Thứ Tư, Ngày 06 tháng 05 năm 2026,
Người “đánh thức” giá trị hồng vành khuyên xứ Lạng
Nhung Bùi - 05/05/2026 09:08
 
Từ những mẻ hồng thử nghiệm trên sân thượng đến mô hình hợp tác xã bài bản, chị Vương Thị Thương từng bước biến hồng vành khuyên xứ Lạng thành sản phẩm hồng treo gió giá trị cao, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.
chị Vương Thị Thương từng bước biến hồng vành khuyên xứ Lạng thành sản phẩm hồng treo gió giá trị cao, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao
chị Vương Thị Thương từng bước biến hồng vành khuyên xứ Lạng thành sản phẩm hồng treo gió giá trị cao, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao

Nỗi trăn trở “được mùa, mất giá” và lựa chọn rẽ hướng 

Nhắc đến hồng treo gió, phần lớn người tiêu dùng nghĩ ngay đến Đà Lạt. Tuy nhiên, tại huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) - “thủ phủ” của hồng vành khuyên - một hành trình tương tự đã được khởi nguồn từ những trăn trở rất đời thường của người dân.

Hồng vành khuyên từ lâu được coi là “đặc sản vàng” của xứ Lạng. Nhờ khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng giàu dinh dưỡng, cây sinh trưởng tốt, cho quả tròn căng với “vành” đặc trưng quanh cuống. Khi chín, quả có màu cam đỏ bắt mắt, vị ngọt thanh xen chút chát nhẹ, tạo nên hương vị riêng. Đây không chỉ là sản vật ẩm thực mà còn là cây trồng chủ lực, mang lại sinh kế cho nhiều hộ dân.

Hành trình khởi nghiệp bền bỉ của chị Vương Thị Thương đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá: Giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn” năm 2022; hai lần đoạt Giải Nhất cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài năng bản địa” cấp vùng và toàn quốc năm 2023; danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”.

 Bên cạnh kinh doanh, chị Thương còn là một hội viên phụ nữ tích cực, một công dân gương mẫu với các hoạt động cộng đồng. Hằng năm, gia đình chị đều tham gia đóng góp vào Quỹ Hội Nông dân, tham gia làm đường bê tông tại địa phương, ủng hộ các chương trình “Thắp sáng ước mơ trẻ em vùng cao”, cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, giá trị kinh tế của loại quả này lại bấp bênh. Phụ thuộc vào thương lái, điệp khúc “được mùa, mất giá” lặp lại nhiều năm. Có mùa, hồng chín rụng đầy gốc mà không có người mua, khiến thu nhập của nhiều gia đình gặp khó, việc lo chi phí học hành cho con trở thành gánh nặng.

Chính thực tế đó đã thôi thúc chị Thương - khi ấy là giáo viên địa phương - tìm hướng đi mới. Ban đầu, chị hỗ trợ tiêu thụ hồng qua mạng xã hội, kết nối người quen mua ủng hộ. Dần dần, nhà chị trở thành “đầu mối” thu mua đáng tin cậy. Tuy nhiên, chị nhận ra đây chỉ là giải pháp tạm thời khi sản lượng dư thừa vẫn rất lớn.

Sau nhiều trăn trở, chị quyết định rời bỏ công việc ổn định để theo đuổi hành trình nâng tầm giá trị quả hồng quê hương. Những thử nghiệm đầu tiên từ năm 2017 với các mẻ hồng treo gió trên sân thượng mang lại tín hiệu tích cực, nhưng để phát triển thành sản phẩm hàng hóa, cần quy trình
bài bản hơn.

Bước ngoặt đến năm 2021, khi chị tham gia khóa học sản xuất hồng treo gió theo công nghệ Nhật Bản tại Đà Lạt. Tại đây, chị học từng công đoạn và nhận ra sự khác biệt giữa hồng Đà Lạt và hồng vành khuyên, từ đó định hình hướng đi riêng.

Theo chị, dù kích thước nhỏ hơn, hồng vành khuyên có ưu thế về vị ngọt thanh, giòn thơm, màu sắc đẹp và khi treo gió xuất hiện lớp “mật” đặc trưng - yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Trở về Lạng Sơn, chị bắt tay sản xuất nhưng gặp không ít khó khăn. Khí hậu và đặc tính nguyên liệu khác biệt khiến nhiều mẻ hồng bị hỏng, có thời điểm thiệt hại lớn. Dù nhiều lần muốn bỏ cuộc, chị vẫn kiên trì điều chỉnh quy trình, học hỏi thêm để hoàn thiện
công nghệ.

Sau nhiều thất bại, những mẻ hồng treo gió đạt chuẩn đã ra đời: vàng óng, dẻo nhẹ, ngọt thanh tự nhiên - kết tinh của sự bền bỉ và niềm tin vào giá trị nông sản
bản địa.

Đưa hồng xứ Lạng vươn xa bằng cách làm bài bản 

Khi những mẻ hồng treo gió đầu tiên đạt chất lượng ổn định, chị Thương hiểu rằng, nếu chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình, sản phẩm khó có thể đi xa. Muốn giải được bài toán đầu ra bền vững cho nông sản địa phương, cần một mô hình tổ chức sản xuất bài bản hơn, có sự liên kết chặt chẽ giữa người trồng, người chế biến và thị trường.

Từ suy nghĩ đó, chị cùng gia đình mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng rộng trên 1.000 m2, gồm khu sơ chế, nhà kính với hệ thống giàn treo, kho bảo quản, cùng các thiết bị như máy gọt vỏ, máy sấy, máy hút chân không và khu đóng gói. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa hoạt động chế biến hồng từ quy mô thủ công sang bán công nghiệp, đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng lô sản phẩm.

Tháng 4/2023, Hợp tác xã Nông sản sạch Toàn Thương chính thức được thành lập với 7 thành viên, do chị làm Giám đốc. Hợp tác xã không chỉ là nơi sản xuất, mà còn đóng vai trò “cầu nối” giữa nông dân và thị trường. Thay vì để bà con tự xoay xở đầu ra, hợp tác xã đứng ra liên kết, thu mua và bao tiêu sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho quả hồng vành khuyên.

Cùng với đó, hợp tác xã triển khai xây dựng vùng trồng khoảng 50 ha theo hướng hữu cơ, từng bước chuẩn hóa quy trình canh tác. Việc kiểm soát từ khâu nguyên liệu giúp nâng cao chất lượng đầu vào, tạo nền tảng cho chế biến sâu và phát triển thương hiệu lâu dài.

Trên cơ sở đó, hai dòng sản phẩm chủ lực được định hình là hồng treo gió thủ công và hồng sấy nhiệt. Nếu hồng tươi chỉ tiêu thụ trong thời gian ngắn, dễ hư hỏng và phụ thuộc mùa vụ, thì các sản phẩm chế biến có thể bảo quản lâu, vận chuyển xa và bán quanh năm. Đây chính là điểm then chốt giúp giải quyết căn bản hạn chế cố hữu của nông sản địa phương.

Giá trị kinh tế nhờ vậy được nâng lên rõ rệt. Từ mức giá chỉ 15.000-20.000 đồng/kg hồng tươi, sản phẩm hồng treo gió đạt khoảng 300.000-400.000 đồng/kg. Ngoài ra, hợp tác xã cũng từng bước đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thêm các dòng như hồng sấy dẻo, trà hồng, dấm hồng, rượu hồng và một số nông sản địa phương khác.

Không dừng lại ở sản xuất, chị Thương sớm nhận ra rằng, sản phẩm tốt cần đi cùng chiến lược thị trường phù hợp. Thay vì chỉ phụ thuộc vào kênh bán truyền thống, chị chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng số. Từ Facebook, Zalo, YouTube đến TikTok, mỗi kênh đều được tận dụng như một “cửa hàng trực tuyến”, giúp sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng. Hình ảnh chị Thương trong trang phục truyền thống của phụ nữ Nùng, tự tin livestream giới thiệu hồng treo gió đã trở thành dấu ấn riêng của thương hiệu Toàn Thương, qua đó góp phần truyền tải tới khách hàng câu chuyện về nguồn gốc, quy trình sản xuất và giá trị văn hóa phía sau mỗi quả hồng.

Hiện nay, mỗi năm hợp tác xã Toàn Thương tiêu thụ khoảng 500 tấn hồng tươi, đồng thời chế biến hàng chục tấn hồng treo gió và các sản phẩm liên quan, mang lại doanh thu khoảng 5 tỷ đồng.
Quan trọng hơn, mô hình đã tạo việc làm cho hơn 100 lao động, trong đó có hơn 30 phụ nữ dân tộc Tày, Nùng tham gia trực tiếp vào dây chuyền sản xuất. “Khi phụ nữ có việc làm ổn định, họ sẽ có điều kiện chăm lo tốt hơn cho gia đình, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh”, chị Thương khẳng định.

Khánh Hòa xây dựng Đề án phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch
Dự kiến từ nay đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển 50 sản phẩm OCOP gắn với du lịch.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư