Cấm chồng không được... vắng nhà!
Nhân câu chuyện nhiều tâm sự giữa ngày mưa bão giữa Sài Gòn của cô em vừa từ Hà Nội vô chơi, mới hiểu đôi khi trách nhiệm hay sự ràng buộc cũng không đủ để níu chân người ở trong nhà.
Cuộc đời này, nghe chừng khó nhất là cấm chồng không được vắng nhà!
Cuộc đời này, nghe chừng khó nhất là cấm chồng không được vắng nhà!

1

Và chuyện đó là đương nhiên thôi. Chuyện mà mang bao trách nhiệm, nghĩa vụ và đủ thứ ràng buộc để “cột” ông chồng ít vắng nhà hơn. Chuyện mà rất nhiều bà vợ hiện đang đau đáu có khi sụt mất vài kí lô. Chuyện mà muôn đời của những va chạm, mâu thuẫn giữa hai con người dưới một mái nhà.

Đến bữa ăn thì nhắn anh đã về chưa, còn bao nhiêu phút nữa, em đói bụng quá rồi. Đến tối thì nhắn anh đã về tới đâu rồi, có về nhanh không em đi ngủ khóa cửa bây giờ. Đang giữa giờ làm việc thì hỏi anh đang làm gì vậy? Nói chung là rất nhiều câu hỏi, với mong muốn và mục đích duy nhất là anh nên về nhà và ở trong nhà thì em mới yên tâm!

Dù vậy, có những ông chồng, vẫn nhận đủ các tin nhắn và điện thoại mang bao khắc khoải đó, mà im hơi lặng tiếng không trả lời, hoặc đưa ra nhiều lý do để không về nhà đúng giờ, hoặc thậm chí vài ngày sau mới xuất hiện. Vợ năn nỉ ngọt ngào không được, bực bội sẵng giọng không xong, đe dọa (hoặc thật sự) mang con về bên ngoại ở hẳn 1 tuần, đủ các cung bậc cảm xúc rồi, nhưng chỉ duy trì được thời gian ngắn rồi lại đâu vào đó. Cuộc đời này, nghe chừng khó nhất là cấm chồng không được vắng nhà!

Trong tâm thế và suy nghĩ đó, tôi ngồi nguyên cả chiều ở quán cà phê trên chiếc ghế gỗ bên quầy bar để nghe câu chuyện của cô em quen biết đã lâu. Cô làm nhân sự trong 1 tập đoàn có tiếng, ở chung nhà vài năm nay với người đàn ông lớn tuổi. Họ không đăng ký kết hôn, cũng không tổ chức đám cưới. Chỉ đang có ý định sinh con chung. Cả hai người đều bận rộn công việc, thuộc tuýp người thích độc lập và tự do nên việc làm các thủ tục cần thiết cho cuộc sống chung không quan trọng. Miễn sao là sống vui, sống ổn, sống có ích.

Đợt trước vào Sài Gòn công tác, cô kể đang có những ngày vui vẻ, thoải mái. Chỉ có hơi phiền lòng vào những ngày lễ Tết, khi về nhà thăm cha mẹ, thì bà con dòng họ theo thói quen cứ “vui miệng” hỏi thăm sao không cưới chồng đi, sao không cho họ “ăn cỗ” đi. Riết rồi cô ngại không muốn về nhà vào các dịp đặc biệt nữa. Cô cùng bạn trai đi du lịch, đi tới nhà bạn bè ở nơi xa, hoặc chỉ loanh quanh nghỉ ngơi thư giãn. Coi như mọi thứ là hoàn hảo rồi. Ai nói gì cũng không bận tâm.

Nhưng giờ thì cô quá bận tâm, vì người đàn ông sống chung, tạm gọi là chồng, thường xuyên vắng nhà. Anh nói thời gian này đi công tác nhiều quá. Cô cứ ngày ngày đến bữa ăn thì nhắn tin kêu về không thì cơm canh đã nguội; cứ đến tối thì điện thoại hỏi anh đang ở đâu; đến buổi trưa thì nhắn anh đang làm gì.

Cũng giống như bao người phụ nữ khác hỏi ông chồng của họ, nhưng vậy mà người đàn ông của cô cứ vắng nhà miết. Không về. Giờ thì cô hơi suy sụp tinh thần, cô nói muốn chấm dứt mối quan hệ này.

2

Ừ, thì chấm dứt cũng được, không sao. Nếu không thích thì ai mà bắt được ai ở chung trong một nhà! Người ta đủ thứ ràng buộc, con cái cả bầy, mà khi có chuyện không hòa hợp vẫn ra tòa ly hôn, đầy rẫy hàng ngày ở khắp nơi, có gì lạ đâu. Cuộc sống giờ văn minh, chia tay trong sự tôn trọng nhau, bao nhiêu cặp đôi vẫn áp dụng như vậy mà. Nhưng tôi hơi tò mò chút, ủa em, ngày nào em cũng nhắn và điện thoại suốt như vậy, hỏi thiệt, em không chán sao?

Tại em đặt hết hy vọng vào anh ấy, niềm vui của em là được thấy và ở cạnh anh ấy. Ờ, thôi cũng được, yêu mà. Nhưng người ta thường có tâm lý sợ trách nhiệm lắm. Em có biết câu nói mà các đấng mày râu đang chìm vào men say yêu đương trong những bộ phim cổ trang thường sợ nhất là gì không. Câu nói đó dễ thương lắm: “Thiếp báo cho chàng một tin, thiếp đang mang cốt nhục của chàng!”.

Đó, khi đang yêu mà chưa cưới thì sợ câu nói ấy, mà khi cưới nhau về rồi, thì đàn ông lại sợ các loại tin nhắn và điện thoại “trói” họ với một kế hoạch sắp sẵn của bà vợ ở trong một mái nhà. Cho nên, có nhiều ông không chịu nổi trách nhiệm ấy, ổng đành viện đủ các lý do để vắng nhà. Và có khi là đi vắng ra khỏi căn nhà đó luôn, không quay trở về nữa.

Vậy nên, tự tìm niềm vui cho bản thân trong công việc và bạn bè, chăm sóc gia đình con cái chu đáo xong rồi, thì tại sao không đi tập gym, không đi cà phê với bạn, không kiếm cuốn sách nào hay để đọc, mà cứ phải chăm chăm nhắn tin và điện thoại suốt ngày cho chồng? Người đàn ông có trách nhiệm, họ sẽ tự biết con đường về nhà là con đường không bao giờ quên được, dù lúc đó đã chuyếnh choáng men say rồi.

Tin vậy đi!

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản