Đến Mộc Châu đón xuân về!
Độ Giêng Hai, trên khắp các cánh rừng, triền đồi, núi dốc, Mộc Châu bắt đầu khoác lên mình chiếc áo xanh non tơ của khí trời sang xuân, của những mầm sống đang vươn lên từ đất, từ cây và từ trong lòng người.

Nếu được gọi Mộc Châu bằng cái tên khác, tôi nghĩ mình sẽ dành cho cao nguyên trong trẻo này một cái tên thật đẹp “thung lũng ngàn hoa”.

Xuân Mộc Châu rạo rực nhựa sống

Tôi đã sống và đi qua những mấy mùa xuân trên cao nguyên Mộc Châu. Mùa xuân nào đến, lòng mình cũng thấy có một điều gì đó khác lạ đang trỗi dậy. Chắc là cảm giác mình còn rất trẻ, mình đang sống và mình khát khao đi.

Từ Hà Nội, cứ thẳng tắp quốc lộ 6, đi xuyên qua bạt ngàn hoa đào, hoa mận sẽ đến được Mộc Châu. Mây và gió vượt lên trước, băng qua những ngọn núi nham nhở hình răng cưa. Thoát khỏi hình răng cưa là tới thiên đường.

Cả con đường chủ yếu là đèo với một bên là vách núi mây mù bao phủ, một bên là thung lũng dưới vực sâu. Đôi chỗ là những mái nhà sàn nhỏ xinh xen kẽ. Ngôi nhà như chiếc nấm nâu. Một chiếc nấm khổng lồ. Chiếc nấm ngồi một mình như bà già giữa rừng cây hoa trái xanh um.

Sau đó, tôi sẽ chạm đến hoặc một thảm trắng tinh tươm của rừng hoa mơ, hoa mận đã nở rộ; hoặc một thảm hồng non của đào rừng e ấp dưới sương trải dọc trên mọi con đường dẫn vào nông trường. Những chiếc thảm này có thể đổi màu tùy theo ý thích của tự nhiên. Khi thì đỏ rực màu hoa chuối, khi vàng lửa màu hoa dã quỳ, khi lại trắng trong hoa cải e ấp. Quanh năm cứ rạo rực như cô gái non đang độ xuân thì, làn da cứ trắng ơn ởn, mơn man mời gọi.

Qua thảm hoa là tới những nông trường Mộc Châu xinh xắn, xanh non, những đồi hoa cỏ mọc tràn như một ngôi làng trong truyện cổ tích bà thường hay kể. Những ánh xuân non trượt trên người tôi rơi khẽ. Những tia sáng nhảy nhót trên mầm lá xanh, nhảy nhon nhót trên từng cánh hoa.

Tôi câm lặng như mùa xuân quyến rũ chết người. Cảnh vật nơi đây nên thơ hữu tình, con người đơn giản, dễ chịu và ẩm thực có lẽ cũng tuyệt vời không kém gì. 

Những mùa hoa trắng “gây thương nhớ”

Sang xuân, khắp các sườn đồi Chiềng Sơn, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu… phủ trắng màu hoa mơ, hoa mận. Hoa cứ lơ phơ chờ đợi giêng hai, khi đó tiết trời bắt đầu ấm áp, chúng mới nở bung ra muôn vàn sắc đẹp bày tỏ lòng mình.

Mùa hoa mận là mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa đẹp nhất để thưởng thức Mộc Châu. Đi trên con đèo ngoằn nghèo, dựng đứng, dài hơn 30km lên cửa khẩu Lóng Sập giáp Lào mới biết thế nào là ngày xuân mơ nở trắng rừng. Còn đường lên Ba Phách nhỏ thôi, nhưng đẹp và cũng đầy hoa mơ. Tôi nghe người ta rỉ tai nhau rằng, ở đó có người con gái Mông đẹp nhất vùng này nên đòi đi theo.

Hoa mơ, hoa mận ở Mộc Châu là loại thực vật không ưa làm ăn riêng lẻ. Chúng biết đoàn kết thống nhất với nhau. Chúng tự giác vun vào thành đống, tụ tập thành đàn. Chúng cùng bầy trẻ con trong bản xa tít tận cuối trời xúng xính áo váy mới đi chơi chợ tình.

Trên con đường mòn dẫn vào nhà, hoa cũng lòe nhòe tóc tai như lũ trẻ. Mồ hôi của trẻ con và hương hoa trộn vào nhau thơm phức. Đâu đó gữa các khe núi và trên tầng cao râm ran, chiu chít tiếng những đàn chim di trú đang bay qua ngang trời. Chúng đang tìm về tổ sau những ngày tránh đông. Ấy là vì chim nhớ người, mà thành ra quẩn quanh.

Những nhành lan rừng thì quấn chặt lấy chân người như khói lam chiều. Chúng cuộn thành màu khăn trắng ngay từ dưới chân núi, cuốn cả vào những gốc cây cổ thụ như được quét vôi. Rồi được đà, chúng  trườn cả lên cành, lên quả. Cứ đè đầu núi, cưỡi cổ rừng mà lao lên vun vút.

Hoa đào rừng thì như một nàng tiên giữa bạt ngàn màu xanh cây lá, e thẹn nở muộn vào tận giữa hoặc cuối tháng 2. Đào rừng là một giống hoa đặc trưng và khó tính kiểu Tây Bắc. Nó lớn lên nhờ đất mẹ nuôi dưỡng, nhờ sương gió 4 mùa chứ ít khi nhờ bàn tay kì công săn sóc của con người.

Khi nhìn vào màu hồng hồng, phớt trắng, nhìn vào những nụ hoa chúm chím như môi em bé, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Hoa đào rừng Mộc Châu trở thành cô gái đẹp nhất Tây Bắc cõ lẽ còn nhờ cả vào tính giản dị, lòng kiên trì chịu sương, chịu gió rét căm căm trước khi tỏa hương sắc đón xuân. Sắc hồng phớt của nó là nét chấm phá độc đáo trong bạt ngàn sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận. Khi màu hoa đồng loạt bung nở, làm sáng cả một góc trời.

Tất cả thêu dệt khung trời thành một tấm thảm đủ sắc màu chao nghiêng dưới nắng, đẹp như một bức tranh quê tinh tế và ấm áp. Các loài hoa tôn nhau, tung hứng nhau, điểm xuyết cho nhau một cách hài hòa.

Mùi hoa rừng làm rối ren cả gió lẫn người. Mùi hoa níu kéo khiến mình chơi vơi như sắp ngã. Nhiều khi chân không vướng gì mà vẫn loạng choạng. Tôi nằm trong hoa trong tư thế của cánh chim bay. Chấp chới, chòng chành, chao liệng, vun vút, lướt qua thảo nguyên, núi đồi rồi lại bềnh bồng bên hoa.

Hoa luân phiên khoe sắc và dâng hương làm thay đổi hẳn tình cảm con người. Khi đứng trước hoa, không một ai có thể cau có, muộn phiền. Hoa làm cho lòng người nhẹ nhõm, cất đi bao gánh nặng cơm áo gạo tiền cuộc đời. Khi đứng trước hoa, người ta thấy mình cần Người hơn. Khi đứng trước hoa, người ta thấy mình vui hơn, rạo rực hơn và muốn sống hơn bao giờ hết. Sống bên hoa, người già cũng được trẻ lại. Người trẻ thấy đời mình phơi phới như mây bay gió thổi.

Mộc Châu “xanh”

Mỗi lần tạm biệt Mộc Châu trở về với những bộn bề phố thị là một lần lòng tôi trống tuênh trống toác như ô cửa gió lùa. Ngoài kia, trên những con đường, tại những nơi mình vừa ghé, mùa xuân Mộc Châu vẫn đang xinh đẹp rực rỡ là thế, mà mình phải quay về.

Trên con đường hội nhập để tìm kiếm nhiều cơ hội làm giàu hơn cho mình, Mộc Châu có lẽ mới chỉ là cô gái non tơ lần đầu tiên ra thị thành. Vừa quê mùa, hiện đại. Vừa đáng yêu, xa lạ. Vừa như một bông hoa rực rỡ, nhưng hơi nhiều gai sắc nhọn.

Hội nhập đã biến vùng đất khuất nẻo và trong trắng này thành một cánh rừng xanh. Màu xanh của sự sống tôi đọc rõ nhất trên khuôn mặt những ngôi nhà nghỉ mới mở ven đường, những vườn hoa cải, hoa mơ, hoa mận mới được quy hoạch, những dịch vụ homestay và khuôn mặt mới mẻ của du khách Tây Ta đủ cả.

Hình ảnh những ngôi nhà người Mông, người Thái, người Kinh giữa thảo nguyên xanh mướt, những khu vườn đầy hoa với lũ chim non ríu rít… những kỷ niệm về ngày Tết truyền thống người Mông giữa đêm rét căm của Mộc Châu sẽ luôn gợi nhắc tôi về những ngày tháng tuổi trẻ. Mình đã khao khát đi, khao khát sống và khao khát thoát ra khỏi những ranh giới mong manh của mình đến nhường nào.

Mộc Châu, trong một đêm mưa mùa xuân ru đêm dài đi vào bất tận...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản