-
Hải Phòng: Hội thảo khoa học “Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI” -
Lan tỏa giá trị nhân văn qua Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024 -
Thí điểm dùng trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội -
Một ứng viên xin rút công nhận chức danh phó giáo sư năm 2024 -
Hà Nội hoàn thành 111 dự án, công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô -
Sắp diễn ra TECHFEST Việt Nam 2024 tại Hải Phòng
Gavin Wheeldon là một công dân người Anh, sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài vào ngày 14/3, từ chuyến bay thẳng Luân Đôn – Nội Bài, Wheeldon đã được đưa vào khu cách ly tập trung, theo đúng quy định.
Trong cuốn nhật ký của mình, chàng thanh niên người Anh này đã có những dòng chia sẻ rất thật về hành trình kỳ lạ của anh từ sân bay đến khu cách ly, và cả cuộc sống ở khu cách ly tập trung tại doanh trại quân đội ở Sơn Tây, nơi mà Wheeldon nghĩ rằng chỉ có ở trên các mặt báo.
Dưới đây, Dân trí xin lược dịch một vài đoạn trong những trang nhật ký này, để gửi đến quý độc giả hình ảnh tại các khu cách ly tập trung chống Covid-19 của nước ta, dưới góc nhìn của một người ngoại quốc:
“5 giờ sáng, máy bay đưa tôi đáp xuống sân bay Nội Bài của Hà Nội, với niềm hy vọng về 1 cuộc sống mới ở đất nước yêu thích của tôi. Cuối cùng tôi đã làm được điều đó. Sau khi rời máy bay, chào đón chúng tôi là những lớp rào chắn và thủ tục khai báo y tế cần phải hoàn thành. Mọi người trong đoàn đang được sát khuẩn và các nhân viên thì mặc những trang phục bảo hộ. Tất cả mọi thứ bây giờ đều là hiện thực chứ không còn chỉ là điều tôi thấy trên các trang báo.
Mỗi chúng tôi phải chờ để được sát khuẩn sau đó giao nộp hộ chiếu. Bất chợt tôi được đưa ra khỏi hàng người và tiếp tục phải điền vào nhiều mẫu đơn khai báo hơn và khiến cho tôi ngày càng bối rối. Cuối cùng, họ lấy mẫu dịch phết trong họng và mũi của tôi và đưa tôi vào một khu vực đặc biệt…”
“…Chúng tôi được đưa vào một chiếc xe đặc biệt, hộ chiếu của chúng tôi thì được đựng vào 1 chiếc túi có biểu tượng mối nguy hiểm sinh học, lúc này tôi chợt nhận ra: Chúng tôi là những vật thể nguy hiểm. Chiếc xe càng rời xa sân bay Nội Bài, nhiều suy nghĩ lại càng dấy lên trong tôi về điều kiện ở khu cách ly. Chúng tôi liệu có được cho ăn đầy đủ không? Chúng tôi có bị xem là những người nhiễm bệnh? Cảnh vật dần thay đổi từ đường phố đông đúc, đến đường cao tốc, đến vùng nông thôn cho đến khi chúng tôi dừng lại ở 1 doanh trại quân đội.
Khi chúng tôi đến nơi, họ tiến hành khử trùng xe chở chúng tôi với chất diệt khuẩn, sau đó đưa chúng tôi đến một khoảng sân rộng lớn, nơi mà hành lý của chúng tôi cũng được phun khử khuẩn. Tôi nhìn xung quanh và thấy 2 khu nhà tập thể lớn bao quanh bởi rào chắn. Mọi người đều mang đồ phòng hộ. Lần lượt từng người một trong chúng tôi tiến hành điền vào đơn và được hướng dẫn đến phòng của chúng tôi. Lúc này tôi nhận ra rằng họ tiến hành cách ly những người châu Âu ở khác khu vực với số còn lại, đồng thời đàn ông và phụ nữ cũng được phân tách. Ngoài ra, những đối tượng nhạy cảm (người già, người có bệnh lý nền - PV) hoặc người đi cùng trẻ con cũng sẽ được ở phòng riêng. Sân bay thật hỗn độn nhưng việc cách ly được tổ chức rất chặt chẽ. Rõ ràng là trong lúc phần còn lại của thế giới vẫn đang chần chừ, thì Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khi tôi đi về phòng của mình, tôi đã thử nhìn quang cảnh xung quanh. Tôi thấy hàng rào, khu tập luyện của bộ đội và các cánh đồng ở xa với những người nông dân đang làm việc. Điều kiện ở đây thật khác xa với những gì mà tôi suy nghĩ. 4 người châu Âu sẽ sống chung trong 1 phòng với 10 chiếc giường tầng của quân đội. Chúng tôi trò chuyện, thăm thú xung quanh và rồi ngủ những giấc thật ngon. Vào sáng hôm sau, chúng tôi có 1 cuộc tranh cãi nhỏ vì một số người nói chuyện trong lúc người khác đang ngủ. Tuy nhiên nó cũng nhanh chóng khép lại và chúng tôi cùng hứa là sẽ quan tâm đến những người khác trong phòng hơn. Bữa sáng, chúng tôi được ăn bánh mì và nó thực sự thỏa mãn những cái bụng đang đói – Tôi đã rất nhớ hương vị của những chiếc bánh mì thứ thiệt như thế này (những chiếc bánh mì theo phong cách Việt Nam – PV).
Một lúc sau, 1 người lính đã giúp tôi mua SIM điện thoại. Tôi muốn tip cho anh ấy bởi vì đã giúp đỡ tôi nhưng anh ấy từ chối, anh ấy chỉ lấy đúng số tiền của chiếc SIM. Phiên dịch của chúng tôi đến sau đó 1 lúc và bắt đầu hỏi chúng tôi về quãng thời gian ở dây. Cô ấy (người phiên dịch – PV) cho biết rằng, mình không đến từ đại sứ quán, mà là một tình nguyện viên. Cô ấy chấp nhận rủi ro để giúp đỡ chúng tôi.
Qua một nguồn tin không chính thức, tôi biết được rằng, kết quả xét nghiệm của chúng tôi đều âm tính, trừ một quý ông ngồi khoang thương gia. Biết tin này chúng tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa có thêm những nỗi lo mới. Liệu tôi có đứng gần ông ta (quý ông có kết quả dương tính – PV) vào một lúc nào đó hay không? Liệu tôi có chạm vào thứ gì mà ông ta từng chạm vào hay không? Tất cả những gì chúng tôi biết là ông ấy không đi cùng chúng tôi trên chuyến xe rời sân bay. Chúng tôi được gặp người thân nhưng chúng tôi đã nói với họ rằng, mình sẽ ở lại đây đủ 14 ngày.
Ở bên ngoài, mọi thứ thật yên bình. Nơi này thật yên tĩnh, những người lính làm việc không biết mệt mỏi để khử trùng các căn phòng hàng ngày, đo thân nhiệt của chúng tôi và dọn thùng rác của chúng tôi. Họ sống ở đây để phục vụ tổ quốc của họ và họ rất thân thiện và quan tâm chúng tôi. Cảm giác ở đây thực sự giống đi cắm trại trong kì nghỉ hơn là ở khu cách ly. Trong phòng của chúng tôi, chúng tôi chia cho nhau đồ ăn vặt, trái cây và nhận được những món đồ mà người thân gửi đến.
Chúng tôi biết được rằng, số người cách ly ở đây sẽ nhanh chóng tăng lên 700, và trong 12 tiếng tiếp theo, các đoàn xe cứ nối nhau chở người cách ly đến ngay trong đêm. Vào sáng hôm sau, chúng tôi có hàng xóm mới, cùng với đó tòa nhà ở phía đối diện gần như đã sắp chứa đủ người. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của đám đông từ vị trí này. Một số sự lo sợ dấy lên trong tôi – Liệu chúng tôi có bị lây nhiễm từ người khác hay không? Dù sao, đến lúc này mọi thứ thật yên bình…”
“… Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát, nhưng tôi cũng có một chút lo sợ rằng, sẽ có sự thay đổi. Có thể là vấn đề phát sinh giữa những người xa lạ với nhau, khi số người cách ly ở đây ngày càng tăng lên. Nỗi sợ bị lây nhiễm từ những người khác… tất cả đều là những thứ mơ hồ, duy chỉ có 1 điều rất rõ ràng: Việt Nam vẫn đang cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người”.
-
Điểm tên 9 nước có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam -
Internet tốc độ cao là tác nhân gây béo phì? -
Hà Nội: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Xuân, Tết 2025 -
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2025 -
Thí điểm dùng trợ lý ảo hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội -
Một ứng viên xin rút công nhận chức danh phó giáo sư năm 2024 -
Hà Nội hoàn thành 111 dự án, công trình chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
-
1 Vietjet xin đầu tư xây dựng hangar bảo dưỡng tàu bay tại Sân bay Đà Nẵng -
2 Tín dụng tăng nhanh hơn huy động, ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi -
3 Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam không đáng lo ngại -
4 Hút mỗi điếu xì gà sẽ phải trả thêm 50.000 - 100.000 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt -
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 23/11
- Thu thập sinh trắc học trên Agribank Plus - Cơ hội rinh iPhone 16 và nhiều quà hấp dẫn
- Ký kết hợp tác chiến lược Vietnam Land và CaraWorld: Khai mở những cơ hội mới
- SeABank ưu đãi lãi suất 0% cho khách hàng vay mua căn hộ tại dự án Newtown Diamond
- Giải Golf ngành Nhôm - Kính - Cửa toàn quốc 2024: Hứa hẹn nhiều bất ngờ và trải nghiệm thú vị
- NAB Vietnam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại APEA 2024
- SeABank thông báo mời thầu