Thứ Năm, Ngày 30 tháng 10 năm 2025,
Cảnh giới và hóa giải nguy cơ phản phát triển trước kỷ nguyên phú cường - Bài 2: Khắc chế và hóa giải phản phát triển
Phản phát triển không chỉ là lực cản trong tư duy, tầm nhìn kiến tạo, mà còn là nguy cơ nội sinh thường trực trong tổ chức thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập của đất nước trong kỷ nguyên phú cường. Nếu không chủ động nhận diện và khắc phục hiệu quả, nó sẽ phá vỡ chỉnh thể, triệt tiêu động lực đi tới phú cường.

Trên nền tảng thành quả 40 năm Đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta đang chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để đất nước bước vào kỷ nguyên mới phú cường. Một cách tự nhiên và tất yếu, trên lộ trình đó, phát triển và phản phát triển (development vs. anti-development) luôn song hành. Việc tìm ra mối quan hệ giữa chúng và hóa giải sự phản phát triển từ tầm nhìn, hệ lý luận, phương thức hành động chính trị, kinh tế, xã hội tới văn hóa và con người trong kỷ nguyên mới, là một trong những vấn đề cơ bản và rất quan trọng, có ý nghĩa thành bại.

Khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Ảnh: Đức Thanh

Bài 2: Khắc chế và hóa giải phản phát triển

Phản phát triển không chỉ là lực cản trong tư duy, tầm nhìn kiến tạo, mà còn là nguy cơ nội sinh thường trực trong tổ chức thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập của đất nước trong kỷ nguyên phú cường. Nếu không chủ động nhận diện và khắc phục hiệu quả, nó sẽ phá vỡ chỉnh thể, triệt tiêu động lực đi tới phú cường.  

Giải pháp chiến lược

Trong hệ giải pháp chiến lược nhằm khắc chế và hóa giải phản phát triển, nổi bật 6 nhóm chính yếu:

Thứ nhất, xây dựng và củng cố hệ giá trị nền tảng Việt Nam.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm nền, dân chủ và pháp quyền làm trụ cột, tiếp tục đổi mới, xác lập hệ giá trị Việt Nam trong chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, để định hướng toàn bộ tiến trình phát triển đất nước. Độc lập mà không cô lập, tự chủ phải biết tự quyết, tự cường mà không cô độc, hội nhập mà không hòa tan. Bảo toàn vô điều kiện trong thực thi dân chủ và pháp luật.

Nghiên cứu và phát triển hệ giá trị Việt Nam và hệ giá trị con người Việt Nam trong kỷ nguyên phú cường bản sắc, nhưng thống nhất với hệ giá trị thế giới và nhân loại thế kỷ XXI. 

Thứ hai, kiến tạo và phát triển Nhà nước pháp quyền - dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện đại - Đảng tiên phong dẫn dắt dân tộc.

Đổi mới và vận hành hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ. Quản trị quốc gia bằng pháp luật và minh bạch, thay thế cho quản trị dựa trên đặc quyền, xin - cho, ban phát quyền lực và ân huệ theo trật tự quan hệ hẹp hòi và lợi ích tăm tối một cách vô đạo lý và vô pháp lý.

Thời cơ hiện thực hóa khát vọng phú cường của dân tộc không chờ đợi, hoặc là hiện nay hoặc khó có thể bao giờ trở lại. Đây là thời cơ vàng của trăm năm tới.

Với Việt Nam, trước đòi hỏi mới, không thể không kiến tạo mô hình lãnh đạo mới giàu tính linh hoạt Á Đông, tôn trọng đạo đức cộng đồng và năng lực thích nghi trước biến đổi toàn cầu. Chuyển từ lãnh đạo kỹ trị thuần túy, mệnh lệnh sang lãnh đạo với tư duy phức hợp, cảm hứng và đổi mới. Chính sách nên được thiết kế như các mạng lưới phản hồi động, mà không phải các mô hình tuyến tính đóng khung. Cảm hứng dẫn dắt vượt qua mọi khuôn khổ định xứ và mở rộng tính tương tác để phá vỡ mọi giới hạn về không gian văn hóa - xã hội phát triển, nâng cao sự phối hợp vùng - ngành - dân cư. Xây dựng văn hóa lãnh đạo từ cơ sở, nơi người dân không chỉ là người thi hành, mà là người đồng kiến tạo chính sách. Nghĩa là, chuyển từ kiểm soát sang tương tác, từ khép kín sang rộng mở, từ cá nhân sang liên kết. 

Thứ ba, khơi dậy và phát huy khát vọng dân tộc.

Không có khát vọng đặt trên nền tảng đất nước, nương theo ngọn gió chủ đạo của thời đại, không có bất cứ sự phát triển và định vị quốc gia xứng đáng nào như mong đợi. Khát vọng chứ không phải ảo vọng; hiện thực đất nước trong tương lai chứ không phải đơn thuần là sự kéo dài của quá khứ đất nước theo dòng chảy của thời gian. Không có khát vọng thì tương lai mịt mờ, với hành động nguội lạnh khi chưa thành hình. Khát vọng phú cường phải là ngọn lửa cháy kết thành sức mạnh, danh dự và định vị chiến lược đất nước trong tâm thế quốc gia, thấm đẫm trong tâm lý quốc dân và trở thành hành động toàn dân tộc. Nó làm nên Quốc thể và Quốc sỉ Việt Nam trước thế giới và là liêm sỉ, danh dự mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước, trước toàn nhân loại.

Còn Nhân dân thì còn đất nước, còn Đảng. Dựa hẳn vào Nhân dân, mở tầm viễn kiến thế giới, Đảng nắm lấy pháp lý và đạo lý để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, cầm quyền và dẫn dắt dân tộc. Khắc chế và loại bỏ mọi “vùng tối quyền lực” chính trị và kinh tế dù ở cấp nào, mọi sự “liên minh” tăm tối giữa các chính trị gia hủ bại với các nhà tài phiệt, doanh nghiệp suy đốn. Trên tầm vĩ mô, mọi quyền lực phải được minh bạch và kiểm soát một cách dân chủ và kỷ luật, không để tha hóa, thoái hóa và nguy cơ phá vỡ hệ thống quản trị các cấp quốc gia và đội ngũ cán bộ, công chức, nếu không muốn sa vào thất bại.

Nhân dân là trung tâm mà mọi sự phát triển xoay xung quanh, chứ không phải ngược lại. Vì, Dân là gốc nước, Dân là chủ và Dân làm chủ. Và, chỉ khi giữ vững lòng Dân, sức Dân và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân, được Dân tin, Dân ủng hộ, nhất định mọi lực cản phản phát triển dứt khoát bị vô hiệu hóa, đất nước mới có thể độc lập thật vững chắc, tự chủ thật vững vàng, tự quyết thật tự tin và tự cường, nhưng không cô độc.

Lãng phí lòng tin của Nhân dân là lãng phí thành bại, sinh tử. Mất lòng tin của Nhân dân là mất hết. Đó là hạ tầng mềm của sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và nhân văn Việt Nam.

Thứ tư, phát triển trước hết về kinh tế song hành với đổi mới sáng tạo toàn diện với động lực khoa học công nghệ.

Phát triển là con đường để sáng tạo. Và mọi sự sáng tạo phải nhằm phát triển. Dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế - giá đỡ của chế độ và nền tảng vững chắc của xã hội. Đó là động lực của phát triển.

Không chỉ tăng trưởng, mà phải đổi mới, kiến tạo mô hình phát triển kinh tế song hành với mô hình hệ thống chính trị, tổ chức xã hội đón đầu, thích ứng và tham dự cuộc công nghiệp lần thứ tư, thứ năm, với rường cột là phát triển sáng tạo khoa học công nghệ, trước hết là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức một cách phù hợp và hiệu quả ở tất cả các khu vực kinh tế, dưới sự dẫn dắt của kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân giữ động lực quan trọng nhất; các phương diện kinh tế trong mối liên hệ với chính trị, văn hóa, quốc phòng. Làm chủ công nghệ số, nhưng đồng thời cảnh giới tính hai mặt của công nghệ số, nguy cơ rơi vào nô lệ số và thuộc địa số.

Chúng ta không sợ và có thể sẵn sàng tạo nên sự phi thường về kinh tế. Nhưng, điều đáng sợ nhất là thiếu sự quản trị tương dung những sự phi thường ấy một cách thống nhất bằng hệ thể chế phù hợp và hiệu quả. Thiếu quản trị tương xứng dứt khoát không tránh khỏi sự sụp đổ, vô hình biến mơ ước phát triển thành nỗi kinh hoảng đại phản phát triển. Những “quả bom” kinh tế ảo tưởng, “bóng ma” kinh tế ngầm, nạn độc quyền đã và đang bảo chứng sự thất bại này. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí song hành với xóa đói giảm nghèo phải là điều quan trọng bảo đảm ổn định chính trị xã hội và là động lực phát triển kinh tế chủ yếu sắp tới. Tiên lượng sự phát triển mới về quan hệ giữa kinh tế quốc gia thống nhất với kinh tế vùng chiến lược, giữa kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tiên liệu “cục nghẽn mạch” phá vỡ tính chỉnh thể hệ thống và tránh đứt gãy hoặc mâu thuẫn trong hệ thể chế.

Tất cả phải được cảnh giới và kiểm soát.

Đó phải là phương thức đổi mới để phát triển và bảo vệ đất nước chủ động. Đồng thời, chống mọi sự độc quyền hoặc vô nguyên tắc bảo đảm sự phát triển đúng hướng, mạnh mẽ và bền vững theo quy luật của thị trường, không làm phương hại sự phát triển thống nhất song hành với độc lập và tự quyết quốc gia.

Thứ năm, cách mạng văn hóa - con người.

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đổi mới tư duy, mở tầm viễn kiến, hoạch định tương lai từ chính xu thế của tương lai thế giới và chính dân tộc, chứ không đơn giản từ quá khứ, nệ vào quá khứ, rồi tự buộc mình vào đó. Phát triển văn hóa, giáo dục, trí tuệ làm nền móng căn bản và chiến lược kiến tạo gương mặt mới và phát triển linh hồn quốc gia. Giải phóng mọi tiềm năng tư tưởng, tự do sáng tạo của tất cả người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, bằng hệ thể chế khoa học, phù hợp và thấm đẫm nhân văn. Kiến tạo và phát triển hệ sinh thái cho người tài nảy nở, thu hút và trọng dụng nhân tài không nệ tuổi tác, xuất thân, tôn giáo, trong hay ngoài nước.

Phát triển con người toàn diện, nâng cao bản lĩnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới một cách tự do, khắc chế mặt trái “tấm huy chương” kinh tế thị trường, những tác nhân phi chính trị, giả chính trị làm ô nhiễm hệ sinh thái chính trị, dọn dẹp triệt để mọi thứ “rác rưởi quyền lực”, nhất là tệ thực dụng, cơ hội, dân túy; phòng, tránh nguy cơ khủng hoảng xã hội chiến lược. Gạt bỏ mọi tâm lý rụt rè, thúc thủ, yếm thế và cả sự sợ hãi, nhân lên sự chủ động, tự tin, dũng cảm, dấn thân và dâng hiến cho dân tộc, nhất là những người giữ trọng trách dẫn dắt quốc gia. 

Thứ sáu, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, bảo đảm chủ quyền dân tộc.

Chủ động hội nhập quốc tế một cách tự tin, tự chủ, bản lĩnh và bản sắc Việt. Cầu thị và thu hút mọi sự sáng tạo của tất cả các quốc gia dân tộc, của bất kỳ ai hướng tới Việt Nam, vì và cho Việt Nam phát triển. Lựa chọn, tận dụng thành tựu nhân loại để hội nhập và tránh tụt hậu, nhưng không hòa tan, vô hình hoặc lẽo đẽo theo sau người khác hoặc biến thành “bản sao vô hồn” và nguy cơ lâm vào lệ thuộc, nô lệ.

Hợp tác chặt chẽ quốc tế, nâng cao chất lượng việc phòng ngừa, khắc chế và hóa giải một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất những “lô cốt” và nguy cơ phản phát triển giữa trong nước và cấu kết với nước ngoài.

Nền móng định vị và phát triển quốc gia phú cường

Tới năm 2045, lộ trình hiện thực hóa khát vọng phú cường chỉ còn 20 năm nữa.

Thời cơ hiện thực hóa khát vọng phú cường của dân tộc không chờ đợi, hoặc là hiện nay hoặc khó có thể bao giờ trở lại. Đây là thời cơ vàng của trăm năm tới. Đất nước chủ động khắc chế và hóa giải mọi lực cản, vượt lên xây thế mạnh và tạo ra thời cơ và nhân lên lực lượng phát triển phú cường cho mình là con đường duy nhất đúng hiện nay. Đây là cuộc thử thách thành bại Việt Nam trong tầm nhìn trước mắt tới giữa thế kỷ XXI và xa hơn.

Nó đòi hỏi sự hóa giải mọi thách thức về tầm nhìn, về cương lĩnh hành động về sự kết hợp khéo léo và tỉnh táo cái chủ quan với khách quan, về nghệ thuật nắm bắt và nhân lên sức mạnh bên trong thống nhất và nương theo sức mạnh thời đại, trở thành nhân tố quyết định thành công sự phát triển đất nước phú cường. Không có con đường nào khác đúng đắn và tốt hơn.

Và, hơn hết bao giờ, sau 40 năm Đổi mới, với thế mạnh to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khi thời cơ là lực lượng mạnh mẽ, nhất định đất nước phải tiên lượng mọi hình thái phản phát triển, chủ động và khôn ngoan nắm lấy thời và thế, nhằm hợp lực phát triển không ngừng và toàn vẹn đất nước phú cường, văn minh, nhân văn và tiến bộ.

Đó chính là nền móng định vị và phát triển quốc gia phú cường, khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và danh dự dân tộc nhịp bước cùng nhân loại trong thế kỷ thứ XXI hiện nay.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư