Thứ Năm, Ngày 23 tháng 04 năm 2026,
Không gian thể chế cho Thủ đô đã đủ rộng?
Nguyễn Lê - 16/04/2026 07:39
 
Các cơ chế đặc thù, đặc biệt liên tục được sửa đổi, bổ sung với mục tiêu kiến tạo không gian thể chế đủ rộng cho Thủ đô phát triển xứng tầm.
Sửa đổi Luật Thủ đô là để tái thiết cấu trúc chính sách phát triển Thủ đô một cách toàn diện, từ quy hoạch, phân quyền, tổ chức không gian huy động nguồn lực đến liên kết vùng.  Trong ảnh: Một góc Hà Nội nhìn từ trên caoảnh: đức thanh
Sửa đổi Luật Thủ đô là để tái thiết cấu trúc chính sách phát triển Thủ đô một cách toàn diện, từ quy hoạch, phân quyền, tổ chức không gian huy động nguồn lực đến liên kết vùng.  Trong ảnh: Một góc Hà Nội nhìn từ trên caoảnh: đức thanh

Mục tiêu cao, cần chính sách đặc biệt

Quốc hội Khóa XVI, trong tuần làm việc đầu tiên đã làm việc cả sáng Chủ nhật. Buổi làm việc cuối cùng của đợt 1 đó được dành để thảo luận tại hội trường về hai dự án luật, trong đó có Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo logic thông thường thì đây là chuyện “lạ”, bởi Luật Thủ đô mới được sửa vào năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Thủ đô phát huy quyền tự chủ, tháo gỡ các nút thắt trong quản lý, huy động nguồn lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững

Tiếp đó, tháng 12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV tiếp tục trao cơ chế vượt trội cho Hà Nội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Bước tiến mang tính lịch sử

Việc sửa đổi Luật Thủ đô là một bước tiến mang tính lịch sử nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới và chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển. Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo lập nền tảng pháp lý vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 100 năm, phát huy vai trò, vị trí là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia, xây dựng Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính hàng đầu, xứng tầm với đô thị toàn cầu. Đồng thời, việc sửa đổi luật cũng sẽ giúp xác lập rõ vai trò hạt nhân dẫn dắt vùng Thủ đô, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp và lấy hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí phát triển.


- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

Thế nhưng, tại Tờ trình Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) gửi Quốc hội Khóa XVI, Chính phủ nêu rõ, các “điểm nghẽn” về thể chế, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai và hợp tác công - tư đang hạn chế khả năng huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô mà Luật Thủ đô chưa bao quát hết.

Theo Tờ tình Chính phủ, cần đổi mới tư duy xây dựng Luật Thủ đô theo hướng Thủ đô không chỉ “thực thi chính sách”, mà còn phải được giao vai trò “thiết kế chính sách” ở tầm cao hơn để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, kỳ vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; không chỉ phân quyền, phân cấp cho Thủ đô những nội dung cụ thể mà còn phải phân quyền để Thủ đô ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo cơ chế đặc thù để Thủ đô thực sự phát triển ngang tầm châu lục và quốc tế, dẫn dắt, lan tỏa phát triển của vùng Thủ đô và cả nước.

Đồng tình với quan điểm của Chính phủ, các vị đại biểu Quốc hội còn nhấn mạnh cơ sở chính trị quan trọng, đó là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, trong đó ưu tiên hàng đầu là việc “hoàn thiện thể chế đồng bộ, bảo đảm vượt trội, ưu việt, đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Hà Nội, của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc và những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế”.

Đại biểu Leo Thị Lịch (Bắc Ninh) nhận xét, điểm nổi bật là Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ sửa về kỹ thuật, mà là tái thiết cấu trúc chính sách phát triển Thủ đô một cách toàn diện, từ quy hoạch, phân quyền, tổ chức không gian huy động nguồn lực đến liên kết vùng. Cách tiếp cận này phù hợp với vị thế đặc biệt của Hà Nội, trung tâm chính trị hành chính đồng thời là đầu tàu về kinh tế, văn hóa, khoa học và hội nhập quốc tế.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên), thì Thủ đô được giao mục tiêu rất cao với quỹ thời gian thực hiện không dài, cho nên cần phải có những cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để giúp cho Thủ đô hoàn thành nhiệm vụ.

Góp ý về mở rộng không gian thể chế, đại biểu Nguyễn Hải Nam (Huế) cho rằng, vấn đề cốt lõi là cần thiết kế một cơ chế đặc thù trong khuôn khổ hệ thống pháp luật chung, tiến tới một không gian thể chế có mức độ khác biệt cao.

“Cần xác định những cơ sở, tiêu chí chặt chẽ, có giới hạn rõ ràng gắn với đặc điểm riêng của Thủ đô Hà Nội để kiểm chứng được về tính hiệu quả. Nếu không, rất dễ dẫn đến tình trạng mở rộng ngoại lệ, làm suy giảm tính thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật”, ông Nam lưu ý.

Lần sửa đổi này có 192 thẩm quyền được giao cho chính quyền Hà Nội, trong đó 50 thẩm quyền kế thừa từ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và Nghị quyết số 258/2025/QH15, có 57 thẩm quyền khác quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, 85 thẩm quyền mới chưa có quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đại biểu Nam và nhiều đại biểu khác, đây là “một không gian thể chế mới rất mạnh”. Tuy nhiên, vị đại biểu Thành phố Huế lưu ý, phân quyền mạnh mẽ cần phải kèm với cơ chế kiểm soát tương xứng để tránh những rủi ro tiềm ẩn nhất là trong ba lĩnh vực quy hoạch, đất đai và đầu tư.

Cần “nâng cấp” thiết chế thực hiện quyền lực

Ủng hộ chủ trương phân cấp, phân quyền một cách triệt để cho Thủ đô, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) nhấn mạnh, điểm nổi bật và mang tính đột phá trong tư duy lập pháp lần này là lần đầu tiên trao một khối lượng thẩm quyền rất lớn cho chính quyền thành phố và trung tâm của sự phân quyền, trao quyền đó chính là Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, dự thảo luật trao cho HĐND được ban hành cơ chế đặc thù và thí điểm rất nhiều chính sách mới. “HĐND Thành phố Hà Nội trong dự thảo luật này không còn là HĐND của một địa phương theo mô hình truyền thống, mà đang được định vị trở thành một thiết chế hoạch định chính sách và kiến tạo thể chế ở cấp độ rất cao”, đại biểu An nhận xét.

Cho rằng đây là hướng đi đúng, vị đại biểu Đồng Nai cũng nhấn mạnh muốn Thủ đô thực sự phát triển nhanh, bền vững, tiên phong dẫn dắt cả nước thì không thể tiếp tục quản trị bằng tư duy thông thường, bằng cơ chế phụ thuộc vào các quy định của Trung ương, mà phải mạnh dạn trao quyền, trao không gian sáng tạo thể chế.

Tuy nhiên, ông An lưu ý, vấn đề đặt ra là khi quyền lực được trao đi rất mạnh thì thiết chế thực hiện quyền lực đó phải được nâng cấp, phải thực sự xứng đáng. Bởi, nếu vẫn giữ nguyên mô hình tổ chức, nhân sự, phương thức hoạt động của HĐND như cấp tỉnh thông thường, nhưng lại trao cho khối lượng công việc như của một cơ quan lập pháp đô thị, sẽ rất khó bảo đảm được chất lượng quyết nghị, thẩm định và giám sát, đặc biệt là việc kiểm soát quyền lực.

Theo đại biểu An, với thẩm quyền được quyết định cơ chế đặc thù, được ban hành nghị quyết thí điểm chính sách mới, HĐND Thành phố Hà Nội được trao vai trò như nhà kiến tạo thể chế cho chính quyền đô thị. Đây là quyền lực rất lớn, nhưng cũng đặt ra sức ép cho quá trình tổ chức thực hiện. Muốn thực hiện được tốt quyền lực đó thì cần thiết kế ngay trong luật một số nội dung, trong đó lưu ý phải có bộ máy đầy đủ.

Bên cạnh tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách lên 50%, ông An góp ý cần linh hoạt tổ chức các ban của HĐND, tăng năng lực của bộ máy tham mưu, giúp việc và phản biện chính sách. Bởi, một HĐND làm chính sách mà không có đội ngũ chuyên gia, bộ máy nghiên cứu, phân tích chính sách đủ mạnh thì rất khó vận hành.

Sau khi tiếp tục được hoàn thiện, Luật Thủ đô mới sẽ được Quốc hội thông qua ngay tại Kỳ họp thứ nhất. 

Sửa Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh mẽ phải đi kèm kiểm soát quyền lực chặt chẽ
Chính phủ đề xuất phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội. Trong đó có nhiều thẩm quyền mới, kể cả thẩm quyền xây...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư