-
Mua tranh của trẻ tự kỷ để in áo, cầu thủ Văn Toàn mong nối dài giấc mơ của các em -
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc 2024: Thế giới tôi đọc -
Khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2024 -
Ninh Thuận: Nhiều hồ chứa nước, nguồn cấp cho nhà máy nước đối diện nguy cơ cạn kiệt -
Hà Nội: Nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trung học phổ thông -
Hơn 1.000 tác phẩm hội họa về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh
Qua 17 lần phẫu thuật, cắt hai khớp gối và 10 đầu ngón tay, khuôn mặt có phần bị biến dạng, nhưng thượng úy Dương đã đứng được dậy, trên đôi chân giả, tập tễnh bước đi. Trong mắt anh, niềm tin vào cuộc sống vẫn tràn đầy…
105 ngày chiến đấu với tử thần
Hôm qua, 6.7, chúng tôi trở lại Bệnh viện Bỏng quốc gia để thăm hỏi tình hình sức khỏe của người duy nhất sống sót trong sự cố đó. Gặp thượng úy Dương không dễ, vì anh vẫn đang trong quá trình điều trị đặc biệt.
Tiếp chúng tôi là bà Trịnh Thị Đông mẹ ruột thượng úy Đinh Văn Dương. Bà Đông chưa đến 60 tuổi nhưng tóc bạc trắng. Bà kể, còn một ngày nữa là tròn một năm Dương nằm trong viện, từng ấy thời gian Dương phải chiến đấu với bệnh tật, phải nỗ lực từng ngày. “Một khoảng thời gian khá dài bên con, lo cho con và chăm sóc cho con, từng thứ nhỏ nhất, chỉ có người mẹ, lòng mẹ bao la mới làm được như vậy. Những tháng đầu điều trị, bản thân tôi cũng khá áp lực và buồn. Tưởng chừng như sẽ mất con trai, nhưng rồi như điều kỳ diệu đến với gia đình, con trai tôi đã tỉnh lại và bây giờ đã có thể tập đi”.
Bà Đông nhớ lại: “Hai ngày đầu tiên, dù điều trị theo đúng phác đồ nhưng huyết áp anh vẫn tụt, tim ngừng đập 2 lần. Vượt qua giai đoạn này, trong thời kỳ nhiễm khuẩn nặng, các bác sĩ phải tháo khớp gối và 10 đầu ngón tay hoại tử. Bước sang ngày thứ 77 của đợt điều trị, Dương bị suy đa tạng: Suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy gan, suy thận, suy cơ quan tạo máu, tiên lượng tử vong cao”.
“Với phương châm “còn nước còn tát”, phải cứu cho được bệnh nhân này, các bác sĩ tiếp tục cho Dương dùng thuốc trợ tim, vận mạch, duy trì huyết áp, lọc máu liên tục kết hợp với các loại kháng sinh tốt nhất. Khoảng 15 ngày sau, các cơ quan mới bắt đầu hồi phục nhưng Dương vẫn phải dùng máy thở cùng thuốc an thần”, bà Đông nhớ lại.
Sau 105 ngày nằm trong phòng cấp cứu, đến ngày 31.10.2014 anh Dương được rút ống thở và tỉnh lại. Bệnh nhân hồi phục trí nhớ nhanh chóng, tâm lý không hoảng loạn khiến các bác sĩ rất bất ngờ. Anh nhớ tất cả ký ức về thời khắc máy bay rơi và khóc mỗi lần nhớ lại.
Đang nói dở câu chuyện, bà Đông đưa tay dụi vào mắt vội lau đi những giọt nước mắt đang sắp lăn ra ngoài. Bà nói từ ngày vào viện, việc ăn ở được chu cấp rất cẩn thận, từ giường nằm, từng bữa cơm và thậm chí phía lữ đoàn còn thay nhau chăm Dương cùng người nhà.
Hiện thượng úy Dương đang tập những bước đi đầu tiên trên đôi chân giả, khoảng ba đến bốn tháng tới đây sẽ tiến hành phẫu thuật kéo mắt, tai, vuốt mũi,… Mỗi tháng, Dương đều được các bác sĩ cho xét nghiệm máu, rất may là thể trạng của Dương hồi phục rất nhanh. Từ ngày biết con có thể “tập đi” trở lại, mẹ thượng úy Dương phấn khởi: “Gần 1 năm túc trực bên giường bệnh, không lúc nào tôi không lo lắng cho số phận của con trai. Dương đã đi được hơn chục bước rồi đấy, khi nào mỏi con trai tôi lại quay về giường ngồi. Dẫu biết con sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn nhưng ngay khi nhìn thấy con có thể “tập đi” bằng đôi chân không còn lành lặn, tôi cảm thấy trong lòng như trút đi một phần gánh nặng”.
Gia đình vẫn đoàn tụ
Dù khó khăn trong việc đi lại nhưng Dương mong muốn sẽ được đơn vị đồng ý để anh có thể về lại nơi chiếc máy bay gặp nạn năm trước, thắp nén nhang cho những đồng đội đã trở về nơi đất mẹ… Mong là vậy nhưng sức khỏe chưa cho phép, mẹ anh, bà Đông, sẽ thay con lên Thạch Thất thắp nén hương cho các đồng đội của con trai đã không may mắn như con trai bà.
Hai ngày sau vụ tai nạn, Dương trong tình trạng “9 phần chết 1 phần sống” thì vợ anh sinh con trai. Lại thêm một điều kỳ diệu của cuộc sống, sự có mặt của đứa con tiếp thêm cho Dương sức mạnh để anh tiếp tục chiến đấu. Phải sống, cho mình, cho gia đình và cho con. Có đến cả triệu lần Dương nghĩ như thế. Anh không thể quên được mỗi lần gia đình các đồng đội đã hy sinh đến viện thăm anh, các con của đồng đội đều gọi anh là bố.
Mơ ước bình dị của người chiến sĩ giờ đây là sức khỏe dần ổn định, trở về với cuộc sống thường ngày có gia đình ở bên. Dù cơ hội được trở về với công việc không còn nhưng anh vẫn mong sự có mặt của mình trên cuộc đời này sẽ là chỗ dựa cho gia đình bé nhỏ.
-
Bảo tồn, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống -
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam -
Khai mạc Hội sách Hải Phòng năm 2024 -
Ninh Thuận: Nhiều hồ chứa nước, nguồn cấp cho nhà máy nước đối diện nguy cơ cạn kiệt -
Cùng hành động để người khuyết tật tiếp cận và sống độc lập -
Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch -
Hà Nội: Nhiều trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trung học phổ thông
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 19/4 -
2 Nhất quán mục tiêu thông xe 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vào ngày 30/4/2024 -
3 Kiến nghị dùng vốn ngân sách để cứu Dự án BOT Quốc lộ 26 -
4 Lỗi thời mức giảm trừ gia cảnh -
5 CEO Quốc Cường Gia Lai tố giác nhóm cựu Chủ tịch Địa ốc An Khang: “Đại chiến” chưa đến hồi kết
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bảo hiểm
- Google công bố Mat Ma Technology là đối tác cao cấp chiến lược về Google Workspace và Gemini
- Lễ chào cờ đầu tuần - nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh
- Pfizer Việt Nam, VNVC và Tâm Anh hợp tác nâng cao giải pháp sức khỏe tại Việt Nam
- VitaDairy và KPMG Việt Nam ký kết hợp tác khởi động dự án chuyển đổi số V-UP