Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 06 năm 2026,
TS. Hà Văn Siêu: Công nghiệp văn hóa sẽ là “linh hồn” của kinh tế đêm Hà Nội
Hồ Hạ (thực hiện ) - 12/06/2026 09:34
 
Theo TS. Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Nội phải biến chiều sâu văn hóa nghìn năm thành trải nghiệm đêm đặc sắc, bởi “công nghiệp văn hóa sẽ là linh hồn của kinh tế đêm”...

Đề án phát triển kinh tế đêm vừa được Hà Nội phê duyệt đang đặt nhiều kỳ vọng vào kinh tế đêm như một không gian tăng trưởng mới, song theo TS. Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nếu chỉ dừng ở phố đi bộ, mua sắm hay dịch vụ giải trí đơn thuần, Thủ đô khó tạo nên khác biệt. Muốn đi đường dài, Hà Nội phải biến chiều sâu văn hóa nghìn năm thành trải nghiệm đêm đặc sắc, bởi “công nghiệp văn hóa sẽ là linh hồn của kinh tế đêm”.

TS. Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Hồ Hạ.

Mục tiêu 7-8% GRDP vẫn còn khá an toàn

Hà Nội vừa phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đêm với mục tiêu đến năm 2035 đóng góp khoảng 7-8% GRDP của thành phố. Từ góc nhìn của một chuyên gia nhiều năm theo dõi phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, ông nhìn nhận thế nào về mức độ khả thi của mục tiêu này cũng như dư địa tăng trưởng mà Hà Nội đang sở hữu?

- Theo tôi, mức đóng góp 7-8% GRDP là mục tiêu khá an toàn, thậm chí có phần khiêm tốn nếu đặt trong tương quan với tiềm năng thực tế của Hà Nội. Nếu có chiến lược đầu tư đúng và đủ, Hà Nội hoàn toàn có thể vượt xa con số này. Tuy nhiên, để có một đánh giá chính xác hơn thì vẫn cần hệ thống dữ liệu đầy đủ và phương pháp tính toán đủ độ tin cậy, bởi kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa là lĩnh vực rất rộng, liên quan đến nhiều ngành khác nhau.

Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, ngoại giao của cả nước; là đô thị hội tụ giá trị nghìn năm văn hiến, nơi tập trung rất nhiều tài nguyên văn hóa và điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Từ điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, ẩm thực đến du lịch văn hóa hay nghệ thuật ánh sáng, Hà Nội đều có nền tảng để phát triển mạnh.

Vấn đề nằm ở chỗ Hà Nội không thể phát triển công nghiệp văn hóa theo từng mảnh rời rạc. Một đêm diễn phải kéo được du lịch, ẩm thực, lưu trú, mua sắm, làng nghề và cả câu chuyện thương hiệu điểm đến đi cùng nhau. Khi văn hóa gắn với du lịch, sự kiện, giải trí, làng nghề, ẩm thực hay thương mại thì giá trị tạo ra sẽ rất lớn. 

Chỉ riêng lĩnh vực du lịch văn hóa của Hà Nội đã có dư địa phát triển rất rộng. Du khách đến Hà Nội không chỉ để tham quan, trải nghiệm di sản mà còn để hòa mình vào các sự kiện, không gian nghệ thuật, lễ hội, phố nghề, làng nghề… Đây đều là những cấu phần tạo nên kinh tế đêm với giá trị gia tăng cao. 

Tôi cho rằng nếu có chiến lược đầu tư đủ mạnh, Hà Nội hoàn toàn có khả năng vượt mục tiêu 7-8% GRDP. Nhưng tiềm năng chỉ trở thành hiện thực khi có đầu tư bài bản, có sức hút đủ lớn về sản phẩm, không gian và trải nghiệm. Nếu không, tiềm năng vẫn chỉ dừng ở tiềm năng.

Trên thế giới, nhiều đô thị lớn xem kinh tế đêm là công cụ quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng sức cạnh tranh điểm đến. Đặt trong bối cảnh đó, ông đánh giá như thế nào về hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ ban đêm của Hà Nội hiện nay? Theo ông, đâu là những khoảng trống lớn nhất mà Thủ đô cần sớm lấp đầy?

- Ở Việt Nam, có lẽ chỉ Hà Nội và TP.HCM là hai đô thị đủ quy mô để hình thành những không gian đêm thực sự sôi động. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, chúng ta vẫn đang khai thác rất hạn chế.

Chúng ta mới chỉ khai thác khoảng 5 đến 6 tiếng buổi tối, còn cả một “đời sống đêm” đúng nghĩa gần như vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó, đây lại là khoảng thời gian du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều nhất cho trải nghiệm, cảm xúc và giải trí – những giá trị mà ban ngày khó thay thế.

Đặc biệt, ban đêm có những yếu tố mà ban ngày không có: ánh sáng, nhiệt độ, không khí, cảm xúc và trạng thái tâm lý thư giãn. Nếu kết hợp tốt với nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, ánh sáng hay các trải nghiệm văn hóa bản địa thì hiệu ứng cảm xúc sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Đó là lý do vì sao trụ cột của kinh tế đêm phải là công nghiệp văn hóa.

Nhưng thực tế, Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác của Việt Nam vẫn chưa phát huy hết dư địa này. Nguyên nhân đầu tiên là chúng ta mới bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này nên thể chế, chính sách, quy hoạch và khung pháp lý còn thiếu đồng bộ. Quy định về thời gian hoạt động, tiếng ồn, phân khu chức năng hay sự tương thích với khu dân cư vẫn còn nhiều rào cản.

Thứ hai là yếu tố lối sống. Một đô thị muốn có kinh tế đêm thì phải hình thành nhịp sống đêm. Một khu vực kinh tế đêm nếu chỉ có khách du lịch mà thiếu người dân địa phương tham gia sẽ rất khó tạo sức sống. Khách không thể chỉ chơi với khách, bởi điều họ tìm kiếm chính là nhịp sống và văn hóa bản địa thông qua người dân sở tại.

Vì vậy, sự tham gia của cộng đồng cư dân Hà Nội là yếu tố rất quan trọng. Khi người dân thực sự sống trong không gian đêm, tương tác với du khách, tạo ra nhịp sinh hoạt đặc trưng thì điểm đến mới có chiều sâu và sức hấp dẫn riêng.

Đương nhiên, không phải toàn bộ thành phố đều hoạt động như nhau. Hà Nội phải có quy hoạch phân khu rất rõ: nơi hoạt động đến 22h, nơi đến 24h, nơi có thể kéo dài tới 2-3h sáng. Kinh tế đêm không thể phát triển theo kiểu đồng loạt mà phải có quy hoạch không gian và cơ chế quản lý phù hợp.

Hà Nội phải đi bằng con đường riêng 

Trong Đề án mới, Hà Nội định hướng xây dựng hình ảnh “thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”. Theo ông, nếu đặt cạnh những đô thị đã rất thành công về kinh tế đêm như Bangkok, Singapore hay Seoul, đâu sẽ là lợi thế cạnh tranh riêng và bản sắc khác biệt mà Hà Nội cần theo đuổi để tránh rơi vào sự na ná?

- Hà Nội có một lợi thế rất lớn mà không nhiều đô thị châu Á sở hữu, đó là chiều sâu văn hóa và giá trị bản địa. Nếu nhiều thành phố tạo dấu ấn bằng sự sôi động hay tốc độ phát triển, thì Hà Nội lại có khả năng tạo nên một nhịp sống rất riêng - nơi ngày và đêm cùng hòa vào nhau để tạo nên một “nhịp sống kinh điển của thời đại”, vừa hiện đại, vừa sâu lắng, vừa giữ được ký ức văn hóa của một đô thị nghìn năm.

Bangkok hay Singapore có thể rất mạnh về tính sôi động, hiện đại và giải trí quy mô lớn, nhưng Hà Nội lại có thế mạnh khác: một Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa từ khắp các vùng miền Việt Nam, đồng thời cũng là nơi giao hòa của nhiều dòng chảy văn minh Đông - Tây, truyền thống - đương đại. Chính sự tiếp biến ấy tạo nên một bản sắc Hà Nội rất riêng, không dễ trộn lẫn.

Vì vậy, Hà Nội không nên cạnh tranh bằng sự náo nhiệt hay ánh đèn rực rỡ kiểu đại trà. Một Thủ đô nghìn năm văn hiến không thể phát triển kinh tế đêm theo hướng “xô bồ”, giật gân hay sao chép mô hình của người khác. Hà Nội phải đi bằng con đường riêng - đó là chiều sâu văn hóa, sự tinh tế và những trải nghiệm có khả năng để lại dư âm.

Ở nhiều nơi, người ta có thể tìm thấy những khu phố đêm đông đúc hay các tổ hợp giải trí quy mô lớn. Nhưng những đêm nhạc chất lượng cao, những vở diễn mang chiều sâu nghệ thuật, những chương trình có khả năng kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ đương đại thì Hà Nội hoàn toàn có cơ hội tạo nên dấu ấn riêng của mình. Đó có thể là những buổi diễn chèo, ca trù, rối nước được dàn dựng hiện đại; các chương trình âm nhạc chất lượng cao; không gian phố nghề, ẩm thực đêm hay trải nghiệm ven sông Hồng… tất cả đều có thể trở thành “đặc sản đêm” rất riêng của Hà Nội.

Bangkok có thể hấp dẫn bởi sự náo nhiệt, Singapore mạnh ở tính hiện đại, nhưng Hà Nội phải khiến du khách nhớ bằng chiều sâu văn hóa - những trải nghiệm mà chỉ khi đến Hà Nội người ta mới cảm nhận đầy đủ.

Tất nhiên, Hà Nội vẫn cần các đại nhạc hội, những sự kiện quy mô lớn hay các “mega event” để tạo sức hút thị trường. Nhưng đó không phải bản sắc cốt lõi. Điều làm nên sự khác biệt bền vững phải là những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, để người ta không chỉ đến Hà Nội để vui, mà còn để cảm, để nhớ và muốn quay trở lại.

Từ kinh nghiệm quan sát nhiều mô hình phát triển du lịch đêm trên thế giới, theo ông, Hà Nội cần học hỏi những gì để phát triển bài bản, chuyên nghiệp hơn? Đồng thời, đâu là những điều Thủ đô cần tránh để không đánh mất bản sắc hoặc rơi vào tư duy sao chép mô hình?

- Điều đáng học nhất không nằm ở việc sao chép mô hình mà là học cách làm công nghiệp văn hóa.

Nghĩa là phải chuyên nghiệp, nghiên cứu thị trường, có đầu tư và biết liên kết ngành. Một bộ phim hay không chỉ dừng ở điện ảnh mà có thể kéo theo du lịch, thời trang, thủ công mỹ nghệ, làng nghề hay thương hiệu địa phương cùng phát triển. Đó mới là tư duy công nghiệp văn hóa.

Thế giới cũng rất giỏi trong việc xây dựng thương hiệu cho sự kiện. Một liên hoan phim, một lễ hội hay một sản phẩm văn hóa nếu được đầu tư đúng mức sẽ trở thành biểu tượng của điểm đến.

Nhưng cuối cùng, yếu tố quyết định vẫn là con người. Có hai nhóm người rất quan trọng.

Thứ nhất là người dân Hà Nội. Người dân phải thực sự tự hào về thành phố mình đang sống. Chính cảm xúc tự hào ấy tạo nên sự xác tín mạnh mẽ nhất đối với du khách.

Thứ hai là những người làm dịch vụ. Họ phải có tư duy phục vụ và đam mê với công việc. Trong ngành dịch vụ, khách hàng chính là người tạo ra thu nhập cho mình. Làm dịch vụ văn hóa về đêm không chỉ là bán sản phẩm mà là tạo cảm xúc, tạo niềm vui và sự hài lòng cho khách.

Làm dịch vụ đêm vốn không dễ. Không thể để tâm lý “cuối ngày rồi” bước vào không gian kinh tế đêm. Người làm dịch vụ phải có kỹ năng, khả năng tương tác, nhưng trên hết là sự đam mê, bởi chỉ khi người phục vụ có cảm xúc, khách hàng mới có trải nghiệm đáng nhớ.

Làm việc ban đêm vốn không dễ, nên cần có cơ chế đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc phù hợp và cả một quá trình hình thành lực lượng lao động chuyên biệt.

Hà Nội có thể trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa đêm của cả nước

Nếu Đề án được triển khai đúng hướng và có sự đầu tư đủ mạnh, ông hình dung diện mạo kinh tế đêm của Hà Nội trong khoảng 10-20 năm tới sẽ thay đổi như thế nào? Khi ấy, kinh tế đêm sẽ đóng vai trò ra sao đối với du lịch, hình ảnh đô thị và vị thế của Thủ đô trong khu vực?

- Nếu phát triển đúng hướng, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành trung tâm dẫn dắt công nghiệp văn hóa ban đêm của Việt Nam.

Trong tương lai, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giải trí về đêm sẽ không chỉ là sản phẩm phục vụ khách du lịch mà còn trở thành một phần “linh hồn” của đô thị.

Khi nhắc đến Hà Nội, du khách sẽ không chỉ nhớ tới phố cổ, hồ Hoàn Kiếm hay di sản ban ngày, mà còn nhớ tới những trải nghiệm đêm rất riêng - nơi một Hà Nội hiện đại vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, văn hiến và giàu bản sắc.

Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng hạ tầng hay nhà cao tầng, mà còn bằng chất lượng sống và khả năng mang lại hạnh phúc cho con người. Kinh tế đêm, nếu được phát triển đúng, sẽ góp phần tạo nên điều đó.

Tôi tin rằng trong tương lai, Hà Nội có thể trở thành một điểm sáng của khu vực, nơi du khách quốc tế tìm đến không chỉ để tham quan, mà để thưởng thức chiều sâu văn hóa Việt Nam trong không gian ban đêm rất riêng của Thủ đô.

Có lẽ, trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đô thị du lịch, điều Hà Nội cần không phải trở thành một Bangkok hay Singapore thứ hai, mà là trở thành phiên bản hấp dẫn nhất của chính mình - một Thủ đô không ngủ nhưng vẫn đậm hồn nghìn năm văn hiến.

“Người ta có thể ăn phở ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng để cảm nhận trọn vẹn hương vị phở vẫn phải đến Hà Nội. Kinh tế đêm cũng vậy, Hà Nội phải tạo ra những trải nghiệm mà chỉ khi đến đây, du khách mới có thể cảm nhận đầy đủ”.
- TS. Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Trân trọng cảm ơn ông!

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư