Thứ Năm, Ngày 05 tháng 06 năm 2025,
CEO VietSense Travel Nguyễn Văn Tài: Du lịch Ninh Bình mới cần tư duy mới và thương hiệu vùng
Hồ Hạ (thực hiện ) - 03/06/2025 16:15
 
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh mở ra cơ hội tái thiết bản đồ du lịch. CEO VietSense Travel Nguyễn Văn Tài đề xuất chiến lược thương hiệu vùng và bộ máy đủ năng lực để Ninh Bình mới cất cánh.

Sắp xếp địa giới không chỉ là câu chuyện hành chính. Đó còn là cú chạm để tái định hình không gian phát triển, là cơ hội để viết lại bản đồ du lịch bằng một tư duy vùng mới mẻ, liên kết và bền vững.

Trong cuộc trò chuyện cùng Báo Đầu tư bên lề chuyến khảo sát du lịch Hà Nam mới đây, ông Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel, Trưởng ban Lữ hành (CLB Lữ hành Unesco Hà Nội) nhấn mạnh: Ninh Bình mới chỉ có thể cất cánh nếu kiến tạo một thương hiệu vùng đủ mạnh, một quy hoạch đủ sâu và một bộ máy đủ sức thực thi, không chỉ dừng ở những bản kế hoạch đẹp trên giấy.

ThS. Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel, Trưởng ban Lữ hành (CLB Lữ hành Unesco Hà Nội).


Mở rộng không gian phát triển du lịch

Thưa ông, dưới góc nhìn của một doanh nghiệp lữ hành lâu năm, ông đánh giá như thế nào về việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh hiện nay?

Ở góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng việc sắp xếp đơn vị hành chính này là một chủ trương rất hợp lý. Nó mở rộng không gian phát triển, giúp khai thác tối đa tiềm năng của các vùng miền, không chỉ trong du lịch mà còn cả trong công nghiệp, dịch vụ. Cách sắp xếp lần này theo tôi là khá khéo léo và hài hòa, xét cả về yếu tố địa lý lẫn tiềm lực kinh tế - văn hóa.

Cụ thể với du lịch thì sự thay đổi này tạo ra chuyển biến ra sao, thưa ông?

Lấy ví dụ như tỉnh Hà Nam, trước đây gần như không có đường bờ biển, tài nguyên du lịch phần lớn tập trung vào loại hình tâm linh và sinh thái nội địa. Nhưng khi được xem xét hợp nhất với các địa phương như Nam Định, Ninh Bình, thì bức tranh tài nguyên đã hoàn toàn thay đổi: có rừng, có núi, có biển, và cả hệ thống di sản, danh thắng. Điều đó khiến cho nguồn tài nguyên du lịch nói riêng và tài nguyên tổng thể nói chung trở nên phong phú, đa dạng, mang tính bổ trợ lẫn nhau.

Ngày 29/5/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Hà Nam.
Ngày 29/5/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Hà Nam.

Nghĩa là các sản phẩm du lịch cũng có điều kiện phát triển hơn, thưa ông?

Chính xác. Trước đây, mỗi địa phương “một mình một kiểu”, tiềm năng bị cắt khúc, thiếu liên kết. Đầu tư cũng manh mún, sức hút không đủ lớn để mời gọi các tập đoàn tầm cỡ vào cuộc. Nhưng khi sáp nhập lại, địa giới mở rộng, không gian phát triển được kết nối, thì cơ hội hình thành những hệ sinh thái du lịch khép kín bắt đầu rõ rệt hơn.

Ví dụ như Hà Nam sau hợp nhất có thể phát triển được các sản phẩm du lịch trọn gói, từ du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, đến cả du lịch biển. Điều này đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, từ khách hành hương, khách MICE (hội nghị, hội thảo), đến khách nghỉ dưỡng cuối tuần.

Rất rõ ràng. Với khoảng cách không xa Hà Nội, các điểm đến mới hình thành từ việc sáp nhập này sẽ khai thác hiệu quả nguồn khách nội đô và vùng phụ cận, vốn là thị trường lớn, có sức chi tiêu tốt và nhu cầu trải nghiệm thường xuyên. Đây là điểm then chốt để các doanh nghiệp du lịch thiết kế sản phẩm mới, đa dạng hóa dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú.

Có thể nói, việc sắp xếp không chỉ là hành động hành chính, mà còn là “cú hích” phát triển thị trường du lịch?

Đúng vậy. Sự sắp xếp lần này mang lại không chỉ tiềm năng mà còn là cơ hội rất thật, rất sát sườn cho ngành du lịch và các lĩnh vực liên quan. Khi tài nguyên liên kết, thị trường được mở rộng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và chính sách địa phương trở nên linh hoạt hơn, thì rõ ràng môi trường để du lịch phát triển sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

ThS. Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel, Trưởng ban Lữ hành (CLB Lữ hành Unesco Hà Nội).

Phân vai địa phương, hình thành hệ sinh thái điểm đến

Thưa ông, với ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sau khi hợp nhất, theo ông cần có chiến lược và kế hoạch như thế nào để thúc đẩy du lịch phát triển thực chất, bền vững?

Theo tôi, điều đầu tiên cần tính đến là chiến lược tổng thể, trong đó bao gồm nhận diện thương hiệu mới cho vùng đất sau sáp nhập. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ. Quan trọng hơn là phải có hệ giải pháp đồng bộ. Bởi lẽ, sau hợp nhất, không gian phát triển du lịch đã được mở rộng rất rõ ràng, và quan trọng là tài nguyên du lịch cũng trở nên đa dạng, phong phú hơn.

Cụ thể, theo ông, nên bắt đầu từ đâu?

Bài toán quy hoạch sản phẩm du lịch là điểm mấu chốt. Chúng ta cần xây dựng các luồng tuyến liên hoàn, các hành trình du lịch xuyên suốt, để tài nguyên từng địa phương không bị chồng chéo mà hỗ trợ lẫn nhau. Muốn vậy, phải có hạ tầng kết nối được đầu tư hài hòa, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, mỗi nơi phát triển một kiểu rồi lại cạnh tranh nội vùng.

Việc phân bổ vai trò của từng địa phương trong vùng mới liệu có thể tạo nên sự phối hợp tốt, thưa ông?

Chính xác. Ví dụ, ở Ninh Bình có Vườn Quốc gia Cúc Phương, có Vân Long – Canh Gà, đó là những điểm du lịch sinh thái thiên nhiên. Vậy thì những khu vực khác, chẳng hạn Hà Nam hay Nam Định, không nên phát triển theo hướng trùng lặp. Thay vào đó, nên tập trung vào du lịch vui chơi giải trí, du lịch đô thị, hay các loại hình mang tính giải trí, tiêu dùng.

Hà Nam có lợi thế rõ ràng ở hạ tầng. Chẳng hạn khu đô thị Mega Sun City có thể phát triển thành tổ hợp giải trí quy mô lớn, theo mô hình tương tự Las Vegas ở Mỹ hay những khu phức hợp tại Hồng Kông. Nếu được quy hoạch bài bản, nơi đây sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, bổ sung cho vùng tài nguyên thiên nhiên, di sản ở Ninh Bình, và biển, tín ngưỡng ở Nam Định.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nâng cấp chất lượng điểm đến?

Đúng vậy. Một điểm đến không thể chỉ dựa vào cảnh đẹp hay di tích. Du khách hiện đại cần trải nghiệm toàn diện: tham quan, nghỉ ngơi, mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí. Tất cả những yếu tố đó quyết định độ dài lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay lại. Ba tỉnh sau hợp nhất có cơ hội lớn để thiết lập một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh như vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng Ninh Bình mới sẽ trở thành điểm đến chiến lược gần Hà Nội, ông bình luận thế nào về nhận định này?

Tôi hoàn toàn đồng tình. Vị trí địa lý gần Thủ đô là một lợi thế cực kỳ lớn. Ninh Bình mới có thể đẩy mạnh du lịch MICE, bởi kết nối thuận tiện, hạ tầng đang được đầu tư bài bản, cảnh quan lại rất đẹp.

Bên cạnh đó, đây cũng là điểm đến lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, đặc biệt khi có sự kết hợp giữa rừng như Cúc Phương, và biển như ở Nam Định. Một yếu tố nữa là du lịch tâm linh, văn hóa, hành hương: vùng đất này quy tụ rất nhiều chùa chiền, di tích, phong cảnh hữu tình, hoàn toàn đủ sức hấp dẫn với cả khách trong và ngoài nước.

Tức là Ninh Bình mới có thể đáp ứng cả nhu cầu đại chúng lẫn cao cấp, thưa ông?

Chính xác. Với sự hội tụ của rừng, biển, đồng bằng, di sản, tâm linh, hạ tầng đô thị, vùng này hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành một tổ hợp điểm đến toàn diện. Vấn đề bây giờ là tư duy quy hoạch vùng, cơ chế điều phối liên tỉnh, và chiến lược truyền thông thương hiệu vùng cần được triển khai nhanh chóng, đồng bộ.

ThS. Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel, Trưởng ban Lữ hành (CLB Lữ hành Unesco Hà Nội).

Bài toán thương hiệu và tái đầu tư ngành

Theo ông đâu là những giải pháp then chốt để du lịch của tỉnh Ninh Bình mới thực sự cất cánh?

Trước hết, tôi cho rằng vùng mới này đang sở hữu một tổ hợp tài nguyên rất đặc sắc, hiếm nơi nào sánh kịp. Hãy nhìn vào ba biểu tượng tâm linh, tín ngưỡng nổi bật: chùa Tam Chúc ở Hà Nam, chùa Bái Đính ở Ninh Bình và nhà thờ đá Phát Diệm ở Nam Định. Đây là ba trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh có tiếng không chỉ trong nước mà còn với bạn bè quốc tế.

Vấn đề là làm sao kết nối và nổi bật hóa ba điểm này trong một hệ sinh thái du lịch thống nhất. Đó không chỉ là câu chuyện quy hoạch sản phẩm, mà sâu xa là bài toán xây dựng thương hiệu vùng.

Ông có thể nói rõ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính? 

Để làm nổi bật một vùng đất trên bản đồ du lịch, thì xây dựng thương hiệu không còn là một lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc. Phải xác định được thương hiệu mới sẽ đại diện cho điều gì? Điểm nổi bật, khác biệt là gì? Đâu là giá trị mà du khách sẽ nhớ, sẽ quay lại?

Và khi đã xác định được, thì công tác xúc tiến, quảng bá phải đi liền. Không thể nói chung chung. Phải trả lời được: ai là người làm thương hiệu, làm như thế nào, đầu tư bao nhiêu là đủ? Làm sao để du khách nhận diện rõ nét vùng đất này giữa muôn vàn lựa chọn khác? Làm sao để hình ảnh ấy đọng lại được trong tâm trí?

Trong bối cảnh công nghệ số, liệu có hướng đi mới cho xúc tiến?

Tất nhiên rồi. Trong thời đại digital marketing lên ngôi, cần tận dụng tối đa sức mạnh của các nền tảng số. Không chỉ website, mà cả fanpage cộng đồng, TikTok, YouTube, những nền tảng có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng. Ví dụ, có thể xây dựng các cộng đồng như “Người yêu du lịch Linh Bình”, “Hội người Linh Bình toàn quốc”... để tạo cảm hứng và niềm tự hào địa phương, một loại “năng lượng mềm” rất mạnh trong tiếp thị du lịch hiện đại.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Tổ chức được một bộ máy truyền thông bài bản, có năng lực chuyên môn, nhân sự đủ về số lượng và chất lượng, đó mới là bài toán thực sự. Rất nhiều nơi nói nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa có một đội ngũ làm digital du lịch chuyên nghiệp đúng nghĩa.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, theo ông bộ máy quản lý du lịch cần thay đổi như thế nào?

Khi đã trở thành một tỉnh lớn, thì tất yếu phải có một Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp vùng tương xứng với khối lượng công việc. Bộ máy này không thể cũ kỹ, không thể nhỏ lẻ. Phải được cơ cấu lại cả về tổ chức, nguồn lực và con người. Và quan trọng nhất: phải có người thực sự có tâm và có tầm, được đào tạo bài bản về ngành.

Ngoài ra, cần thiết lập một cơ chế tái đầu tư cho du lịch. Hiện nay, doanh thu từ du lịch, như bán vé thắng cảnh, dịch vụ lưu trú, thường chảy vào ngân sách chung và bù đắp cho các lĩnh vực khác như giáo dục hay y tế. Điều đó không sai, nhưng thiếu công bằng với du lịch. Vì du lịch là ngành tạo nguồn thu, thì cũng phải được nuôi dưỡng bằng chính nguồn thu đó. 

Ví dụ, nếu một điểm đến thu về 1 tỷ đồng doanh thu, thì ít nhất 20-30% cần được tái đầu tư cho xúc tiến, vận hành, nâng cấp dịch vụ. Nếu không, du lịch sẽ kiệt quệ dần. Không thể đòi hỏi phát triển bền vững khi bản thân ngành không được nuôi sống.

ThS. Nguyễn Văn Tài, CEO VietSense Travel phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Hà Nam năm 2025.

Một trong những yêu cầu lớn nhất hiện nay là xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới. Ông có đề xuất gì?

Cần phải thiết kế lại một bộ “New Branding” – thương hiệu mới hoàn toàn. Bởi lẽ hiện nay, mỗi tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, đều đã có thương hiệu riêng. Giờ nhập lại thành một thể thống nhất, thì thương hiệu mới phải hội tụ được cả ba vùng, đồng thời không thiên lệch, không làm lu mờ bản sắc riêng của địa phương nào.

Đó là bài toán tinh tế: vừa giữ được nét riêng, vừa tạo ra bản sắc chung. Và quan trọng hơn hết, thương hiệu mới này phải hướng đến tệp khách cụ thể, phải phản ánh được định vị rõ ràng: du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái hay MICE?

Vậy theo ông, yếu tố nào quyết định thành bại của chiến lược thương hiệu mới?

Như Tổng Bí thư đã nói: “Việt Nam là một quê hương”. Câu ấy nhắc nhở rằng, điều quan trọng nhất khi xây dựng thương hiệu vùng không phải là ganh đua giữa các địa phương, mà là cùng hội tụ về một mục tiêu phát triển chung. Khi đã xác định rõ Ninh Bình mới sẽ phát triển du lịch theo hướng nào, phục vụ ai, quy mô ra sao, thì mọi thứ còn lại như: nhận diện, marketing, sản phẩm... chỉ là công cụ để đạt mục tiêu đó.

Hợp long cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình và Nam Định
Ngày 13/5, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ hợp long cầu vượt sông Đáy, thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển giai đoạn I, kết nối giao thông giữa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư