Thứ Ba, Ngày 28 tháng 10 năm 2025,
Cảnh giới và hóa giải nguy cơ phản phát triển trước kỷ nguyên phú cường - Bài 1: Nhận diện phản phát triển
Dù muốn hay không, việc xử lý thành công hay không sự song hành hai mặt đối lập: phát triển (vươn tới phú cường) và phản phát triển (tha hóa, tụt hậu…) là nhân tố quyết định vị thế, sức mạnh của đất nước với khát vọng phú cường trong thế giới ngày nay.

Trên nền tảng thành quả 40 năm Đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta đang chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để đất nước bước vào kỷ nguyên mới phú cường. Một cách tự nhiên và tất yếu, trên lộ trình đó, phát triển và phản phát triển (development vs. anti-development) luôn song hành. Việc tìm ra mối quan hệ giữa chúng và hóa giải sự phản phát triển từ tầm nhìn, hệ lý luận, phương thức hành động chính trị, kinh tế, xã hội tới văn hóa và con người trong kỷ nguyên mới, là một trong những vấn đề cơ bản và rất quan trọng, có ý nghĩa thành bại.

Bài 1: Nhận diện phản phát triển 

Dù muốn hay không, việc xử lý thành công hay không sự song hành hai mặt đối lập: phát triển (vươn tới phú cường) và phản phát triển (tha hóa, tụt hậu…) là nhân tố quyết định vị thế, sức mạnh của đất nước với khát vọng phú cường trong thế giới ngày nay. 

Với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa phát triển là sáng tạo, mở rộng trí tuệ, thẩm mỹ, nhân bản phác thảo chân dung dân tộc...

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng cảnh báo: “… Phát triển kinh tế - xã hội chưa bền vững. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra đã từng bước được khắc phục, song có mặt còn diễn biến phức tạp. Nguy cơ bao trùm là nguy cơ tụt hậu, nhất là về công nghệ và rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Tư duy phát triển chưa theo kịp các xu thế phát triển của thế giới, phản ứng chính sách chưa kịp thời, chậm điều chỉnh và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn so với dự báo. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gay gắt. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện nhiều thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích quốc gia ở Biển Đông, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng, an ninh nguồn nước còn nhiều thách thức”.

Đó chính là phản phát triển.

Vì vậy, cùng với kiến tạo và phát triển kỷ nguyên mới phú cường, không thể không tiên lượng, nhận diện và hóa giải thành công sự phản phát triển, nếu phát triển không muốn rơi vào yếm thế, thúc thủ và thất bại. Nói cách khác, dù muốn hay không, việc xử lý thành công hay không sự song hành hai mặt đối lập: phát triển (vươn tới phú cường) và phản phát triển (tha hóa, tụt hậu…) là nhân tố quyết định vị thế, sức mạnh của đất nước với khát vọng phú cường trong thế giới ngày nay. 

Nhận diện phản phát triển

Quốc gia phú cường là đích đến của Việt Nam năm 2045.

Trên hành trình lịch sử đi tới phú cường, tức không chỉ giàu có vật chất, mà còn mạnh về văn hóa, trí tuệ, thể chế, con người, cần kết hợp tăng trưởng - công bằng - bền vững - văn hóa - con người trên nền móng đồng bộ về thể chế, kinh tế tri thức làm động lực, văn hóa tinh hoa, xã hội công bằng, con người nhân bản làm căn bản.

Tương lai không phải là đường kéo dài của quá khứ. Nó đang đòi hỏi và thách thức, muốn đi tới kỷ nguyên phú cường, cần một cuộc cách mạng đồng bộ trên cả các trụ cột căn bản: chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - hội nhập quốc tế, lấy dân tộc, dân chủ và pháp quyền làm điểm tựa phát triển đất nước; đồng thời, vượt lên và song hành với cuộc khắc chế mọi lực cản từ sự phản phát triển thường trực cản trở, thậm chí làm sự phát triển bạc nhược và băng hoại.  Nói một cách hình ảnh, phản phát triển chính là “mặt tối” của quá trình phát triển, là những chướng ngại mà dân tộc phải vượt qua trên con đường Việt Nam kiến tạo và phát triển kỷ nguyên mới phú cường. 

Phát triển và phản phát triển là hai mặt của sự vận động thống nhất của đất nước. Theo đó, phản phát triển phải được nhìn nhận như một quy luật song hành với phát triển.

Đó chính là những kẻ thù từ bên trong và bên ngoài nguy cơ làm chệch hướng con đường đi tới phú cường trong tầm nhìn năm 2045. Có thể hình dung và nhận diện 5 hệ lực cản chính yếu:

Thứ nhất về chính trị: Phản phát triển nhìn từ quyền lực và thể chế.

Các căn bệnh “quyền lực” dưới mọi hình thức và mức độ nguy cơ là yếu tố phản phát triển nguy hiểm nhất làm ô nhiễm và biến dạng hệ sinh thái quyền lực và đội ngũ công quyền.

Nạn hành chính hóa Đảng, hành chính hóa chính trị làm nảy nòi các chứng bệnh hình thức, quan liêu, xa Dân; sinh ra lợi ích nhóm, tình trạng không minh bạch, làm biến dạng thể chế, thậm chí “băm nhỏ” thể chế, làm băng hoại cơ chế vận hành kinh tế - xã hội, vô hình “bảo trợ” cho lợi ích nhóm, tình trạng cơ hội, cát cứ quyền lực, đặc quyền, đặc lợi, nguy cơ “thị trường hóa”, “tiền tệ hóa” hệ thống quyền lực, làm suy giảm và rạn vỡ, thậm chí đánh mất niềm tin của Nhân dân và làm nản lòng các đối tác quốc tế.

Khi sự tha hóa quyền lực, thoái hóa quyền lực, nhất là tham nhũng quyền lực, tha hóa đạo đức công vụ, lãng phí nhân tài và lòng tin hoành hành, thì sẽ thủ tiêu tính cách mạng và công phá bản chất của nền chính trị, khiến cho Đảng không giữ được vai trò tiên phong, làm biến dạng và thoái hóa bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cản trở tiến trình xây dựng và đổi mới hệ thống chính trị, sự đồng thuận toàn xã hội và phát triển các mối quan hệ quốc tế.   

Thứ hai về kinh tế: Phản phát triển của thị trường và phá vỡ tăng trưởng.

Nếu lộ trình kiến tạo và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đưa đất nước giàu mạnh, công bằng, tự chủ, gắn với công bằng, phúc lợi, bảo vệ môi trường và chủ quyền quốc gia, thì phản phát triển khiến kinh tế thị trường bị cắt khúc bởi độc quyền vô lối, ngược với quy luật phát triển của thị trường, lâm vào vũng bùn tăng trưởng bằng mọi giá, thiếu bền vững, ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên cạn kiệt; biến tướng thành “tư bản thân hữu”, “sự độc đáo” hỗn loạn nảy nòi phân hóa giàu nghèo cực đoan, mâu thuẫn giữa các khu vực kinh tế, khoét sâu sự chênh lệch vùng miền và nguy cơ biến phát triển thành bất bình đẳng hoặc ảo tưởng. Mặt khác, sự hàng hóa hóa, nạn tiền vị tiền, tất cả mọi thứ lũng đoạn, đạo đức kinh doanh xuống cấp, văn hóa hóa trong kinh tế trở nên xa xỉ, nạn “ăn xổi ở thì”, thậm chí chộp giật khuynh đảo trên mọi phương diện, ẩn chứa mầm khủng hoảng và bục vỡ bất cứ lúc nào.

Tất cả xô đẩy dân tộc lệ thuộc vào vốn và công nghệ nước ngoài, thủ tiêu và bóp nghẹt sự sáng tạo trong nước, nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, “nô lệ số”, “thuộc địa số”, bán mồ hôi và sức lao động giá rẻ mạt, không thể vươn tới và nắm lấy nền kinh tế tri thức, kinh tế xanh, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương, thậm chí bị phân mảnh, tan rã, nhất là trước biến động toàn cầu.     

Thứ ba về văn hóa: Phản phát triển từ nền tảng tinh thần.

Buông lỏng hay bóp nghẹt tự do hoặc rơi vào vô chính phủ hoặc sa vào độc quyền và cả hai đều lâm vào phản phát triển và tai hại như nhau.

Với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội, nếu văn hóa phát triển là sáng tạo, mở rộng trí tuệ, thẩm mỹ, nhân bản phác thảo chân dung dân tộc, gìn giữ linh hồn quốc gia, thì phản văn hóa phát triển là sự lai căng, thương mại hóa tất cả, phá vỡ bản sắc dân tộc và giá trị nhân văn đất nước. Vô hình đẩy dân tộc vào sự mất phương hướng, mất gốc và lệ thuộc vào người khác, nguy cơ đất nước bị ngoại bang khống chế, nô dịch và tiêu diệt.  

Nếu mất bản lĩnh văn hóa, nhất định sức mạnh mềm suy yếu và dân tộc bị đánh cắp “linh hồn” và đất nước bị chà đạp và biến thành thuộc địa công nghệ số, nạn nhân số, đến từ ngoại bang.

Con người là trung tâm, động lực và phát triển là hình thành công dân Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo, nhân văn. Phản phát triển là tha hóa cá nhân, chạy theo lợi ích vị kỷ, suy thoái đạo đức. Lối sống thực dụng, “ngắn hạn”, lai căng, phai nhạt bản sắc. Bệnh vô cảm xã hội, bạo lực học đường, xuống cấp đạo đức công vụ.

Phản phát triển văn hóa là mối nguy âm thầm, nhưng lâu dài, làm đất nước đánh mất nền tảng tinh thần và triết lý phát triển hiện đại hóa, rơi vào vũng bùn phi văn hóa, phản văn hóa, thậm chí vô văn hóa và làm mục ruỗng sự phát triển từ nền móng.

Thứ tư, về xã hội: Phản phát triển trong cấu trúc và vận hành phương thức phát triển.

Chuyển dịch, thậm chí nhiều phương diện lệ thuộc mô hình phát triển từ ngoại lai, xa rời điều kiện đất nước, thiếu sáng tạo dân tộc, thậm chí thực dụng ngắn hạn, hy sinh lợi ích lâu dài và bền vững. Mô hình kinh tế “nóng” không chỉ thiếu bền vững; hy sinh mọi thứ đổi lấy tăng trưởng thuần túy; kinh tế vị kinh tế, tiền vì tiền đã phá vỡ các mối quan hệ xã hội, làm suy tàn đạo đức, hình thành tình trạng cát cứ, “sứ quân”… mất cân bằng và thậm chí lũng đoạn và làm tan vỡ các mối quan hệ giữa chính trị với kinh tế, văn hóa với tăng trưởng, đạo đức với kinh doanh… Phát triển xa rời ổn định và chiến lược phòng thủ quốc gia.

Trên hành trình lịch sử đi tới phú cường, tức không chỉ giàu có vật chất, mà còn mạnh về văn hóa, trí tuệ, thể chế, con người, cần kết hợp tăng trưởng - công bằng - bền vững - văn hóa - con người trên nền móng đồng bộ về thể chế, kinh tế tri thức làm động lực, văn hóa tinh hoa, xã hội công bằng, con người nhân bản làm căn bản.

Sự gắn kết xã hội, đoàn kết dân tộc là trụ cột, nhưng phản phát triển nguy cơ sẽ làm rạn nứt xã hội, thổi bùng sự khác biệt thành đối lập, dung dưỡng lợi ích nhóm, lấn át, áp chế lợi ích cộng đồng và làm phương hại lợi ích quốc gia dân tộc. Chủ nghĩa bình quân, chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa thực dụng, bệnh thành tích, khẩu hiệu thay vì hành động, thổi phồng sự khác nhau thế hệ có thể tạo nên rạn vỡ, biến thành xung đột thế hệ, cục bộ lợi ích, nguy cơ nảy nòi lợi ích nhóm, nhóm xã hội đặc quyền đặc lợi, gia tăng bất bình đẳng, phân tầng xã hội làm suy giảm đoàn kết cộng đồng, làm xói mòn sự đồng thuận xã hội, khủng hoảng niềm tin, nảy mầm sự chia rẽ và tụt hậu và nguy cơ bất ổn chính trị - xã hội.

Trong tổ chức thực tiễn, sự phá vỡ tính chỉnh thể, thiếu tầm nhìn xa, thiếu phân kỳ phát triển hợp lý nguy cơ làm lạc hướng phát triển, lâm vào rối loạn các bước đi, thiếu đồng bộ hệ thống những điều kiện cần và đủ; đứt gãy mối quan hệ kinh tế với văn hóa, kinh tế với an ninh, quốc phòng…, thậm chí gây nên sự đối lập các phương diện trong quá trình phát triển, vô hình rơi vào sự phản phát triển. 

Thứ năm, về hội nhập quốc tế: Phản phát triển trong toàn cầu hóa phát triển.

Từ đánh mất bản sắc văn hóa trong dòng chảy toàn cầu, nhất là sự tự ti, yếm thế hoặc tư tưởng lệ thuộc, nhập siêu tri thức, công nghệ trong quan hệ quốc tế vô hình dẫn tới phụ thuộc kinh tế vào một số đối tác lớn và nguy cơ thất bại ngay trên sân nhà. Ở tầm vĩ mô, khi sự lệ thuộc kinh tế tới giới hạn sẽ nguy cơ xâm hại và chi phối chính trị, làm băng hoại nền móng xã hội, đe dọa chiến lược an ninh đất nước và phòng thủ quốc gia. 

Nếu độc lập dân tộc dẫn tới tự do và dân chủ, thì lệ thuộc sẽ đánh mất chủ quyền chiến lược, tự cùm trói mình vào vòng bị khống chế, bản lĩnh dân tộc sẽ bị bạc nhược và bị khuất phục, rốt cuộc tự đánh mất độc lập, tự do và cả quyền tự chủ và tự quyết dân tộc, tự rơi vào vũng bùn tự cô độc. Niềm tin chiến lược quốc tế nguy cơ bị bào mòn và đất nước bị cô lập. Và, bạn bè quốc tế xa lánh và ngoảnh mặt. Rốt cuộc, nhất định thất bại.

Vì sao phản phát triển trên đường kiến tạo kỷ nguyên mới?

Phát triển và phản phát triển là hai mặt của sự vận động thống nhất của đất nước. Theo đó, phản phát triển phải được nhìn nhận như một quy luật song hành với phát triển. Bất cứ sự đổi mới, cách mạng, hay phương thức kiến tạo kỷ nguyên nào cũng đồng thời xuất hiện và song hành với nó là những lực cản ngay trong quá trình vận động của đất nước từ bên trong tới bên ngoài, một cách tự nhiên và tất yếu. Và, trong tổng thể phức tạp, thậm chí hỗn độn ấy, xét cho cùng, có thể tối thiểu gồm 6 căn nguyên chính:

Thứ nhất là xung đột lợi ích và sự cố thủ của tư tưởng khép kín, bảo thủ và tâm lý sợ hãi.

Nếp nghĩ tiểu nông, khép kín cản trở đổi mới. Căn nguyên gốc rễ và thâm sâu là một bộ phận không muốn bất cứ sự thay đổi nào vì lợi ích cá nhân và cục bộ, phe nhóm của họ bị đụng chạm. Tâm lý “ổn định giả tạo”, sợ mất quyền lực, mất đặc quyền hoặc thói quen quản trị cũ càng cố thủ và phòng ngự bằng mọi giá. Sự suy giảm văn hóa, khủng hoảng niềm tin xã hội, thậm chí thái độ thờ ơ, buông bỏ, quay lưng phó mặc… vô hình làm cho tình trạng đó càng thêm phức tạp và nguy hại. 

Thứ hai là hạn chế về trí tuệ và tầm nhìn.  

Tư duy cục bộ, nhiệm kỳ, con mắt nhìn ngắn hạn tất lâm vào rối ren và đi vào ngõ cụt. Thiếu khả năng nắm bắt xu thế toàn cầu, cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)…, rơi vào tụt hậu, vô hình xa lánh hội nhập quốc tế hoặc bị bão tố của cách mạng công nghệ cuốn chìm trong “nô lệ số”. Rốt cuộc nhất định thất bại. Nếu sa vào độc quyền tất rơi vào cục bộ, thậm chí nuôi dưỡng những “sứ quân” cát cứ hoặc lâm vào sự vô nguyên tắc nhất định dẫn tới rối loạn và đất nước sẽ chia năm xẻ bảy và cầm chắc thất bại.  

Thứ ba là sự tha hóa quyền lực và lợi ích nhóm.

Tha hóa quyền lực, tham nhũng, lợi ích nhóm là lực cản lớn nhất và nguy hiểm nhất trong kiến tạo và phát triển sức mạnh toàn dân tộc. Nạn tham nhũng quyền lực dẫn tới “mua quan bán tước”, nạn lộng quyền, lạm quyền nguy cơ dẫn tới sở hữu quyền lực và “ngáo đá” quyền lực và cả hai đều tác hại và nguy hiểm như nhau. Và, cả hai biến thể đó sẽ o ép và làm biến dạng thể chế, nguy cơ các “sứ quân” hoành hành, “mua bán chính sách”, sự “liên minh” tăm tối giữa các chính trị gia hủ bại và doanh nhân thoái hóa làm rối ren hệ thống chính trị, làm mục ruỗng đội ngũ công chức, cán bộ, làm thui chột lòng tin của Nhân dân, làm rạn vỡ nền kinh tế và đẩy chế độ lâm vào phản phát triển và có thể rối ren, thậm chí sụp đổ.

Thứ tư là đổi mới văn hóa - xã hội chưa ngang tầm.

Văn hóa là linh hồn chính trị, kinh tế và xã hội. Nếu chính trị, kinh tế đổi mới thiếu văn hóa hoặc không song hành, thì nhất định “khủng hoảng giá trị” và dẫn đến chính trị tàn bạo, kinh tế vị kinh tế, giáo dục suy bại, đạo đức xã hội xuống cấp và đất nước tự rơi hoặc bị xô đẩy vào vùng phản phát triển. Và, như thế, nhất định thất bại.

Thứ năm là tác động từ toàn cầu hóa và mặt trái của hội nhập toàn cầu.

Đây là khối mâu thuẫn bên trong và bên ngoài. Khi cầu viện bên ngoài, lệ thuộc vào ngoại lực, bị cuốn vào trào lưu thị trường hóa cực đoan, sẽ tự mình tha hóa, tự đánh mất bản sắc dân tộc hoặc rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” không lối thoát. Đó là lẽ tất yếu.

Thứ sáu là phản phát triển trong tổ chức thực tiễn kiến tạo kỷ nguyên mới Việt Nam.

Thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu cương lĩnh hành động là sự phản phát triển căn bản, to nhất và nguy hiểm nhất. Óc chủ quan, ảo tưởng, thói gặp chăng hay chớ hay tự huyễn hoặc mình, tự mình rơi vào cô lập, dục tốc (bất đạt), hoạch phát (hoạch tàn)… tất cả đều nguy hiểm như nhau, đều dẫn tới thất bại không tránh khỏi.

(Còn tiếp)  

Kỷ nguyên mới và khát vọng kỳ tích Việt Nam - Bài 1: Kinh tế tư nhân thời... tăng trưởng 2 con số
Các bài toán mà doanh nghiệp đang muốn tham gia không chỉ là gỡ điểm nghẽn, giải quyết vấn đề của các doanh nghiệp hiện hữu, mà còn là cấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư