Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2021, 11:00:04
Mùa xuân và tổ quốc
Thái Việt - 02/02/2014 08:46
 
Trong se se gió về ngày giáp Tết, trong giờ phút linh thiêng của năm cũ đi qua và năm mới đến, ta cảm nhận quá khứ vinh quang của dân tộc sẽ ngày càng tích tụ, vun đắp tràn đầy, bung tỏa. Sức bật Phù Đổng
TIN LIÊN QUAN

Một mùa xuân nữa đi qua, mùa xuân mới đã về. Ngoài kia, thành phố rực lên những ánh hoa tươi muôn màu sắc. Dòng người hối hả chảy trên các con đường; các cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị như vừa được tân trang mới mẻ, cuốn hút tấp nập người mua, kẻ bán.

Mùa xuân và tổ quốc
Tổ quốc và Nhân dân là trên hết, đất nước Việt Nam sẽ vững bước tiến tới với lòng tự hào dân tộc

Xung quanh Hồ Gươm, giữa đường Bà Triệu hay suốt con đường phía bên Văn Miếu, những ông đồ thời hiện đại ngồi suy tư bên bức tranh thư pháp còn dang dở...

Những chữ Nhẫn, chữ Tài, chữ Tâm, chữ Đức được viết bởi bàn tay tài hoa, vừa bay bướm thanh tao vừa có cái gì thật xa xăm, thật thâm trầm sâu sắc...

Vâng! Thâm trầm sâu sắc! Làm sao có thể yên lòng cho được, khi năm tháng đã đi qua, trong thăm thẳm đời người, trong bao nỗi trầm luân của lịch sử, con người và dân tộc - Một dân tộc hàng ngàn năm từng đi qua biết bao sóng gió nhọc nhằn, đi qua bao vinh quang và cay đắng, để có được một khát vọng sống trong hòa bình, trong độc lập tự do, dân giàu nước mạnh.

Cái thâm trầm thăm thẳm ấy là bởi, đã từng có khi ta cứ ngỡ sau một thời trận mạc, sau các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ tàn khốc, mọi chuyện sẽ trở nên thơ thới thênh thang. Cuộc sống trong hòa bình làm cho lòng người nhẹ nhõm. Công cuộc xây dựng đất nước sẽ thuận buồm xuôi gió và dễ chịu hơn nhiều lần mong đợi!

Nhưng không, sự nghiệp kiến tạo non sông gấm vóc quả là cam go, quyết liệt và cũng phải gánh chịu những hy sinh tổn thất, đôi khi nhiều phức tạp và gian nan không kém gì một thời chinh chiến. Mỗi bước chân đi, mỗi con đường mới mở, mỗi khu công nghiệp mọc lên qua từng giờ, từng ngày, từng tháng là mỗi thách thức, gập ghềnh. Dường như cứ một thành công mà chúng ta có được lại vướng một cái gì đó như là chưa trọn vẹn. Một cái gì đó làm phép thử đầy chông gai, oái oăm, nghịch lý, mà nếu không có một bản lĩnh, một ý chí vững vàng, dám sống, dám hiến dâng và dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Tổ quốc để vượt lên thì dễ gì đã bước qua...

Giống như cái thời điểm này, thời điểm của năm 2012, rồi năm 2013 đầy ắp những âu lo, những gian nan cực nhọc. Đã có biết bao cơn sóng gió nhọc nhằn, biết bao hụt hẫng, vấp ngã trong đó ôm chứa cả niềm hạnh phúc và nỗi đau mất mát. Tất cả đang ngào trộn, xen giữa niềm hạnh phúc tràn trề và nỗi buồn có thật.

Thời gian cứ trôi đi, tạo hóa là những vòng quay số phận. Nhân loại đứng trước cơn phong ba của sự suy thoái và khủng hoảng kinh tế. Sự suy thoái kinh tế toàn cầu và cơn bão nợ công tràn qua các lục địa, len tới từng ngõ ngách của mỗi quốc gia. Ngay cả những nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng không tránh khỏi lao đao cơ cực. Chiến tranh cục bộ liên miên, xung đột sắc tộc, bạo lực và nội chiến trở thành nỗi đau chung của toàn nhân loại.

Những tiếng gầm rú của đạn bom, tiếng gào than kêu khóc của biết bao con người vô tội vẫn từng ngày, từng giờ làm tổn thương những trái tim biết yêu thương, đầy nhân tính. Rồi nạn nghèo đói, bất công. Sự xa hoa lãng phí không giới hạn của một thiểu số sống trên nỗi đau và sự bất hạnh bao thân phận còn đói nghèo và bệnh tật.

Và nữa là sự tàn phá nặng nề của thiên nhiên. Biển Đông chưa lặng sóng. Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên đáng lo ngại khi con người vô tư và vụ lợi không hề muốn ý thức về số phận bền vững của mình và thế hệ mai sau... Tất cả những điều đó đặt ra những thách thức chung cho toàn nhân loại. Làm sao chúng ta có thể thờ ơ, làm sao có thể hơn hớn vui ca mà quên rằng còn nhiều nỗi đau đang trĩu nặng. Những nét bút thâm trầm đầy suy tư trên kia, những bức thư họa vào mùa xuân này, phải chăng, còn ẩn chứa nhiều nỗi niềm về một cuộc sống thực sự an lành, tự do và hạnh phúc...

Thời gian trôi qua, trái đất vẫn tuần hoàn như nó vốn từng là thế. Cuộc sống của người Việt Nam mỗi ngày phải đối đầu với biết bao vấn nạn: Tệ tham nhũng như con bạch tuộc thò cái vòi bệnh hoạn đến mọi ngóc ngách xóm làng. Những tập đoàn kinh tế từng một thời là “quả đấm thép”, là niềm tự hào của nền kinh tế đất nước giờ lao đao nghiêng ngả trong nợ nần và đứng trước nguy cơ phá sản. Ngân hàng đóng băng, nợ xấu trầm kha, bất động sản thoái trào, giá cả mỗi ngày một leo thang, đồng tiền tiêu dùng hàng ngày như bị mất cắp.

Rồi tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi hàng trăm sinh mạng, lối sống đạo đức xuống cấp, giáo dục lòng vòng trong mớ bòng bong của đổi mới. Chưa bao giờ y tế lại nhiều chuyện lùm xùm như năm vừa rồi. Đã có những cái tên từng một thời là “người hùng”, tiền tiêu như vỏ hến, giờ mang án tử hình. Lợi ích nhóm gia tăng, hàng tỷ, hàng tỷ tiền bạc của nhân dân cứ thế biến đi vô tăm tích...

Tất cả những điều trên không còn dừng lại ở mỗi cá nhân mà đã trở thành nỗi đau của toàn dân tộc. Cứ như trên mảnh đất yêu thương và đầy bão táp này, đang phải hứng chịu cơn cuồng phong quét qua từng mái nhà, mỗi con đường ngõ xóm, phố phường. Làm cho lòng người bỗng quặn đau, bỗng chuếnh choáng, hụt hẫng và đôi khi trống trải.

Nhưng không thể dừng lại. Như một câu thơ đã viết: “Đi! Dừng lại là đắm chìm, là hoang mang cay đắng, là tiếng vọng xa xăm lạnh buốt cõi người... Không thể khụy ngã trong đêm nay/ Hãy gượng dậy và hãy bước tới...”. Người Việt Nam là vậy, dân tộc này là vậy.

Khi những cơn phong ba bão tố nổi lên thì sẽ tìm ra con đường ánh sáng. Như con đường tổ tiên từng đi, đứng dậy vươn về phía trước. Chúng ta đã chiến chinh qua trận mạc, chúng ta từng đối đầu một mất một còn với các cuộc chiến tranh hủy diệt; và chúng ta đã chiến thắng, thì rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua cơn cuồng phong giông tố hiện thời.

Nhưng trong sâu thẳm vẫn có một cái gì đó thật đau, thật cay đắng xót xa. Chả lẽ cứ chiến tranh chúng ta mới “hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Còn khi hòa bình, đất nước thu về một mối, lại có quái thú nẩy sinh. Con quái thú của lòng tham, của các tệ nạn đã làm cho không ít người gục ngã. Làm sao chúng ta có thể yên lòng khi những bất công, vô cảm, cái ác, sự giả dối đang đè nặng lương tâm và phẩm giá mỗi con người. Vẫn biết chúng ta sẽ gượng dậy và đi tới, nhưng với lương tri và nhân cách làm người, vẫn thấy điều gì đó chát lòng.

Có lẽ ít ở đâu trên thế giới này như dân tộc Việt. Vinh quang đến tột cùng và mất mát cũng không thể nào kể xiết. Một chiến thắng Điện Biên Phủ làm chấn động lòng người trên toàn thế giới. Một hồi chuông vang lên làm thức tỉnh những dân tộc còn chìm trong đêm dài thực dân và thuộc địa. Một phong trào Đồng Khởi làm chao đảo chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm và những kẻ đứng sau nhân danh chân lý; một trận Mậu Thân 68 kinh thiên động địa, đánh vào tận sào huyệt Sài Gòn, làm phá sản các cuộc chiến tranh tàn khốc mà người Mỹ huy động; một chiến thắng 1972 như sấm sét giáng xuống đầu Mỹ - ngụy, đặt nền móng cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng vang dội.

Mỗi chặng đường đi qua, mỗi dấu tích chiến thắng còn ghi đậm khí chất anh hùng của người con dân Việt. Điều này đã tôi luyện, rèn đúc nên tư chất kiên cường và bản lĩnh. Để chúng ta có thể bình tĩnh, tự tin, dám nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào những điều còn đang làm cho ta nhức nhối trước những xô bồ, thách thức, khó khăn hôm nay.

Có lẽ ở thời nào cũng vậy và ở đâu cũng thế, vấn đề sống còn của một dân tộc là niềm tin và lòng tự trọng. Đánh mất niềm tin, đánh mất lòng tự trọng, dân tộc ấy không còn được bạn bè năm châu kính nể. Vì lẽ đó, xây dựng niềm tin là yêu cầu khẩn thiết hơn bao giờ hết để chúng ta trở về với bản chất thật sự của mình. Trở về với tư cách của người chiến thắng và của một dân tộc bất khả chiến bại.

Tổ quốc và nhân dân là trên hết. Tình yêu tổ quốc và nhân dân trong mỗi con người không phân biệt, không ai hơn ai. Vấn đề là chúng ta có khơi dậy được niềm tin và lòng tự trọng trong mỗi con người để triệu người như một. Để lại có một hào khí Đông A hiện đại trong thời bình. Đưa con tàu Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, cam go, thách thức. Bước lên với tư thế ngẩng cao đầu như ông cha ta đã từng làm trong quá khứ. Một dân tộc hiên ngang không thể sống hèn, không thể nô lệ, không thể vì những toan tính vụn vặt, ích kỷ tham lam, phe nhóm mà xúc phạm đến danh dự, làm hoen ố hình ảnh Tổ quốc, nhân dân.

Chúng ta tự tin! Quá khứ vinh quang của dân tộc sẽ ngày càng tích tụ, vun đắp tràn đầy, bung tỏa.

Trong se sẽ gió về ngày giáp Tết, trước giờ phút linh thiêng của năm cũ đi qua và năm mới sắp về, ta cảm nhận từ trong cơn gió trong lành và thăm thẳm nhẹ rung trong làn sương sớm lung linh, bỗng thấy tất cả những ưu tư, mệt mỏi xua tan. Bao nhiêu ngang trái bộn bề thường nhật mất dần. Rồi cái đẹp, cái lương thiện, nhân tính sẽ chiến thắng. Mọi khó khăn thách thức không cản nổi con tàu đất nước đang vững vàng, trầm tĩnh lướt lên phía trước.

Những giá trị thực sự của con người và dân tộc, những đạo lý ngàn đời về phẩm giá sẽ lan tỏa sức sống mãnh liệt. Như những bông hoa tươi tắn giữa mùa Xuân. Trải qua năm tháng nắng gió khô cằn, nhưng bền bỉ, nhẫn nại để hôm nay rực lên vẻ đẹp diệu kỳ, vĩnh cửu.

Dấu son Việt Nam trên bản đồ đối ngoại thế giới
Hiếm có năm nào mà hoạt động ngoại giao cấp cao lại đa dạng và sôi động như trong năm 2013, tạo nên một dấu ấn thành công đậm nét của công tác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư