Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 10 năm 2022, 20:08:40
Vẫn băn khoăn luật hoá hành vi bạo lực gia đình
Nguyễn Lê - 16/08/2022 14:11
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
TIN LIÊN QUAN
.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu tại phiên thảo luận.

Ở nước ngoài mặc dù là vợ chồng, nhưng không thể biết, không thể kiểm soát thu nhập lẫn nhau, chồng có tài khoản riêng, vợ có tài khoản riêng.

Còn ở Việt Nam, vợ chồng có tài khoản chung, thậm chí vợ lấy luôn thẻ ATM của chồng có phải bạo lực gia đình không?.

Câu hỏi trên được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường nêu ra khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), sáng 16/8.

Khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

c) Cưỡng ép chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

d) Bỏ mặc, không quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh không có khả năng tự chăm sóc;

đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;

e) Ngăn cản thành viên gia đình ra khỏi nhà, gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc các hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

h) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

i) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng;

k) Cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung, trình diễn hành vi khiêu dâm, kích thích bạo lực;

l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp;

m) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi; 

n) Chiếm đoạt, huỷ hoại tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của gia đình;

o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

p) Cô lập, giam cầm hoặc cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật;

q) Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức thành viên khác trong gia đình thực hiện hành vi bạo lực gia đình quy định tại khoản này.

Thảo luận tại kỳ họp thứ ba, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị khoản 1 quy định khái quát thành các nhóm hành vi bạo lực gia đình, có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi “gián tiếp” gây ra bạo lực gia đình.

Thường trực Ủy ban Xã hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) cho rằng, hầu hết các hành vi bạo lực gia đình đều được thể hiện dưới dạng cụ thể của bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục hoặc bạo lực kinh tế. Tuy nhiên, có hành vi bạo lực tác động đến người bị bạo lực gia đình có thể đan xen lẫn nhau, do vậy, nếu quy định khái quát thành 4 nhóm hành vi bạo lực gia đình thì có thể trùng lắp các hành vi bạo lực gia đình.

Quy định cụ thể các hành vi bạo lực gia đình cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, giáo dục, thực thi pháp luật. Đây cũng là cách tiếp cận được các tổ chức quốc tế khuyến nghị và được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh giải thích.

Vẫn băn khoăn, Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường nói, liên quan đến quy định tại điểm e, khi thảo luận tổ có ý kiến đại biểu chỉ ra việc có con, cháu 16 - 17 tuổi cuối tuần không chịu đi học mà định cùng nhóm bạn đi chơi, đi phượt song gia đình không cho.

“Khi gia đình không cho đi thì con cháu tố cáo là bị bạo lực gia đình thì có đúng không?”, ông Cường đặt vấn đề.

Bên cạnh đó, về khoản o, thực tế rất nhiều bố mẹ, gia đình ngoài việc học ở trường còn bắt con đi học thêm rất nhiều. Vây, những hành vi đó mà con tố cáo thì nhất việc mẹ thường xuyên đưa con đi học có phải hành vi bạo lực gia đình không?”.

Đại diện Ban Soan thảo, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nguyễn Văn Hùng phân trần, việc nhận diện hành vi cụ thể có phải là bạo lực gia đình không là việc rất khó.

Ông Hùng nói, “ngay các cơ quan truyền thông cũng đưa lên là liệu không nghe điện thoại của vợ, chồng có phải là bạo lực không? Tương tự như câu hỏi của Chủ nhiệm Cường, lấy vị dụ việc này việc khác có phải là bạo lực gia đình không thì rất khó”.

Theo Bộ trưởng  Nguyễn Văn Hùng, nếu như cứ đi vào từng hành vi, vụ việc cụ thể thì rất khó. Do đó cơ quan soạn thảo cố gắng phân ra làm 4 nhóm và nhận diện thành 16 biểu hiện quy định trong dự thảo luật.

“Đến nay cơ bản đã bao quát được tình hình diễn biến trong lĩnh vực đó, đặc biệt nhận diện sâu hơn một chút về bạo lực tinh thần”, ông Hùng giải thích.

Sau khi tiếp tục hoàn thiện, dự thảo luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022).

Phòng chống bạo lực gia đình: Cứ lôi hết ra ánh sáng có được không?
Góp ý Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình, đại biểu Trần Công Phàn nhắc đến truyền thống "đóng cửa bảo nhau" của người Việt,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư