Thứ Năm, Ngày 23 tháng 10 năm 2025,
Kỷ nguyên mới và khát vọng kỳ tích Việt Nam - Bài 1: Kinh tế tư nhân thời... tăng trưởng 2 con số
Khánh An - 23/10/2025 08:10
 
Các bài toán mà doanh nghiệp đang muốn tham gia không chỉ là gỡ điểm nghẽn, giải quyết vấn đề của các doanh nghiệp hiện hữu, mà còn là cấu trúc mới của khu vực kinh tế tư nhân trong vai trò động lực tăng trưởng quan trọng.
TIN LIÊN QUAN

Lịch sử phát triển của Việt Nam cũng như giai đoạn 40 năm Đổi mới vừa qua cho thấy, cứ mỗi khi cả dân tộc cùng thống nhất tư duy phát triển, thống nhất niềm tin để cùng quyết tâm hành động, thì việc khó đến đâu, rủi ro lớn thế nào cũng sẽ tìm được hướng đi.

Thời điểm này, kỷ nguyên của một Việt Nam thịnh vượng, năng động, ngày một vươn xa đang hội tụ. Đó là 4 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị cùng tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành động chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cùng những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp hành động đột phá, mạnh mẽ… được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tất cả để hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng: viết nên kỳ tích Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ và các doanh nhân khởi xướng Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất" (ViPEL 2025) khởi động cơ chế công - tư kiến quốc


Bài 1: Kinh tế tư nhân thời... tăng trưởng 2 con số

Các bài toán mà doanh nghiệp đang muốn tham gia không chỉ là gỡ điểm nghẽn, giải quyết vấn đề của các doanh nghiệp hiện hữu, mà còn là cấu trúc mới của khu vực kinh tế tư nhân trong vai trò động lực tăng trưởng quan trọng.

Công - tư kiến quốc

Chưa khi nào, giới doanh nhân Việt Nam nhắc nhiều đến hai từ “kiến quốc” như hiện tại. Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân dường như đã chạm vào những khát vọng chất chứa của những con người luôn đau đáu với câu hỏi “có thể đóng góp gì hơn nữa cho đất nước, cho nền kinh tế”.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco hẳn chưa quên cảm giác háo hức hôm 18/5/2025, khi lần đầu tiên giới doanh nhân được ngồi tại Hội trường Diên Hồng, giữa các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, trực tiếp lắng nghe Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW với sự thay đổi mà ông gọi là mang tính chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị, là xóa bỏ toàn bộ định kiến về kinh tế tư nhân, giải phóng toàn bộ nguồn lực cho sản xuất.

Hôm đó, thay mặt nhiều doanh nhân, ông Tiền nói: “Đã đến lúc doanh nghiệp bắt tay vào làm những mong muốn, những kế hoạch mà trước đó muốn làm, muốn cống hiến, nhưng bị bó tay, bó chân, không làm được”. 

“Mọi việc đang chuyển động đúng như vậy, vì không có cơ hội nào tốt hơn khi ý chí của Đảng, khát vọng của doanh nhân gặp nhau, các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp được lắng nghe, giải quyết”, ông Tiền chia sẻ tại phiên họp Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) năm 2025, vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 10, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương, với hàng trăm doanh nhân tham dự.

Như mọi cuộc gặp giữa những người kinh doanh, chủ đề chính luôn là các kế hoạch, dự án với rất nhiều con số, phép tính. Nhưng lần này, tại ViPEL, đầu bài không chỉ là lời lãi, không phải là miếng bánh được phân chia và cũng không chỉ là mục tiêu đi nhanh, đi xa hơn của từng doanh nghiệp. Tất cả đều nói về con số tăng trưởng GDP trên 10% trong giai đoạn 2026 - 2030, về thứ hạng top 30 của nền kinh tế lớn nhất thế giới và về 2 mục tiêu 100 năm, vào năm 2030 và năm 2045, mà Đảng, Nhà nước đang đặt ra.

Đây không phải lần đầu các doanh nghiệp tư nhân nói về việc sẵn sàng gánh vác việc lớn. Gần nhất, hơn 1 năm trước, trong Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp tư nhân lớn vào tháng 9/2024, nhiều doanh nghiệp tham dự ViPEL cũng có mặt, chia sẻ về khả năng, mong muốn đóng góp vào các kế hoạch phát triển đất nước.

Ví như tham vọng biến Việt Nam thành trung tâm hàng không của khu vực và thế giới của Tập đoàn Sovico; cam kết làm được thép đường ray của Tập đoàn Hòa Phát; sẽ tham gia cải thiện ngành công nghiệp hỗ trợ, gia tăng giá trị nội địa trong ngành chế biến, chế tạo của Geleximco, Thaco... Nhưng khi đó, các doanh nghiệp trả lời “đơn đặt hàng” của Chính phủ.

Hiện tại, tư duy hoàn toàn khác. “Thay vì Nhà nước đặt câu hỏi làm thế nào, doanh nghiệp đợi cơ chế để làm, thì giờ, doanh nghiệp cùng đặt câu hỏi, cùng đề xuất cách làm, tự nhận phần việc sẽ làm, gửi tới các cơ quan nhà nước để khớp trách nhiệm, công việc, tiến độ”, ông Tiền làm rõ cơ chế công - tư kiến quốc mà ViPEL vừa trình Chính phủ, để thực thi Nghị quyết 68-NQ/TW.

Trong cơ chế này, cơ quan nhà nước kiến tạo môi trường chính sách và khung pháp lý minh bạch, hiệu quả; doanh nghiệp góp khát vọng, tài chính, tri thức, công nghệ và năng lực vận hành. Việc thực thi sẽ dựa trên cam kết công - tư, với cơ chế giám sát, đo lường định kỳ; cơ chế giải quyết vấn đề nhanh, hiệu quả và báo cáo trực tiếp...

Đặc biệt, các doanh nghiệp cam kết đi cùng đến khi... đất nước phồn vinh và hơn thế nữa. “Chúng ta đã mất rất nhiều năm chia sẻ, học hỏi cách mà doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc làm nên các bước phát triển thần kỳ cho đất nước họ. Giờ là lúc chúng ta sẽ viết nên kỳ tích cho đất nước mình”, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, một trong những người khởi xướng ViPEL chia sẻ khát vọng.

Dấu mốc “đổi đời”

Các kế sách và đặc biệt là những trăn trở với con đường phát triển đất nước của giới doanh nhân khiến TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phải thốt lên, thời cơ không có lúc nào thật sự tốt như lúc này để nền kinh tế đạt được các mục tiêu khát vọng, trở thành nước phát triển vào dịp kỷ niệm 100 năm lập nước.

Thậm chí, ông đã chọn năm 2025, với sự ra đời của 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị (Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới) là một “dấu mốc đổi đời” của kinh tế Việt Nam hiện đại.

“Chúng ta không thể quên Đại hội VI năm 1986 của Đảng, chỉ với quyết sách cho phép người lao động tự tạo ra việc làm, kích thích mọi người đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh, chấp nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tư nhân ào ra. Chính khu vực tư nhân đã đưa nền kinh tế đang trong khủng hoảng, thiếu ăn, thiếu mặc… hồi sinh. Thời điểm hiện nay cũng có điểm tương đồng với năm 1986, nhưng ở một nấc thang cao hơn, với sức mạnh khác biệt”, TS. Trần Đình Thiên nhận định.

Điểm tương đồng này, theo TS. Thiên, không chỉ là tư duy mới về kinh tế tư nhân, lần đầu tiên được khẳng định là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, mà còn là sức sống mãnh liệt của khu vực này, cứ mỗi lần được cởi bỏ rào cản là một lần bừng dậy huy hoàng. “Đó là lý do tôi tin không có thời cơ nào tốt như lúc này để nói về dấu mốc đổi đời của nền kinh tế”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, niềm tin này vẫn đang cần thêm bệ đỡ. Về số lượng, dù ngày 5/10/2025, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận con số khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, song vẫn có tới 98% doanh nghiệp tư nhân có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế; năng suất lao động thấp hơn khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước; tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI thấp...

Hơn thế, thực trạng không thể né tránh là nguồn lực của nền kinh tế vẫn chưa thực sự được phân bổ đúng theo nguyên tắc thị trường, môi trường kinh doanh còn nhiều điểm nghẽn, khiến khu vực tư nhân vẫn tự nhận “chỉ có được phần vụn của tấm bánh thị trường”.

“Có một điều mà 40 năm trước chúng ta đã đặt ra, nhưng chưa làm xong, đó là chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, nhưng giờ đã phải nói đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Kinh nghiệm của thế giới nói chung, các ‘con rồng châu Á’ nói riêng cho thấy, các nền kinh tế đi trước về công nghệ đều đã giải quyết kinh tế thị trường phát triển rất hiệu quả”, TS. Thiên tâm tư khi chia sẻ về áp lực phát triển phía trước.

Thế giới đang trong vòng chuyển dịch rất lớn, nhưng đủ dài để Việt Nam nhận thấy cơ hội trong thời đại của xu thế phát triển mới, thậm chí khác thường; đủ áp lực để thấy 40 năm Đổi mới vẫn chưa bung xả hết nội lực, thấy cái giá phải trả nếu không đạt được tốc độ trong cuộc đua trên toàn cầu.

Bởi vậy, ông Thiên gọi 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị hội tụ đầy đủ các yếu tố mang sức mạnh mới, hoàn toàn khác biệt so với giai đoạn trước. Trong đó, lực lượng sản xuất chủ đạo là kinh tế tư nhân, Nhà nước ở vai trò kiến tạo, quan hệ sản xuất dựa trên khoa học, công nghệ dẫn dắt và không gian phát triển mới là hội nhập toàn cầu chủ động, sâu rộng, ở tầm cao.

Đặt vấn đề vậy để thấy, việc xoay chuyển tình thế không hề dễ dàng, khi vừa phải giải quyết những tồn tại, vướng mắc hiện tại, vừa phải chuẩn bị nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng rất cao ở giai đoạn kế tiếp. Việc càng khó trong bối cảnh thể chế được nhận diện là phát triển chưa đồng bộ, là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

(Còn tiếp)

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư