-
Quảng Ngãi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công khu vực phía Đông -
TP.HCM đầu tư 8.782 tỷ đồng làm đường nối từ cảng Cát Lái đến cao tốc Long Thành -
Quảng Trị thu hút hơn 52.000 tỷ đồng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2025 -
Gia hạn tiến độ tuyến nối 2 cao tốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến tháng 6/2026 -
Chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử -
TP.HCM xây cơ chế thành lập, mở rộng Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ
![]() |
| Có tới 14 dự án BOT đầu tư trên đường hiện hữu đã phải dừng triển khai theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ. . |
Mạnh tay “cắt” dự án BOT ở đường hiện hữu
Một thông tin đáng chú ý vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đó là chủ trương không đầu tư đối với các dự án BOT trên đường hiện hữu đã được thực hiện quyết liệt.
Cụ thể, Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) đã dừng 14 dự án BOT có tiêu chí “trên đường hiện hữu”. Trong đó, có 4 dự án BOT đã ký hợp đồng và đang triển khai; 10 dự án đã phê duyệt đề xuất dự án hoặc đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm 8 dự án đường bộ và 2 dự án đường thủy nội địa, hàng hải).
“Việc dừng triển khai dự án nâng cấp, cải tạo theo hình thức BOT đối với các tuyến đường hiện hữu đang được Bộ GTVT thực hiện quyết liệt”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.
Trên thực tế, từ năm ngoái, đã có khá nhiều thông tin về việc Bộ GTVT đề xuất dừng thực hiện một số dự án BOT giao thông. Chẳng hạn, các dự án Chợ Mới - Bắc Kạn; nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 30, 31; cải tạo tuyến qua đèo Mimosa…
Việc dừng triển khai các dự án BOT trên tuyến đường hiện hữu xuất phát từ chủ trương của Quốc hội và Chính phủ. Tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ: “Đối với các dự án đường bộ đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, chỉ áp dụng đối với tuyến đường mới để đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân, không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo hiện hữu”.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, việc Quốc hội chủ trương không đầu tư các dự án BOT trên tuyến đường hiện hữu xuất phát từ việc đã có khá nhiều bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện các dự án BOT. Tháng 9/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi công bố kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT đã nhấn mạnh rằng, nhiều dự án giao thông đầu tư theo hình thức này là dự án cải tạo, nâng cấp được lập trên các tuyến đường huyết mạch, độc đạo (như các tuyến quốc lộ và đường Hồ Chí Minh), nên hạn chế sự lựa chọn của người dân.
“Một số dự án BOT nâng cấp, cải tạo các tuyến đường độc đạo đã khiến dư luận bức xúc”, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho biết.
Bởi vậy, theo các chuyên gia, việc dừng đầu tư các dự án như vậy là cần thiết để tránh lặp lại những bất cập trước đây đối với các dự án BOT.
Vướng núi, mắc sông, đâu là lối ra?
Tuy nhiên, vướng mắc cũng bắt đầu nảy sinh. Sau khi có quyết định dừng thực hiện các dự án BOT của Bộ GTVT, các địa phương có tuyến đi qua liên tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công, do các tuyến này đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Để giải quyết tình huống đó, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An từ hình thức đối tác công - tư (PPP) sang hình thức đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước và đã được Quốc hội chấp thuận tại Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018.
Nhưng trong bối cảnh nguồn lực nhà nước hạn hẹp hiện nay, sẽ chỉ có một số dự án cấp bách có thể giải quyết theo hướng trên. Vậy các dự án khác sẽ phải xử lý ra sao?
Để giải quyết vấn đề này, khi xây dựng Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất việc chỉ áp dụng hợp đồng PPP có cơ chế thu phí từ người sử dụng với dự án đầu tư, xây dựng mới và dự án mà người dân có hơn một lựa chọn khi sử dụng dịch vụ. Còn các dự án nâng cấp, cải tạo thì sẽ áp dụng loại hợp đồng Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư dựa trên chất lượng dịch vụ yêu cầu tại hợp đồng dự án, mà không thu phí từ người sử dụng.
Cụ thể, Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức PPP đã đề xuất bổ sung hai loại hợp đồng là BTL (hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ) và BLT (hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao).
Đây là hướng đi mới cho việc đầu tư các dự án giao thông trên tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, bài toán này trên thực tế cũng không dễ giải, bởi hành lang pháp lý cho PPP mới đang trong giai đoạn dự thảo. Thêm nữa, trong bối cảnh hiện nay, cũng rất khó để cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện việc Nhà nước mua lại các dự án BTL hay BLT mà nhà đầu tư đã thực hiện.
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (BTL) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án.
Hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-
Quảng Trị thu hút hơn 52.000 tỷ đồng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2025 -
Gia hạn tiến độ tuyến nối 2 cao tốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến tháng 6/2026 -
Chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử -
TP.HCM xây cơ chế thành lập, mở rộng Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ
-
TP.HCM dự kiến khởi công các gói thầu đầu tiên đường Vành đai 4 vào tháng 3/2026 -
Chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt Bắc - Nam -
Hải Phòng tạo đột phá bằng chiến lược nâng cấp hạ tầng, mở rộng không gian phát triển -
Chạy đua giải ngân vốn đầu tư công -
VinSpeed hợp tác Siemens Mobility: “Tảng đá nền” tái định vị đường sắt tốc độ cao Việt Nam -
TP.HCM đề nghị BVEC tháo dỡ trạm thu phí Quốc lộ 51 vì có nguy cơ đổ sập -
Gỡ vướng pháp lý để bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho TP.HCM
-
1
Thông tin mới về tiến độ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
2
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Những cuộc đối thoại ở lằn ranh - Bài 3: Trước “ngưỡng cửa” thập kỷ thịnh vượng -
3
Dựng “hàng rào pháp lý” với tiền mã hóa để giữ dòng vốn quốc gia - Bài 1: “Cơn lốc” 220 tỷ USD và nghịch lý nền kinh tế song song -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 24/12
-
FE CREDIT ghi dấu chiến lược “khách hàng làm trọng tâm” qua các ưu đãi thiết thực -
Muamau và Muamau Seller: Làn gió mới trong ngành thương mại điện tử Việt Nam -
Labdiamond Việt Nam đưa người Việt bắt nhịp xu hướng kim cương toàn cầu -
BSR đạt mốc doanh thu hợp nhất 140.000 tỷ đồng
-
HD SAISON ghi dấu ấn tại APEA 2025 với giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á -
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt

