Đoạn trường mua... nhà
Các cụ ngày xưa dạy, cất nhà là chuyện đại sự cả đời. Nhất là ở chốn người khôn của khó như Hà Nội, tậu một mái ấm là cả nỗi đoạn trường với hầu hết chúng ta.

1.

Dù đã từng lăn lộn ở đất Hà thành cả chục năm, rồi bập vào nghề "soi mói" thị trường, cũng hỗ trợ phần nào để nhiều người tậu nhà, nhưng đến lúc tự chọn cho mình mái ấm, tôi mới thấy nó vất vả dường nào.

Lẽ dĩ nhiên, ai đi mua nhà cũng thích có một căn nhà thật gần trung tâm, đường to ngõ đẹp, thuận tiện đủ đường. Thế nhưng, ở đời, đâu phải cứ muốn là sẽ được.

Gần trung tâm thành phố thêm một vài ki-lô-mét, ra mặt đường hơn một chút thôi, là giá tiền đã quá khác biệt. Qua những năm tháng đầu tiên ra trường, đến lúc lấy vợ, sinh con, áp lực cuộc sống biến con người tôi thành những lao công chỉn chu đến từng "cen-ti-mét".

Thay vì những giấc mơ hoài bão du lịch, phượt, khám phá, trải nghiệm giống như nhiều người trẻ khác, tôi quay cuồng với câu chuyện kiếm kế sinh nhai, làm mọi việc, mọi thời gian có thể, từ sáng sớm, đêm muộn, cuối tuần… với mong muốn có được một tổ ấm hạnh phúc.

.
Có kinh nghiệm và hiểu biết, nhưng không cộng thêm một chút “duyên” thì có lẽ sẽ khó mua được nhà như ý.

Thế nhưng, không phải ai cũng có thể chạm tới được mong muốn đó, bởi những khoản tiền trong bụng những "con lợn đất" của đa số các cặp vợ chồng trẻ hiện nay xem ra vẫn vô cùng "leo lét" so với những ô cửa sáng đèn từ những căn hộ hai bên đường mà đôi khi chỉ dám liếc nhìn mỗi buổi chiều tối trở về phòng trọ.

Vì vậy, với nguồn tài chính hạn hẹp của mình, mua ở trung tâm thành phố có lẽ là điều không thực tế với tôi, nên vùng ven là sự lựa chọn hợp lý. Ưu tiên ban đầu là dùng Google search để tìm kiếm nơi nào có giá bán thấp, được giới thiệu là cách nội đô dưới 13 km. Bạn bè tôi nói rằng, ở thành phố khác nông thôn, hơn chục ki-lô-mét đi đơn giản lắm!

Dẫu vậy, tròn 2 tháng trời đi lại, từ Long Biên sang Đông Anh, rồi quay sang Cầu Diễn (Nam Từ Liêm), Thanh Trì, cứ mỗi khi nghe thấy tin một dự án giá rẻ nào được mở bán là lại mò sang tìm hiểu rồi lại thất vọng.

Hầu hết dự án nào cũng được giới thiệu là giá rẻ, đầy đủ hạ tầng tiện ích… nhưng đa phần là chỉ là bánh vẽ, bởi có dự án thì nằm ở khu mà đường còn đang quy hoạch mở, dự án thì cách xa tới gần 20 km.

Có những buổi, đi từ 9 giờ sáng tới tận 3 giờ chiều, sang mấy dự án đang rao bán, nhưng cũng không thể tìm được dự án nào ưng ý. 

2. 

Mệt mỏi với việc tìm kiếm, cuối cùng tôi đã phải nhờ tới một môi giới nhà đất, nói hết yêu cầu và nhờ tìm được một căn hộ ưng ý. Sau một ngày, người môi giới đưa 2 vợ chồng đi xem một căn hộ thuộc tầng 9 của một chung cư đang xây ngay gần đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân).

Hợp lý khỏi nói, bởi lẽ Lê Văn Lương chẳng phải con đường trung tâm ư!

Không những thế, dự án này cách chỗ làm của cả 2 vợ chồng tương đối gần, lại thuận đường về quê thăm ông bà ngoại. Tôi thấy thích dự án này. Thế nhưng, công cuộc tìm nhà không đơn giản như thế. Vị trí đẹp, giá cả thấp, thì ắt phải có những điều chưa được, vì thị trường luôn định giá rất chuẩn.

Dự án có 4 tòa chung cư, nhà xây đẹp, diện tích vừa phải và quan trọng là khu này còn có 1 bể bơi cho trẻ nhỏ, có nhà trẻ và một siêu thị. Nói chung là khá tiện. Tuy nhiên, vừa ngó ra ngoài ban công của căn hộ, đập vào mắt tôi là cả khu nghĩa trang lớn với hương khói nghi ngút.

Dù xác định mua một căn để thoát khỏi cảnh ở trọ nay đây mai đó, vài năm sau nếu có tài chính tốt hơn sẽ chuyển đi chỗ khác, nhưng tôi không dám mua căn hộ này, vì sau này khó có thể bán lại cho ai.

Lấy cớ về suy nghĩ thêm, sau hai hôm, hai vợ chồng quyết định không mua căn hộ đó, mà quyết định gom góp thêm để mua được một căn nhà ổn định hơn, khang trang hơn.

Gần 1 tháng sau khi xem căn hộ trên, sốt ruột vì đứa con sắp chào đời, hai vợ chồng lại theo chân một môi giới khác đi xem một căn hộ tận Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Sạch sẽ, tươm tất là ấn tượng đầu tiên. Căn hộ tầng 8 mà tôi được giới thiệu là căn góc, với ban công được trồng rất nhiều cây xanh, đồng thời hai phòng ngủ đều có lô gia hướng Tây Nam, rất hợp với mệnh của tôi.

Ngôi nhà cũng được chủ cũ đầu tư thiết kế nội thất khá bắt mắt, tràn ngập ánh sáng và chủ nhà cũng khá thân thiện, cởi mở, nhiệt tình chia sẻ những khoảnh khắc sống ở đây. Tuy nhiên, vì lý do công việc thay đổi gấp nên phải tính bán sớm, để lại giá hữu nghị 19 triệu đồng/m2.

Một cái giá quá hời!

"Một căn hộ tuyệt như thế này, tội gì không quyết ngay?", môi giới thì thầm vào tai tôi sau những lời chia sẻ có vẻ rất thật lòng của chủ nhà và còn cho biết thêm, căn hộ này ngày xưa mua với giá tới 23 triệu đồng/m2, chưa kể chủ nhà đầu tư thêm cả trăm triệu đồng để sửa sang lại.

Nghe thật bùi tai, nhưng vốn tính đa nghi, tôi đi vòng quanh căn hộ một lượt, định bụng có ai gần đây thì sẽ hỏi nhờ về căn hộ này, nhưng chưa kịp hỏi thì tôi đã có câu trả lời ngay khi kiểm tra một số hạng mục khác của tòa nhà.

Cầu thang bộ làm sơ sài, chưa hoàn thiện, bậc cao bậc thấp lô nhô gạch đá và theo lời anh bảo vệ, đã có người từng bị té khi đi cầu thang này. Trên trần ở hành lang tầng lửng và tầng hai, chủ đầu tư cũng không hoàn thiện, nên ban quản lý chung cư đã phải kêu gọi cư dân đóng góp tiền để hoàn thiện.

Xuống tầng hầm, một cảm giác khó chịu choáng tận óc bốc ra từ phía cuối khu vực chứa rác thải, trong khi xe cộ cũng để lộn xộn, đồng thời cả tầng hầm lớn như vậy chỉ có 1 bảo vệ trông xe.

Tình cờ gặp một người dân sinh sống ở đây, tôi mới vỡ lẽ, dù đã hoàn thiện, bàn giao đi vào sử dụng tới cả 5 - 6 năm, nhưng đến nay nhà vẫn chưa có sổ hồng. Trước đây, khi bàn giao nhà, chủ đầu tư dự án hứa sẽ có sổ đỏ trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm.

Không có sổ hồng, cư dân gặp không ít phiền phức, không thể nhập khẩu, trẻ nhỏ gặp khó khăn trong việc nhập học. Thì ra đó là lý do vì sao chủ nhà lại bán với giá rẻ như vậy. 

Vợ tôi thường hay nói, Hà Nội không phải là nơi để mơ mộng, vì có rất nhiều giấc mơ không thể lớn lên ở Hà Nội, nhưng Hà Nội vẫn là nơi để chờ và để mong nhớ. Mấy năm gần đây, chỉ rời xa Tháp rùa vài cây số là người ta đã va mắt vào một loạt chung cư từ sang trọng đến bình dân. Tháp rùa ngơ ngác đứng đó nhìn Hà Nội bị bủa vây tứ phía là nhà trọc trời.

Người ta choáng ngợp trước những cơ hội vay tiền mua nhà. Một số rụt rè, một số liều mình.

Bây giờ người trẻ thường hay bận rộn, rồi đi công tác, về quê. Do đó, ai cũng muốn chọn những nơi có tiện ích đầy đủ như trường mẫu giáo, sân chơi cho con, siêu thị, công viên, chỗ tập gym… có bảo vệ, an ninh và môi trường tốt là được rồi. Điều này vừa tốt cho giá trị sống của mình, cho con cái mình, vừa yên tâm và an toàn cho căn nhà và tài sản khi mình vắng nhà.

Thế nhưng, có đi thực tế mới thấy, hành trình tìm mua nhà chung cư của tôi không hề dễ dàng. Nhà cửa là tài sản lớn nên người mua phải cẩn trọng là điều dễ hiểu.

Dù vậy, nếu như cầu toàn quá cũng khó có thể mua được nhà. Chuyện mua bán dễ hay khó còn tùy thuộc vào từng người, trong những hoàn cảnh cụ thể. Có khi khó ta nhưng lại dễ người.

Có kinh nghiệm và hiểu biết, nhưng không cộng thêm một chút “duyên” thì có lẽ sẽ khó mua được nhà như ý.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản