Thứ Năm, Ngày 15 tháng 01 năm 2026,
Thành phố Huế: Đô thị di sản sông - đầm phá - biển
Thái Hòa - 14/01/2026 17:11
 
UBND thành phố Huế vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự và chủ trì hội thảo có Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; cùng các chuyên gia đầu ngành như ông Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; ông Bùi Tất Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển; ông Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam…

Hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến khoa học, thực tiễn để hoàn thiện việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế, qua đó xây dựng định hướng phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Việc điều chỉnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là công cụ cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội thảo
Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Huế vừa là trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch lớn của miền Trung, vừa là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông – Tây, gắn kết chặt chẽ với vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Do đó, việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật, mà trước hết là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược, nhằm định hình lại mô hình tổ chức không gian phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế và tạo động lực lan tỏa cho cả vùng.

Thành phố Huế sẽ là “đô thị sông - đầm phá - biển”

Trong hai năm đầu triển khai Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song thành phố đã đạt được những kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 7,3%/năm; quy mô kinh tế mở rộng, đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Đây là nền tảng quan trọng để Huế mạnh dạn tư duy đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, đã đến lúc Huế cần được nhìn nhận không chỉ là một đô thị bên sông Hương, mà là đô thị di sản sông – đầm phá – biển, nơi sông Hương là trục cảnh quan – văn hóa trung tâm; đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là không gian sinh thái, sinh kế và du lịch đặc sắc; dải ven biển là không gian đô thị biển, dịch vụ, logistics và kinh tế biển hiện đại. Chính tầm nhìn này sẽ tạo nên bản sắc khác biệt, lợi thế cạnh tranh chiến lược và khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu, xu thế phát triển xanh, bền vững.

Từ nhận thức và tầm nhìn đó, định hướng điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào năm trụ cột lớn: Văn hóa – di sản làm nền tảng; Kinh tế tri thức, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển – đầm phá làm động lực; Quy hoạch sinh thái, đô thị sông – đầm phá – biển, thích ứng biến đổi khí hậu; Hạ tầng thông minh, kết nối liên vùng “từ núi đến biển”; Con người Huế – cộng đồng sông nước làm trung tâm.

Theo định hướng điều chỉnh, Quy hoạch thành phố Huế sẽ xác lập không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, xanh, bền vững và bao trùm; bảo đảm quốc phòng – an ninh, ổn định xã hội trong dài hạn. Thành phố phấn đấu trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo đa ngành, chất lượng cao; đồng thời là trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.

Nhận diện điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích các nhóm điểm nghẽn chiến lược đang đặt ra đối với sự phát triển của thành phố, gồm: hạ tầng và năng lượng; nguồn nhân lực; quản trị và năng lực cạnh tranh; ngân sách và thủ tục hành chính; xung đột không gian phát triển. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của việc điều chỉnh Quy hoạch, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành và Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

Trao đổi tại hội thảo, ông Ngô Viết Nam Sơn, cho rằng Huế cần được định vị là thành phố di sản – văn hóa – sinh thái đặc thù của châu Á, có sức cạnh tranh ở tầm quốc tế. Đây là mô hình đô thị vừa bảo tồn được các giá trị di sản độc đáo, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại, xanh và bền vững.

Theo ông Ngô Viết Nam Sơn, Huế cần hướng tới xây dựng đô thị quản trị thông minh, với mô hình chính quyền đô thị hai cấp vận hành hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong đó, di sản không đứng ngoài đời sống, mà trở thành một phần của đời sống đương đại – nơi “di sản sống cùng đời sống hiện đại”, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Ông Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được tiếp cận theo tư duy mới: quy hoạch vì di sản, quy hoạch để phát triển kinh tế di sản. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định vị thế xứng tầm của Huế với tư cách là thành phố trực thuộc Trung ương đặc thù của cả nước.

Theo ông Trần Ngọc Chính, Huế cần được định hình rõ nét với đặc thù là thành phố di sản văn hóa, gắn kết chặt chẽ với Đà Nẵng, Quảng Trị, các khu kinh tế và không gian hàng hải; tăng cường liên kết vùng, liên di sản, đặc biệt là hợp tác với Lào; bảo tồn cảnh quan Kinh thành Huế như một nguyên tắc cốt lõi, làm nổi bật bản sắc Huế trong phát triển.

Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam phát biểu tại hội thảo
Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt giữa các đô thị, Huế không thể đi theo lối mòn, mà cần xác lập một trục phát triển khác biệt, dựa trên giá trị di sản và văn hóa.

Theo ông Trần Đình Thiên, Huế có đầy đủ điều kiện để phát triển theo mô hình đô thị di sản, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà phải trở thành nguồn lực kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng thông qua các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, khi văn hóa ngày càng trở thành sức mạnh mềm, là động lực tăng trưởng mới của các đô thị sáng tạo.

Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa ở Huế không chỉ dừng lại ở du lịch di sản, mà cần mở rộng sang các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, điện ảnh, lễ hội, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, không gian sáng tạo… gắn với công nghệ số, qua đó hình thành hệ sinh thái kinh tế văn hóa mang bản sắc Huế.

Từ góc độ quy hoạch, ông Trần Đình Thiên cho rằng điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế cần đặt di sản và văn hóa vào vị trí trung tâm của cấu trúc không gian phát triển, coi đây là “trục ưu tiên” để tổ chức đô thị, thu hút nguồn lực xã hội, nhân lực sáng tạo và các nhà đầu tư chiến lược. Chỉ khi tạo ra được chân dung phát triển khác biệt, Huế mới có thể vươn lên trở thành trung tâm văn hóa – sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế.

Việc điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để Huế phát triển hài hòa giữa bảo tồn và đổi mới, giữa di sản và hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố di sản văn hóa thông minh, xanh, bền vững, có bản sắc riêng và đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Chủ tịch Thành phố Huế khảo sát tiến độ các dự án trọng điểm
Chủ tịch TP Huế yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ ngay các “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư