Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
[Tết đoàn viên] Giá như có con về...
 
Đại dịch Covid-19 làm tiêu tan kế hoạch trở về Việt Nam ăn Tết. Một mong ước đơn sơ được chạm vào bàn tay mẹ, được nghe tiếng cười rổn rảng của người thân sao mà xa ngái.

Chiều, tôi đi chợ. Chợ Việt ở Mỹ những ngày cuối năm khá tấp nập. Mọi người tìm mua những món chuẩn bị cho Tết. Không nhiều như Việt Nam nhưng cũng đủ những thứ hoa quả thuần Việt. Nhìn mọi người mua sắm, tôi nhớ da diết cái Tết đầm ấm quê nhà.

Giờ này ở Việt Nam, nhà tôi đang tất bật dọn dẹp, giặt giũ. Dường như mọi thứ trong nhà, từ trong tủ đến mọi ngóc ngách đều được quan tâm tới, ai cũng muốn mọi thứ đều mới để đón năm mới về.

Hôm qua gọi điện về cho Mẹ, Mẹ kể bao nhiêu chuyện trong tiếng cười mà sao tôi nghe đau nhói:

- Năm nay con không về, Mẹ chẳng biết dọn dẹp như thế nào - Mẹ cười qua phone - Mấy năm có con Mẹ chẳng lo gì cả, mọi thứ đâu đó đều sạch sẽ, ngăn nắp....

- Mấy anh chị có phụ dọn không Mẹ? - tôi hỏi. 

- Có con. Ngày mai, mọi người tập trung lại lau chùi và dọn dẹp, nhưng không có con chỉ huy, sắp xếp không biết sẽ như thế nào. 

- Chắc cũng vậy thôi. Nhà mình nhỏ mà-tôi động viên Mẹ. Bất giác nghe tiếng thở dài từ bên kia đầu dây. 

- Giá như có con về...!

Tôi nghe Mẹ ước mà lòng đau nhói.

Giá như có tôi về thì công việc dọn nhà sẽ diễn ra trong tiếng cười đầy ắp từng căn phòng. Từ việc chùi rửa ban công, rửa từng chiếc lá cây trong chậu đến việc lau từng ô cửa kính hay đến việc lau từng khung ảnh của Ông Bà, của Ba tôi trên bàn thờ mọi thứ được phân chia rõ ràng. Làm hết tầng trên cùng mấy anh em, cậu cháu kéo xuống tầng giữa, nơi mỗi lần dọn dẹp là tiếng cười luôn bị nghẹn lại. Góc làm việc của Ba tôi, những cây bút Ba hay dùng, những bằng khen của Ba vẫn còn đó, chúng tôi phủi lớp bụi thời gian như tìm về những ngày còn Ba. Những ngày ấy Ba tôi là người chăm dọn dẹp nhất. 

Khi xong phần việc được giao mọi người báo cho tôi biết để tôi kiểm tra. Lúc đó tiếng cười chừng như không còn nữa vì mọi người cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tôi. Nếu như tôi chau mày là phần việc ấy phải được làm lại, nhưng đôi khi tôi cố cười cho mọi người vui rồi tối đến một mình tôi lặng lẽ làm lại những nơi chưa vừa ý. Mẹ tôi hay nói: “Dọn cho kỹ vậy con, mai mốt bụi cũng bám lại”,  nhưng mà cả nhà đều chung một suy nghĩ... đón năm mới cái gì cũng phải sạch, phải mới mới được. 

Mừng tuổi Mẹ ngày đầu năm mới.

Công việc dọn dẹp xen lẫn với việc mua sắm cây và hoa chuẩn bị cho việc trang hoàng nhà cửa sau đó. Thường mấy chị em rủ nhau đi vào sáng sớm, lượn quanh thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) để xem những nơi nào bán hoa đẹp. Như một thông lệ, tôi mua 9 cây tắc, 2 cây cho nhà Mẹ, 6 cây tặng 6 chị em và 1 cây tặng bạn. Mỗi lần chở về nhà là hàng xóm xúm lại xem trầm trồ. Có người tưởng nhà tôi mua về bán Tết. Cái không khí đó nó làm xóm tôi chộn rộn hẳn. 

... Rồi có những buổi sáng tôi cứ quanh quẩn ở những khu vực người ta bán Mai. Đây là công việc khó nhất mà cũng thú vị nhất. Tôi có cái thú chơi mai nên chọn lựa khá cầu kỳ. Thường là tôi đi vào sáng 23 tháng Chạp để xem những búp mai bung lớp lụa. Nếu lớp lụa bung sớm thì mai sẽ nở trước mùng Một. Nếu trễ thì phụ thuộc vào việc tưới nước ấm, tưới đẫm lên cả cây..... Và khi mang cây mai về là cả mùa Xuân theo tôi về xen lẫn với sự hồi hộp từng ngày nhìn ngắm sự lớn lên của mỗi búp mai. 

Phòng khách là nơi mấy chị em tôi dọn cuối cùng. Có lẽ ở Việt Nam nhà tôi là duy nhất khi ngự trị trong phòng khách là bộ bàn ghế xa-lông và cái tủ buýt-phê không phải làm bằng gỗ hay da mà nó được làm bằng đá mài. Đó là bộ bàn ghế mà Ngoại tôi chỉ làm một bộ duy nhất khi Ông làm nghề để dùng. Khi Ngoại mất, Mẹ tôi thừa hưởng vì bộ bàn ghế ấy có cả mồ hôi và công sức của Mẹ. Hơn nửa thế kỷ, mỗi lần mang ra chà rửa và đánh bóng chúng tôi nâng niu và trân quý như một di sản của gia đình. Bên trong phần tủ buýt-phê là nơi trưng bày kỷ vật của gia đình tôi. Từ những con chó bằng đá mà Ba tôi mua hơn 60 năm trước hay những cái ly uống rượu của Nội tôi để lại. Với tôi đó là cả một kho báu mà chỉ có tôi mới đủ tỉ mĩ, kiên nhẫn để lau chùi một cách cẩn thận nhất. 

Mua tắc (quất) về trang trí ngày Tết.

Cái phòng khách nhà tôi bé tẹo nhưng sức chứa thì không thể kể siết. Trên tường được treo những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ mà tôi mua khi còn học ngoài Hà Nội. Ở một góc khác là khung ảnh của gia đình. Mỗi lần dọn dẹp là mỗi lần tôi như chạm vào những miền ký ức của một thời mà mấy chị em lớn lên cùng nhau ở nơi này. 

Khi những giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp qua là lúc mà tôi lau lại các tầng nhà và cầu thang lần cuối. Sau đó, tất cả những vật dụng hứng được nước đều được tôi cho nước vào đầy. Từ cái ca, cái chậu đến cái xô, cái gáo, cái nào cũng đầy nước để mong một năm mới đến tràn đầy hạnh phúc và sung túc...

Vậy mà, Tết này, tôi không thể bên Mẹ và các chị em chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu 2021. Dịch bệnh khiến mọi thứ gần như đảo lộn và xa tầm tay của tất cả mọi người. Dịch bệnh làm cho tôi và Mẹ lần đầu tiên không được ở bên nhau trong phút giao thừa và đứa em tôi thì nói: Nhà mình vẫn chưa quen với cái Tết không có anh. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư