trị truyền thống có thể trở thành thương hiệu điểm đến khi được tổ chức thành những trải nghiệm hấp dẫn, quản trị chuyên nghiệp, tôn trọng tính nguyên bản và bảo đảm lợi ích của cộng đồng.

“Du khách muốn sống trong văn hóa”, ông Trần Hữu Bình nêu quan điểm, đồng thời cho rằng sản phẩm cần tạo ra không gian để khách được tham gia và hòa nhịp với đời sống văn hóa, thay vì đứng ngoài quan sát những hoạt động trình diễn.

Từ cách tiếp cận đó, Hanoitourist giới thiệu hành trình một ngày khám phá sắc màu văn hóa Việt Nam qua ba miền. Du khách có thể chiêm bái Đền thờ Vua Hùng, tìm hiểu nghề dệt truyền thống của người Thái, trải nghiệm đàn K’lông Pút Tây Nguyên, thưởng thức chiêng Mường, giao lưu cộng đồng và giải mã mật thư tại tháp Chăm.

Sản phẩm “Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội” được thiết kế trong nửa ngày, đưa khách bước vào không gian văn hóa của buôn làng Tây Nguyên, khám phá nhà sàn, tượng nhà mồ Tây Nguyên, hát Then và đàn tính.

Các hành trình “Dấu chân bản làng”, “Về với Đại ngàn Tây Nguyên”, “Chạm bản sắc các dân tộc Việt ngay giữa lòng Thủ đô” tiếp tục khai thác âm nhạc, lễ hội, kiến trúc, nghề thủ công, trò chơi dân gian và giao lưu với đồng bào đang sinh sống tại Làng.

Một hướng liên kết khác là sản phẩm “Khám phá văn hóa Việt Nam và làng quê Ba Vì” của MD Ba Vì Retreat. Hành trình kết nối Làng Văn hóa với nông trại hữu cơ, ẩm thực địa phương, đình làng và cây đa di sản dưới chân núi Tản, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm từ Đồng Mô đến vùng quê Ba Vì.

Những sản phẩm mới cho thấy khả năng đưa Làng trở thành điểm khởi đầu của chuỗi du lịch phía Tây Hà Nội. Khi các điểm đến được kết nối thành hành trình đủ dài, du khách có thêm lý do lưu trú, sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm làng nghề và trải nghiệm ẩm thực, qua đó nâng mức chi tiêu và phân phối lợi ích tới cộng đồng địa phương.

Theo ông Trần Hữu Bình, cơ quan quản lý cần giữ vai trò “nhạc trưởng” trong hệ sinh thái, từ xác định thị trường mục tiêu, chuẩn hóa hạ tầng, dịch vụ đến xây dựng chính sách giá phù hợp với từng nhóm khách. Phân khúc quốc tế cần trải nghiệm văn hóa có chiều sâu, học sinh và sinh viên phù hợp với sản phẩm giáo dục, trong khi gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu giao lưu, gắn kết.

Hanoitourist cũng đề xuất ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và nội dung số để tăng khả năng tiếp cận, diễn giải di sản; đồng thời hình thành hội đồng tư vấn liên ngành với sự tham gia của chuyên gia văn hóa, nghệ nhân bản địa và doanh nghiệp lữ hành.

Dù sở hữu nhiều lợi thế, hành trình đưa Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành cực tăng trưởng mới vẫn đặt ra yêu cầu lớn về hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, xúc tiến thị trường và thu hút nguồn lực xã hội.

Theo ông Trần Trung Hiếu, các vấn đề về huy động đầu tư vào các khu chức năng, xây dựng hệ thống sản phẩm đa dạng, liên kết với điểm đến phía Tây và quảng bá thị trường cần được cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng bàn thảo, đề xuất giải pháp khả thi.

Từ một “Việt Nam thu nhỏ” giữa không gian hồ Đồng Mô, Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam đang được trao cơ hội trở thành trung tâm bảo tồn, sáng tạo, trình diễn và kinh doanh sản phẩm văn hóa. Khi tài nguyên của 54 dân tộc được chuyển hóa thành những trải nghiệm có khả năng tiếp cận thị trường, nơi đây có thể tạo thêm một động lực tăng trưởng cho du lịch Hà Nội, đồng thời mở rộng sức lan tỏa của bản sắc Việt Nam tới du khách trong nước và quốc tế.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội: Thêm lực đẩy cho phía Tây Thủ đô
Từ ngày 1/7/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ do UBND TP. Hà Nội trực tiếp quản lý, mở kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư