Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 09 năm 2025,
Những cuộc đấu trí trên… thế giới ảo
Ngô Nguyên - 27/09/2025 18:10
 
Làm nhà báo điều tra chống sai phạm trong lĩnh vực kinh tế, không ít lần tôi còn phải đấu trí, đấu lực và đấu cả niềm tin với những nick ảo trên cõi mạng muốn lèo lái vụ việc.
Tác giả nhận Giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2024.

Kiên định 4.000 ngày, bấn loạn phút 89

Chuyện xảy ra mới đây thôi, hồi tháng 8/2025, chỉ 2 ngày trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án Khu dân cư Sông Đà (phường Hiệp Bình, TP.HCM), tôi bất ngờ nhận được lá đơn kêu cứu của nhiều hộ dân ở Dự án.

Nội dung đơn rất lạ rằng: “Phiên tòa sơ thẩm tới đây tại Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ quyết định rất lớn! Kính nhờ Báo bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi - những người dân mua đất hợp pháp, đang sống ngay trên mảnh đất của mình”.

Lạ là bởi hơn 10 năm trước, chính những nạn nhân kêu cứu trong lá đơn đó đã cùng tôi phân tích chứng lý, có nhiều người kiện tụng dân sự và thắng án dân sự liên quan, nên khá rành pháp luật. Nói cách khác, khoảng 4.000 ngày qua, họ kiên định bản thân đúng, kiên định niềm tin lấy lại sổ đỏ đã bị bán trộm, bị thế chấp trái pháp luật.

Tới giai đoạn Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM ra cáo trạng khẳng định, Lưu Quang Lãm trong thời gian là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất đã được bán cho người dân trước đó, nhưng vẫn đem thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay cho 6 doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng, với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.

Còn Ngô Xuân Trường, trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, biết rõ toàn bộ các lô đất thuộc Dự án, đã bán hết, nhưng làm thủ tục đăng ký sổ đỏ cho người khác, tức bán trộm nền để cấn trừ nợ. Từ đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố và Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định mở phiên tòa xét xử, trong đó có những hộ dân đã được xác định là bị hại.

Gần 10 năm đấu tranh để tới được ngày có phán quyết của tòa án, tại sao người bị hại đương nhiên được bồi thường thiệt hại lại đi kêu cứu?

Tối khuya, tôi nhận được cuộc gọi đầy hoảng loạn của ông N.V.B. nói rằng: “Chắc chắn tòa sẽ tuyên phía ông Ngô Xuân Trường bồi thường thiệt hại. Như vậy, tôi chỉ nhận được số tiền mua nền của 10 năm trước, tức hơn 840 triệu đồng/nền 223 m2 rồi trả lại đất. Vậy là mất trắng nhà báo ơi, bởi nền đất tôi giờ hơn 10 tỷ đồng. Bao nhiêu năm đòi quyền lợi. Cứu bà con!”.

Té ra, ông B. nghe tư vấn của một nick ảo trên mạng xưng là luật sư nổi tiếng ở TP.HCM tư vấn rằng, với cáo trạng như vậy, sẽ chỉ phán xử bồi thường tiền mua đất 10 năm trước, sổ đỏ sẽ hợp thức hóa cho người mua sau. Muốn đòi lại “sổ đỏ”, thì phải trả chi phí 20% giá trị đất ở thời điểm hiện tại và cần chuyển khoản cọc ngay thì sẽ chỉ cách.

“Phút 89” trước khi có phán quyết quan trọng sau 4.000 ngày khắc khoải từng giờ phút, anh V.N.B. đã bị thao túng tâm lý, nên bấn loạn kêu tới các hộ dân khác, kéo theo tâm lý hoảng loạn kiểu domino.

Truy luật sư “ảo” và chuyện trả ơn 1 m2 đất

Tôi xin nick, tên tuổi vị xưng “luật sư” kia rồi huy động hàng chục bạn bè làm nghề luật ở TP.HCM truy tìm. Kết quả, vị “luật sư uy tín” kia không có tên trong sách Đoàn Luật sư TP.HCM. Nói cách khác là lừa đảo online với chiêu thức không mới.

Vừa giận vừa thương, đêm cuối cùng trước khi tòa án xét xử, tôi cùng một bạn làm nghề luật tới gặp nạn nhân. Không chỉ đưa ra các chứng lý, tôi còn phát cáu “cá cược” với những người khốn khổ đó rằng, tòa sẽ tuyên hủy các hợp đồng mua bán không hợp pháp, ngân hàng buộc phải trả lại sổ đỏ và người dân được đảm bảo quyền lợi. Nếu không, tôi bán nhà đưa tiền cho bà con… đi kiện tiếp. Nhưng đêm đó, ông N.V.B., bà V.Mai, ông N.Khoa và nhiều người nữa vẫn không ngủ được.

Có rất nhiều cuộc đấu của tôi như thế với lừa đảo cõi mạng. Như vậy mới biết, lừa đảo online giờ kinh hoàng cỡ nào, khi thao túng tâm lý, điều khiển cả những người gần 10 năm kiên định niềm tin.

Trưa hôm sau, ít phút sau khi Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án, ông V.N.B tíu tít: “Nhà báo phán… như tòa. Bây giờ trả công ơn cho nhà báo thế nào, bà con ưng hết”. Tôi khẽ cười: “Mỗi người chỉ cần xén cho tôi 1 m2 đất”. Có người dân tin thật, trợn mắt: “Nhà nào nhà nấy cách nhau, mỗi người cho 1 m2 thì sao ráp lại để ở?! Lần này, tôi… phì cười!

Nếu kêu cứu, bố mẹ, anh em, họ hàng em… đi tù hết

Đó là lời thất thần của không ít nạn nhân vụ lừa đảo đa cấp tiền ảo, khi chạy tới tôi xin… rút đơn kêu cứu.

Sự vụ là ngày 15/7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mua bán tiền ảo đa cấp trái phép. Cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Hạ cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PAYN hoạt động trên nền tảng blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình đa cấp. Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn (không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN). Bằng các thủ đoạn tinh vi, băng nhóm đã dụ được hàng ngàn người khắp cả nước tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Sau khi thông tin trên bung ra, tôi nhận được hàng chục đơn từ kêu cứu của những người bị dụ ở TP.HCM và bàng hoàng khi không chỉ bà bán chè, quán cơm, dân văn phòng, mà cả dân tài chính, luật sư đều “dính”. Có người bị dụ mua tiền ảo từ 1 thậm chí 10 tỷ đồng, có gia đình từ bố mẹ, anh em, họ hàng đều tham gia, cầm cố cả nhà cửa, đất đai để rồi…

Oái oăm, ngày gặp mặt tôi, những người khốn khổ đó lại hoảng hốt xin… rút đơn, vì “em mà tố ra thì cả nhà em đi tù”, hoặc “nếu tôi nói thì bố tôi, mẹ tôi và cả vợ tôi, bạn bè tôi cũng bị bắt”. Rồi họ xin lỗi và rút đi nhanh, mặc cho tôi cố gặng hỏi nguyên nhân.

Nằm vùng phanh phui sự thật, nhưng không được đăng báo

Bản năng nghề báo trỗi dậy, tôi thuyết phục và được một người bạn thân, cũng là nạn nhân lén… đưa vào group hội nhóm đầu tư tiền ảo trên để “nằm vùng” nắm ngọn nguồn. Té ra, sau vụ công an phá án, hàng ngàn người trên group đó hoảng loạn sợ mất tiền bàn nhau làm đơn tố cáo tới Công an tỉnh Phú Thọ để hy vọng được làm người bị hại, để lấy lại tiền.

Nhưng cũng có hàng chục nick ảo khác nhanh chóng nhảy vào lung lạc ý chí đó, khi lý luận rằng, tiền số được thế giới công nhận và giao dịch, Việt Nam chưa cập nhật nên nhầm lẫn; rằng sàn sẽ làm đơn tới Mỹ để can thiệp; rằng người trước dẫn người sau, hưởng %, nên nếu tố ra, thì bố dẫn con, mẹ dẫn cháu, anh dẫn em đầu tư sẽ đều bị bắt.

Thậm chí, có nick công bố cả một lá đơn tập thể viết tay của nhóm người ở Đồng bằng sông Cửu Long gửi tới các cơ quan tố tụng hỏi: “Có bắt nhầm không? Chúng tôi đâu bị lừa, vẫn nhận được hoa hồng…”. Tất cả khiến những nạn nhân hoảng loạn, sợ kêu cứu tới báo chí, hay tố cáo tới cơ quan công an, thì nguy cơ cả nhà… đi tù, vì người thì giới thiệu bố, mẹ, kẻ giới thiệu họ hàng, bạn bè cùng chơi, để cùng hưởng bởi tiền lãi 5-9%/ngày.

Xót cho những người khốn khổ, bị lung lạc, bị thao túng tâm lý, tôi cố gắng điều tra, phát hiện các nick nói trên hoặc ảo, hoặc mới lập và không có bất cứ thông tin nào. Người bạn đưa tôi vào group, cũng là nạn nhân, phân tích, các nick đó có thể là các leader (trưởng một nhóm) sợ bị liên lụy vì cũng ăn phí môi giới dẫn dắt, nên lung lạc không muốn người dân đi tố; hoặc băng nhóm của sàn ảo kia…

Gần 2 tháng “nằm vùng” tìm hiểu ngọn ngành, tôi cùng luật sư Nguyễn Tấn Thi, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoa Sen hẹn gặp các khổ chủ để phân tích cho họ hiểu các khía cạnh pháp lý. Hơn nửa ngày trời, chúng tôi đưa ra các quy định pháp lý chỉ rõ, mô hình đa cấp này, kể cả người dẫn dắt nếu cũng bỏ tiền túi ra mua tiền số, chứ không phải thành viên trong băng nhóm trên, đều là nạn nhân, tức sẽ có tư cách bị hại trọng vụ án hình sự.

Với tư cách bị hại, thì đương nhiên được bồi thường thiệt hại. Kể cả các leader nếu cũng bỏ tiền ra mua tiền ảo, cũng là bị hại. Các tầng nấc bị hại được bồi thường, nhưng cũng sẽ bị buộc trả lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp (5-9% tiền lãi theo gói đăng ký). Từ đó, chúng tôi khuyên những người khốn khổ nên tới cơ quan công an theo kêu gọi, để cung cấp tài liệu liên quan, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, để không mất đi những đồng tiền xương máu.

Nhiều nạn nhân sau đó đã tới công an, nhưng không ít người vẫn gọi điện lo lắng: “Vụ này hàng tỷ USD, nạn nhân nhiều lắm, khắp cả nước, liệu có lấy lại được tiền không?”. Tôi phải lấy tất cả đường link của Báo Đầu tư cùng các thông báo chính thống của cơ quan chức năng liên quan đến trái phiếu Vạn Thịnh Phát để thuyết phục họ rằng, đến vụ án có số tiền khủng, hàng chục ngàn người bị lừa đảo, đến cả một nhân vật, một tổ chức tưởng như bất khả xâm phạm như thế mà cơ quan chức năng còn phanh phui và đã thực hiện chi trả hàng tỷ đồng cho hơn 40.000 người bị hại trên cả nước, không thiếu, không thừa một xu, công khai, minh bạch, thì nói gì vụ này.

Dẫu vậy, vẫn không ít người khốn khổ vẫn yêu cầu tôi chưa đăng báo tiếng kêu cứu của mình.

Đằng sau khoản lợi “khủng” từ những thương vụ mua bán dự án tai tiếng - Bài 2: Chi 1.700 tỷ đồng, “phù phép” thành hàng chục ngàn tỷ đồng
Khi có sổ đỏ trong tay, Trương Mỹ Lan đã phù phép miếng đất dự án mua với giá 1.700 tỷ đồng lên hàng chục ngàn tỷ đồng, xoay vòng dòng tiền...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư