Cả mấy ngày áp Tết, bếp củi là nơi tôi quẩn quanh nhiều nhất. Vừa lo đun nấu, lại vừa sưởi ấm. Và cả để thực hành lại một kỹ năng tôi thành thạo thuở nhỏ: nướng khoai.
Bài hát ấy, mà lại điệu tango nên ấn tượng với nhiều người. Giang hồ vui thú cỡ ấy, mà dừng bước, cuộc đời quẩn quanh với các chuyện trong nhà, đủ để hiểu sức mạnh của sự an yên cỡ nào.
Từ nhỏ tôi đã biết thế nào là cuộc sống tập thể. Đó là một vùng ngoại thành Hà Nội, nơi bố mẹ tôi làm việc tại một nhà máy ô tô thời bao cấp. Khái niệm “chung cư” mãi sau này từ miền Nam mới lan ra ngoài Bắc, cũng như “mì ăn liền” vậy.
Ủa sao lạ vậy, nhà là nơi để trở về chứ. Ừ, nhưng có nhiều căn nhà chỉ là nơi nghỉ chân chốc lát, rồi chủ nhân lại tất tả ra đi. Cuộc sống này đang quá sức chộn rộn rồi…
Chung cư là môi trường sống tập thể, cần có những ứng xử, văn hóa khác so với cuộc sống dưới đất, nhưng nhiều người chưa thích ứng với văn hóa sống này, nên những chuyện dở khóc dở cười vẫn xảy ra ở nhiều khu chung cư.
Cũng không được “so deep” lắm, khi nói chuyện vật chất lẫn vào tình cảm. Vì thông thường các cặp đôi đang yêu ít nhắc tới chuyện ở nhà. Họ thường ở trong quán cà phê và khách sạn!
Căn hộ, căn nhà thuê hay mua, cũng đều là chốn nương thân của mỗi người. Cảm giác hài lòng với cuộc sống hay không, là do chính suy nghĩ cá nhân chứ không phải do hoàn cảnh.
Với những người phụ nữ của gia đình, dù ở thời đại nào đi nữa, dù ở đất nước nào đi nữa, dù ở thành thị hay miền quê, dù làm công việc văn phòng hay ở nhà làm nội trợ… thì căn bếp luôn thuộc quyền “sở hữu riêng”.