Đèn ngủ không... vô tội
Nói ra mắc cười, nhưng đèn ngủ trong một mái nhà cũng có khi gây nên những xung đột. Và đi xa rồi, khi nhớ về căn nhà, lại luôn nhớ về những vật dụng sinh hoạt bình dị ấy.

1.

Xây nhà xong, vợ chồng cậu em đi mua đồ trang trí nội thất. Ngoài giường, tủ, sofa, thì bắt đầu tính sang chuyện mua đèn ngủ. Vợ chọn 1 loại, chồng chọn 1 loại, 2 đứa con mỗi đứa chọn 1 loại. Mà khổ nhất là 4 người này thường xuyên ngủ chung trong phòng lớn cùng nhau. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng mọi chuyện cũng thống nhất trong sự không được thoải mái.

Những ngày đầu tiên, chiếc đèn ngủ để ở đầu giường phát huy tác dụng như chiếc đồng hồ. Khi nào cô em tôi bật đèn, là 2 thằng con biết đã đến giờ không thể mè nheo về phim hoạt hình hay trò nào đó tương tự. Đèn ngủ cũng theo thời gian, cũ tỷ lệ dần với sự lớn như thổi của con cái. Và như lẽ thường, các con ngủ riêng, trả lại sự tự do cho ba mẹ. Từ khi ấy, thì cứ thỉnh thoảng lại thấy vợ chồng cô em có chuyện.

Mà chuyện thì đâu có lớn lao gì, cứ nhỏ téo. Ví như vợ đã đi ngủ từ lâu rồi, mà bị thức giấc bởi ánh sáng ngay đầu giường: chồng đang bật đèn đọc sách. Ví như vào mùa mưa, vốn sợ sấm sét nên vợ thích bật đèn ngủ cho ấm áp, còn chồng lại kêu tắt đi cho khỏi chói mắt. Con em thắc mắc, chị coi, sao gọi là đèn ngủ mà người ta vẫn không thích bật trong lúc đang ngủ nhỉ!

Nhưng có một chuyện bữa rồi lớn thật, mà chi tiết rất thú vị nên tôi nhớ mãi. Khi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, ông chồng vui miệng (hoặc cũng có thể là buột miệng) nói với vợ: “Sao nút tắt trên đèn ngủ nhà mình không được tiện lợi như chỗ khác. Bữa nào đổi sang loại anh đã từng thấy rồi nha!”.

Ủa, anh thấy ở đâu, chiếc đèn đó như thế nào? Bị vợ hỏi dồn, sực nhớ ra không nên nói câu chuyện ấy, nên chồng lảng sang việc khác. Nhưng phụ nữ thì đâu dễ quên. Bữa sau, con em qua nhà tôi lên kế hoạch theo dõi chồng.

Chị ạ, em nghĩ anh ấy có người khác hay sao đó. Mọi thứ đâu thể tự nhiên như vậy được. Em nhất định phải truy ra bằng được kiểu cách chiếc đèn ngủ ấy như thế nào, được đặt ở đâu.

Và thế là, cứ sùng sục như nước sôi!

2.

Chiếc đèn ngủ, hay bàn trang điểm, hoặc những chiếc móc áo treo trong tủ, gắn bó với cuộc sống đời thường của bất cứ gia đình nào. Đôi lúc người ta đi xa, nhớ về căn nhà, không phải là nhớ đã mua miếng đất nền ấy bao tiền, đã xây hết mấy trăm triệu hay vài tỷ, hoặc nhớ căn hộ nằm ở tầng lầu bao nhiêu, mà thường là nhớ tới những góc nhà đẹp, những vật dụng gắn bó giản đơn hàng ngày.

Vì sao chúng ta đi công tác, đi du lịch, ở các khách sạn 5 sao đẹp và tiện nghi, nhưng vẫn nhớ nhà. Chỉ khi nào về tới nhà rồi, thì mới thấy ăn ngon ngủ yên.

Tôi có quen một người bạn vong niên. Ông vốn là một công chức cấp cao của một quỹ phi chính phủ lớn trên thế giới. Ông sinh ra tại Sài Gòn nhưng trưởng thành tại Thụy Sỹ. Năm 65 tuổi, ông nghỉ hưu, nhất định quay lại Sài Gòn để sinh sống. Bà vợ người Mexico không chịu, nên họ chia tay. Vì không có con cái gì nên họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Thỉnh thoảng, bà vợ bay tới Sài Gòn chơi với ông, 2 người thuê 1 căn villa nhỏ khu Thảo Điền, quận 2.

Ông thuộc loại kỹ tính, đồ đạc trong nhà đi mua từng thứ nhỏ xíu, tinh tế, trang nhã. Hỏi ông vì sao trưng bày nhà cửa cẩn thận quá, trong khi chỉ là nhà đi thuê thôi, ông nói, vì đó là căn nhà mình ở hàng ngày, nên phải chăm chút.

“Trước đây, vì tính chất công việc thường đi công tác, nên gần như khách sạn 5 sao ở khắp 5 châu 4 bể tôi đều ở qua rồi. 40 năm đi làm, tôi chỉ nhớ nhà. Nhớ từng cái muỗng ăn trong nhà. Và sợ nhất là mùi đặc trưng của khách sạn 5 sao. Không gọi tên ra được là gì, chỉ biết là đó không phải là sự thân thuộc”.

Vậy nên, chiếc đèn ngủ có thể gây chuyện, góc cầu thang để chậu tiểu cảnh đã lâu không thay đổi gì, nhưng lại là những thứ, để có thể là sự trở về. Của sự quen thuộc, như máu thịt, mà ta vẫn gọi là nhà!.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản