Thứ Bảy, Ngày 02 tháng 08 năm 2025,
Giấy bạc Cụ Hồ - nền móng của ngành Tài chính Cách mạng Việt Nam
Hồng Vân - 01/08/2025 08:00
 
Sự ra đời của giấy bạc Cụ Hồ đã góp phần khẳng định chủ quyền và sự độc lập về chính trị, kinh tế của chính quyền cách mạng. Đây cũng là nền móng xây dựng truyền thống ngành Tài chính Cách mạng Việt Nam từ 80 năm về trước.
Di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (xã Cổ Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình - nay là xã Phú Nghĩa, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Phương Anh

Biểu tượng chủ quyền dân tộc

Cứ mỗi dịp tháng 8 về, một niềm hân hoan khó tả lại lan tỏa khắp các đơn vị ngành Tài chính. Đó là lúc các thế hệ cán bộ, công chức của ngành quây quần bên nhau, ôn lại những chặng đường đã qua, nhắc lại những kỷ niệm khó quên, sẻ chia các khó khăn từng trải qua và cùng hướng về chặng đường phía trước. Những lúc như vậy, ký ức về buổi đầu sơ khai của ngành Tài chính Cách mạng Việt Nam lại ùa về.

Năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một trang sử mới cho dân tộc. Thời điểm ấy, giữa niềm hân hoan ngập tràn khắp mọi miền đất nước, hay những thử thách mà Chính phủ non trẻ phải đối mặt (giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm), có một dấu mốc âm thầm, nhưng vô cùng quan trọng góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia - sự ra đời của đồng tiền Việt Nam.

Ngay sau khi được thành lập, Bộ Tài chính đã được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ tổ chức in, phát hành giấy bạc Tài chính để phục vụ nhu cầu sản xuất, chiến đấu và đời sống của nhân dân. Tất cả công việc này phải được triển khai tuyệt đối bí mật để tránh sự chống phá của địch.

Thực hiện chủ trương này, cuối tháng 11/1945, đích thân Bộ trưởng Bộ Tài chính thời đó là đồng chí Phạm Văn Đồng đã mời 4 họa sĩ nổi tiếng đương thời là Mai Văn Hiến, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Khanh và Nguyễn Hiền, cùng các họa sĩ Nguyễn Sáng, Bùi Trang Chước, Lê Khả chia làm nhiều nhóm để tham gia vẽ các mẫu tiền 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng và 100 đồng.

Do cách mạng mới thành công, Chính phủ chưa sử dụng được nhà in cũ của người Pháp nên phải mượn máy in của Nhà in Quốc Hoa (phố Hàng Bông) đưa xuống ấp Thái Hà (Đống Đa) in tiền giấy. Để tăng nhanh số lượng tiền phát hành, Chính phủ phải sử dụng thêm Nhà in Nguyễn Ninh (phố Hàng Than), Nhà in Việt Hưng (phố Cửa Nam) và Nhà in Ngô Tử Hạ (phố Lý Quốc Sư), Nhà in Lê Văn Tươi.

Sau đó, phần lớn các loại giấy bạc sau khi chế bản xong được in tại Nhà in Taupin (ở Bách hóa số 5 Nam Bộ, nay là đường Lê Duẩn), do nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện mua lại của một ông chủ Pháp để ủng hộ Chính phủ cách mạng và là một trong những nhà in hiện đại nhất của miền Bắc khi đó.

Ngày 31/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh cho phép ban hành đồng bạc giấy Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở vào. Việc phát hành do Ủy ban Hành chính Trung Bộ tổ chức và điều khiển. Nơi đồng bạc giấy Việt Nam phát hành thí điểm đầu tiên là thị xã Quảng Ngãi vào ngày 3/2/1946. Tại Kỳ họp thứ hai tháng 11/1946, Quốc hội khóa I đã quyết định cho phát hành rộng rãi đồng bạc giấy trong toàn quốc.

Đồng bạc giấy Việt Nam một mặt in chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (chữ Quốc ngữ và chữ Hán) và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh; một mặt in hình nông - công - binh. Các loại bạc giấy đều có chữ số Ả Rập, chữ Quốc ngữ, chữ Hán, Lào, Campuchia chỉ mệnh giá. Các loại bạc giấy này có chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giám đốc Ngân khố Trung ương, do đó ngoài tên gọi là giấy bạc Cụ Hồ, nhân dân còn gọi là giấy bạc Tài chính.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bạc giấy Việt Nam có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần quyết định việc bảo đảm cung cấp cho nhu cầu to lớn về mọi mặt của cuộc kháng chiến.

Một số mẫu giấy bạc Tài chính.  Ảnh: Tư liệu

Dấu ấn thầm lặng của đồn điền Chi Nê

Sau một số cuộc đụng độ vũ trang, tháng 3/1946, Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó là đồng chí Lê Văn Hiến đã quyết định di chuyển một bộ phận của Nhà in Taupin lên Lạc Thủy (Hòa Bình cũ), đóng tại đồn điền Chi Nê của ông Đỗ Đình Thiện. Chính tại đây, đồng bạc có mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ - tờ 100 đồng “con trâu xanh” đã ra đời.

Đồng bạc này mang theo sứ mệnh lịch sử vô cùng quan trọng, góp phần đấu tranh tiền tệ với địch để bảo vệ nền độc lập dân tộc và trở thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận kinh tế - tài chính - tiền tệ, loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp ra khỏi nước ta, góp phần quyết định vào việc cung cấp nhu cầu vật chất, lưu thông hàng hóa trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của nhân dân ta.

Nếu ai được nhìn thấy bức ảnh ghi lại hoạt động của công nhân nhà máy in tiền lúc đó, chắc hẳn đều thấy như được sống lại cảm giác của những nhân vật trong ảnh: phấn chấn và hứng khởi vì chính tay mình in ra những tờ bạc tài chính đầu tiên mang tên Việt Nam.

Mô hình minh họa cán bộ và công nhân làm việc trong Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê

Ngày 22/2/1947, cơ sở in tiền ở đồn điền Chi Nê bị Pháp phát hiện và tìm cách phá hoại khiến vật liệu thiệt hại nặng nề. Trong cuốn hồi ký của mình, đồng chí Lê Văn Hiến dùng cụm từ “thiên nan vạn nan” để miêu tả khoảng thời gian này.

Ông nói về ngày Pháp đánh phá đồn điền Chi Nê như sau: “8 giờ đến Chi Nê... Một phần nhà cửa đổ nát, khói lửa đương còn nguyên. Ngày 22 hồi 3 giờ 30, tám chiếc khu trục Pháp đến tấn công, bốn chiếc bắn phá Đồng Lăng, bốn chiếc oanh tạc và bắn phá Cơ quan Ấn loát. Tại đây thả tất cả 8 quả bom, 2 quả trúng đích làm hư hỏng nhà ở của vợ chồng anh Đỗ Đình Thiện. Chúng bắn đạn lửa rất nhiều vào Cơ quan Ấn loát làm cháy kho cà phê và kho vật liệu, thiệt hại khá lớn nhưng máy móc nguyên vẹn không hư hỏng gì”.

Trên đường vận chuyển máy móc, thiết bị đến nơi an toàn, máy bay địch lồng lộn bắn phá; dưới đất, bộ binh địch luôn đuổi theo và câu pháo cối moóc-chê vào đoàn công nhân vận chuyển máy. Đoàn bị chặn ra từng khúc. Tình trạng đó kéo dài gần 3 tháng. Tháng 4/1947, các cán bộ nhà máy in tiền thời điểm đó mới vận chuyển thành công hơn 300 tấn máy móc, vật liệu đến nơi an toàn.

Cơ sở in tiền được ổn định ở Bản Thi (Tuyên Quang). Tháng 11/1947, nhà máy in tiền Khánh Thi được xây dựng thêm ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Tại đây, ngoài các tờ bạc cũ, các họa sĩ Lê Phả, Nguyễn Sáng tiếp tục vẽ mẫu các tờ bạc mới có mệnh giá 20, 50, 200 và 500 đồng để in ấn, phát hành đến các vùng kháng chiến.

Cùng lúc với Bắc Bộ, cơ sở in giấy bạc Tài chính Việt Nam được thành lập ở Huế, sau chuyển về Hà Tĩnh để in tiền phục vụ khu vực Bắc Trung bộ. Ở phía Nam, đầu tháng 11/1947, Ban Ấn loát mới được thành lập, đặt tại Long An.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về phương tiện máy móc, cũng như nguyên liệu sản xuất và nguồn nhân lực, đồng thời luôn bị địch chống phá ác liệt nhằm phá hoại cơ sở in tiền, nhưng nhờ sự lãnh đạo tài tình, khôn khéo của Đảng, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính, chủ trương phát hành đồng bạc độc lập nhằm đấu tranh với địch trên mặt trận kinh tế - tài chính đã được triển khai thành công ngay trong lòng địch.

Đã 80 năm sau khởi điểm ấy, đồn điền Chi Nê lịch sử giờ đã trở thành một khu di tích cấp quốc gia khang trang, mới mẻ, không còn những nét “đau thương” của chiến tranh như trong các bức ảnh tư liệu trắng đen trong phòng truyền thống. Ở vị trí trang trọng nhất của Khu di tích là khu nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân Nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê.

Ở khu nhà tưởng niệm, có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh vợ chồng nhà tư sản đã cống hiến cả xương máu, tài sản và nhiệt huyết cho cách mạng - ông Đỗ Đình Thiện và đặc biệt là những người cán bộ ngành Tài chính thế hệ đầu tiên đã chiến đấu và hy sinh để phát hành những tờ giấy bạc Tài chính đầu tiên khẳng định chủ quyền của đất nước. Họ là những người đặt viên gạch đầu tiên xây đắp nên truyền thống của ngành Tài chính Cách mạng Việt Nam.

Nhà máy in tiền quốc gia được sản xuất vàng miếng
Sản xuất vàng miếng là chức năng mới được bổ sung của Nhà máy in tiền quốc gia, theo Quyết định mới ban hành của NHNN.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư