Thứ Ba, Ngày 16 tháng 06 năm 2026,
Đưa “yến của rừng” bay xa
Nhung Bùi - 16/06/2026 09:23
 
Ký ức tuổi thơ và nỗi trăn trở về bài toán đầu ra cho nông sản bản địa đã thôi thúc chị Hoàng Thị Thúy Nga rời phố thị, bắt đầu hành trình nâng giá trị hạt ươi quê hương.
Từ hạt ươi, chị Hoàng Thị Thúy Nga tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm chế biến từ đặc sản địa phương
Từ hạt ươi, chị Hoàng Thị Thúy Nga tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm chế biến từ đặc sản địa phương

Trở về quê hương từ những trăn trở chưa có lời giải

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP. Đà Nẵng), nơi những cánh rừng tự nhiên từng gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân, chị Hoàng Thị Thúy Nga vẫn nhớ như in những ngày theo mẹ vào rừng nhặt hạt ươi.

Với nhiều người dân địa phương, hạt ươi là món quà của núi rừng. Loại hạt được ví như “yến của rừng” từ lâu đã được sử dụng như một dược liệu tự nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ sức khỏe. Vào những năm được mùa, hạt ươi trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều gia đình miền núi.

Thế nhưng, càng trưởng thành, chị Nga càng nhận ra một nghịch lý. Dù sở hữu nhiều giá trị, hạt ươi và các đặc sản khác của địa phương vẫn chủ yếu được bán dưới dạng nguyên liệu thô. Giá trị gia tăng thấp, đầu ra phụ thuộc vào thương lái, còn người dân địa phương hiếm khi được hưởng lợi xứng đáng từ nguồn tài nguyên bản địa.

Từ thực tế nhiều cây ươi trong tự nhiên bị suy giảm, chị Nga và cộng sự xây dựng thông điệp: "Mỗi sản phẩm bán ra sẽ góp phần vào kế hoạch trồng mới cây ươi trong tương lai".

Sau khi tốt nghiệp đại học ngành du lịch, chị Nga có nhiều năm làm việc tại thành phố. Chính quãng thời gian ấy giúp chị tiếp cận rõ hơn với xu hướng tiêu dùng hiện đại, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tự nhiên, thân thiện môi trường và có nguồn gốc rõ ràng.

Càng quan sát thị trường, chị càng thấy tiếc cho những đặc sản quê nhà. Tại sao những sản vật quý của địa phương vẫn chỉ dừng lại ở việc bán nguyên liệu? Tại sao không thể tạo ra những sản phẩm tiện lợi hơn để nhiều người biết đến và sử dụng? Những câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ của chị.

Năm 2022, chị đưa ra quyết định không dễ dàng: rời phố thị để trở về quê hương thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Nhân Tâm. Ban đầu, Hợp tác xã tập trung thu mua và phát triển các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như trà hoa bưởi, mứt bưởi, bánh tráng hương quế... Mục tiêu của chị không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn tạo đầu ra ổn định cho người dân địa phương.

Trong những sản vật quê hương, hạt ươi vẫn là thứ khiến chị đau đáu nhất. Loại hạt này vốn có chu kỳ ra quả khoảng 4 năm một lần, sản lượng không nhiều. Đã có thời điểm giá hạt ươi tăng rất cao, khiến nhiều người bất chấp chặt cây để lấy quả. Điều đó đặt ra nguy cơ suy giảm nguồn tài nguyên tự nhiên và ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái rừng.

Khát vọng gieo lại những cánh rừng

Chị Nga hiểu rằng, nếu chỉ khai thác và bán thô, giá trị của hạt ươi sẽ khó được phát huy trọn vẹn.

Ý tưởng chế biến sâu hạt ươi bắt đầu hình thành khi chị mang sản phẩm đi giới thiệu tại các hội chợ. Nhiều khách hàng tỏ ra thích thú với công dụng của hạt ươi, nhưng lại ngần ngại mua. Nguyên nhân không nằm ở chất lượng, mà ở cách sử dụng khá cầu kỳ, không phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Từ đó, chị nghĩ đến việc tạo ra một sản phẩm tiện lợi hơn mà vẫn giữ được giá trị tự nhiên vốn có. Sau gần một năm nghiên cứu công thức, thử nghiệm quy trình chế biến và hoàn thiện sản phẩm, đầu năm 2025, chị cùng các cộng sự cho ra mắt sản phẩm bột trà ươi hòa tan mang thương hiệu Ươi Bay (Upay).

Để tạo ra một gói trà ươi uống liền, hạt ươi sau khi thu mua phải trải qua nhiều công đoạn như phân loại, tách lấy phần cơm hạt, sấy lạnh, nghiền mịn và phối trộn với các nguyên liệu tự nhiên. Mục tiêu của chị là giữ lại tối đa hương vị và những giá trị vốn có của hạt ươi, đồng thời tạo sự tiện lợi cho người sử dụng.

Nhưng với chị Nga, Ươi Bay không đơn thuần là một sản phẩm thương mại. Điều chị mong muốn lớn hơn là tạo ra một mô hình phát triển gắn với bảo tồn tài nguyên bản địa. Từ thực tế nhiều cây ươi trong tự nhiên bị suy giảm, chị và cộng sự xây dựng thông điệp: “Mỗi sản phẩm bán ra sẽ góp phần vào kế hoạch trồng mới cây ươi trong tương lai”.

Theo định hướng của Hợp tác xã, khi sản phẩm có doanh thu ổn định, một phần lợi nhuận sẽ được dành cho hoạt động phát triển vùng nguyên liệu và trồng mới khoảng 1.000 cây ươi. Mục tiêu không chỉ là tạo nguồn nguyên liệu lâu dài, mà còn góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi. Song song với đó, Hợp tác xã xây dựng chuỗi giá trị từ thu mua, sơ chế, bảo quản đến chế biến sản phẩm, giúp người dân địa phương có thêm việc làm trong các khâu sản xuất.

Con đường khởi nghiệp dĩ nhiên không bằng phẳng. Xuất phát từ một vùng quê còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính hạn chế, chị phải cân nhắc kỹ lưỡng trong từng bước đầu tư. Các thiết bị phục vụ chế biến như máy sấy thăng hoa, máy định lượng, hay máy tách vỏ hạt đều đòi hỏi nguồn vốn lớn. Bên cạnh đó là những yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Nhưng thay vì nóng vội, chị lựa chọn cách đi chậm và chắc. Sau thời gian đầu ra mắt, mục tiêu của Hợp tác xã chưa phải là lợi nhuận, mà là từng bước xây dựng nhận diện thị trường, hoàn thiện quy trình sản xuất và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực ấy đã bước đầu được ghi nhận khi Dự án Ươi Bay giành giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2025 và được vinh danh là dự án xuất sắc tại Chương trình Ươm tạo tương tác FINC+ 2025.

Tuy vậy, với chị Nga, những giải thưởng chỉ là sự khích lệ trên chặng đường dài phía trước. Điều quan trọng hơn là làm sao để nhiều người biết đến giá trị của hạt ươi, để người dân có thêm thu nhập từ những sản vật quê hương và để những cánh rừng tiếp tục được gìn giữ cho thế hệ sau.

Từ hạt ươi, chị tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm chế biến từ đặc sản địa phương như mứt bưởi và các sản phẩm nông sản bản địa khác. Mỗi sản phẩm mới đều mang theo mong muốn quảng bá hình ảnh vùng đất Tiên Phước và nâng cao giá trị cho nguồn tài nguyên sẵn có.

“Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng khi chọn giá trị thật làm nền móng, mỗi sản phẩm từ quê hương đều có thể mang theo câu chuyện của vùng đất và con người nơi đó”, chị Nga chia sẻ.

Doanh nghiệp tăng đầu tư đón cơ hội xuất khẩu tổ yến
Cùng với lô hàng đầu tiên được xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc, ngành sản xuất, chế biến yến sắp đón thêm nhà máy mới đi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư