Thứ Hai, Ngày 06 tháng 04 năm 2026,
Định vị Gia Lâm là “trạm dừng chân di sản” trên hành trình khám phá Thủ đô
Hạnh Phúc - 06/04/2026 10:21
 
Từ lợi thế văn hóa, làng nghề đến không gian đô thị mới, Gia Lâm đang được định vị như một “trạm dừng chân di sản”, nơi kết nối các giá trị truyền thống với trải nghiệm du lịch hiện đại.

Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch xã Gia Lâm

Cuối tuần qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Gia Lâm tổ chức chương trình famtrip khảo sát điểm đến và Hội nghị “Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch xã Gia Lâm với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TP. Hà Nội”. Sự kiện mang ý nghĩa mở đường, tạo nền tảng kết nối giữa địa phương với doanh nghiệp, đồng thời giúp nhận diện rõ hơn tiềm năng du lịch khu vực phía Đông Thủ đô.

Đoàn đại biểu khảo sát tại Công viên Gia Lâm.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn khảo sát đã trải nghiệm hàng loạt điểm đến tiêu biểu như Công viên Gia Lâm, Nhà thờ danh nhân Cao Bá Quát, làng nghề dát vàng Kiêu Kỵ, Khu di tích Đền - Chùa Bà Tấm, khu phố ẩm thực tại Vinhomes Ocean Park với điểm dừng tại nhà hàng Cá Rô Hoàng Đế. Hành trình trải nghiệm không dừng ở tham quan mà hướng tới việc “định hình sản phẩm”, giúp doanh nghiệp lữ hành nhìn thấy khả năng xây dựng tour tuyến liên kết giữa văn hóa, tâm linh, làng nghề và ẩm thực.

Tại làng nghề dát vàng Kiêu Kỵ, nghệ nhân Nguyễn Văn Nghị, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề, chia sẻ thẳng thắn: “Du khách ngày nay không chỉ mua sản phẩm, họ mua trải nghiệm và cảm xúc. Nếu chúng ta chỉ trưng bày sản phẩm thì rất khó giữ chân họ. Nhưng nếu biến mỗi công đoạn làm vàng thành một ‘màn trình diễn sống’, mỗi nghệ nhân trở thành một ‘người kể chuyện’ thì làng nghề sẽ trở thành một điểm đến thực sự hấp dẫn”.

Quan điểm này phản ánh rõ xu hướng phát triển du lịch hiện đại, khi trải nghiệm trở thành giá trị cốt lõi. Thay vì bán sản phẩm, điểm đến phải kể được câu chuyện, tạo được cảm xúc và tương tác.

Ở góc nhìn sâu hơn về nghề, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thiên Hùng, Chủ tịch Hội Nghề dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ cho biết: để tạo ra một lá vàng mỏng đến mức có thể bay theo hơi thở, người thợ phải trải qua hàng chục công đoạn, đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm cao. Ông nhấn mạnh: “Điều chúng tôi trăn trở không phải là giữ nghề, mà là giữ hồn nghề. Nếu chỉ sản xuất thì khó phát triển bền vững. Nhưng nếu kết hợp với du lịch, kể được câu chuyện của nghề, để du khách tận mắt chứng kiến và trực tiếp trải nghiệm, thì giá trị của vàng quỳ Kiêu Kỵ sẽ được nâng lên rất nhiều”.

Theo ông Hùng, làng nghề hoàn toàn có thể trở thành điểm đến trải nghiệm đặc sắc nếu được tổ chức bài bản, có hướng dẫn chuyên nghiệp và gắn với câu chuyện văn hóa. Ông cũng đề xuất cần có sự hỗ trợ đồng bộ từ chính quyền và ngành du lịch trong quy hoạch không gian, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ số để quảng bá.

Những chia sẻ từ làng nghề cho thấy một thực tế rõ ràng: tài nguyên du lịch đã có, vấn đề còn lại là cách tổ chức và kể chuyện để biến tiềm năng thành sản phẩm có giá trị.

Kết nối để nâng chất và định vị thương hiệu điểm đến

Tại hội nghị, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định Gia Lâm giữ vai trò quan trọng trong không gian du lịch phía Đông Thủ đô, với hệ thống di tích và làng nghề phong phú. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại như chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, sản phẩm thiếu liên kết, hoạt động quảng bá chưa hiệu quả.

Theo ông Hiếu, hội nghị lần này là diễn đàn thiết thực nhằm “đưa tiềm năng trở thành sản phẩm, đưa tài nguyên trở thành giá trị kinh tế”. Đồng thời, ngành du lịch xác định rõ bốn hướng trọng tâm gồm nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp lữ hành, định vị sản phẩm đặc trưng và xây dựng thương hiệu điểm đến Gia Lâm.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh: “Đây là những điều kiện thuận lợi để Gia Lâm từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm; góp phần khẳng định hình ảnh một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và có sức hấp dẫn”.

Từ phía doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho thấy sự quan tâm rõ nét đến việc xây dựng các tour ngắn ngày từ trung tâm TP. Hà Nội về Gia Lâm, đặc biệt là các chương trình du lịch học đường, trải nghiệm làng nghề và tour cuối tuần kết hợp ẩm thực, văn hóa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đề nghị địa phương cần chuẩn hóa dịch vụ, xây dựng câu chuyện sản phẩm rõ ràng và tăng cường hạ tầng phục vụ du khách.

PGS.TS Dương Văn Sáu, nguyên Trưởng khoa Văn hóa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa cho rằng giải pháp cốt lõi là đánh giá lại thực trạng và phân loại rõ các loại hình dịch vụ. “Việc khảo sát cần thực hiện kỹ lưỡng, thông qua trao đổi trực tiếp với người dân và du khách để hiểu nhu cầu, từ đó xây dựng sản phẩm phù hợp, hiệu quả”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh phát triển du lịch phải dựa trên giá trị cốt lõi của từng điểm đến, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng để vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn văn hóa.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Travelogy Việt Nam đề xuất Gia Lâm cần nâng cao tính chuyên nghiệp trong đón khách, đặc biệt là đào tạo thuyết minh viên tại chỗ và đẩy mạnh số hóa thông tin du lịch. Ông nhận định: cần khai thác sâu trải nghiệm làng nghề, kết hợp du lịch nông nghiệp và homestay để thu hút khách, nhất là khách quốc tế.

Đáng chú ý, ông Vũ Văn Tuyên gợi mở hướng đi mang tính chiến lược: Gia Lâm nên được định vị là “trạm dừng chân di sản” trên các tuyến du lịch lớn, với sản phẩm đặc trưng “làng nghề và tâm linh”, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

Từ tiềm năng tới khát vọng trở thành điểm đến đặc sắc

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm cho biết địa phương xác định du lịch là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Với vị trí cửa ngõ phía Đông, hệ thống giao thông thuận lợi cùng tài nguyên văn hóa đa dạng, Gia Lâm hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch bền vững.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận việc khai thác còn phân tán, thiếu liên kết và chưa tạo được sản phẩm đủ sức hút. “Gia Lâm định hướng phát triển du lịch theo hướng lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và trải nghiệm du khách làm thước đo hiệu quả”, ông nhấn mạnh.

Đặc sắc đêm liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng Lễ hội Đền - Chùa Bà Tấm năm 2026, tối 5/4/2026.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm chủ lực như du lịch văn hóa tâm linh gắn với Đền - Chùa Bà Tấm, du lịch làng nghề Kiêu Kỵ theo hướng trải nghiệm, du lịch học đường và các không gian ẩm thực đô thị mới. Đồng thời, Gia Lâm chú trọng hoàn thiện hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá.

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành để từng bước đưa Gia Lâm trở thành điểm đến trong các tour, tuyến du lịch của Thủ đô”, ông Nguyễn Ngọc Dũng chia sẻ.

Từ góc nhìn tổng thể, Gia Lâm đang sở hữu một cấu trúc du lịch hiếm có, nơi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại trong một không gian liền mạch. Đó là chiều sâu lịch sử với Đền - Chùa Bà Tấm gắn với Nguyên phi Ỷ Lan, là dấu ấn văn chương với danh nhân Cao Bá Quát, là tinh hoa thủ công của làng nghề Kiêu Kỵ và là nhịp sống hiện đại của các khu đô thị mới.

Từ những lát vàng mỏng tang của làng nghề, những không gian tâm linh linh thiêng đến các điểm nhấn đô thị mới, du lịch xã Gia Lâm đang từng bước ghép nối các mảnh ghép để hình thành một bức tranh du lịch đa sắc.

Nếu được đầu tư đúng hướng và kết nối hiệu quả, Gia Lâm hoàn toàn có thể trở thành một điểm dừng chân giàu trải nghiệm trên hành trình khám phá TP. Hà Nội, nơi du khách không dừng lại ở việc ghé thăm mà còn muốn quay trở lại. Đây không phải là câu chuyện của tương lai xa, mà là bài toán của hiện tại, khi tư duy làm du lịch đã bắt đầu thay đổi theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và gắn chặt với giá trị văn hóa bản địa.

Hà Nội: Đa Phúc định hình du lịch xanh từ nông nghiệp và di sản
Chương trình Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping mở ra hướng phát triển mới, kết nối nông nghiệp, văn hóa và trải nghiệm ven sông trong chiến lược...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư