Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 06 năm 2025,
Kỳ vọng một kỷ nguyên mới cho nhà báo
Ngô Sơn - 21/06/2025 10:43
 
Hiện là những ngày vui của “làng” báo, nhưng trong ánh mắt của những nhà báo ở các cơ quan trong diện sáp nhập, tinh giản vẫn xa xăm, khắc khoải. Tôi hiểu, sự “lột xác” bao giờ cũng có đau đớn, nhưng đến lúc phải tái sinh, để nhà báo trở về với đúng giá trị, ý nghĩa.
Tác giả tại buổi chia sẻ kinh nghiệm điều tra với các phóng viên trẻ và sinh viên

Thời làm báo không… KPI

Tôi đã lặng lại, khi “đàn anh” trong nghề, nhà báo Phạm Đức Trọng, người đã kinh qua hàng loạt cơ quan báo chí, bật ra nỗi nhớ thời làm báo không theo Chỉ số Đánh giá hiệu quả công việc (KPI): “Nghề báo giờ đã khác. Thay vì hỏi: “Tin hôm nay có hay không?”, thì lại hỏi: “Em đủ KPI chưa?”.

Tôi bước chân vào nghề khi “nhà báo không KPI” của thế hệ đàn anh còn kéo dài từ thập niên 1990 sang thập niên 2000, kinh qua nhiều chặng thăng trầm tới tận giờ này, nên thấm lắm sự thật đó.

Thế hệ chúng tôi, như “đời” làm báo của nhà báo Phạm Đức Trọng: “Ngày ấy, làm báo cực lắm. Không có mạng xã hội, càng không có trí tuệ nhân tạo (AI) để viết giùm vài dòng tin vắn. Vậy mà vui! Vui bởi mỗi lần ra bài là một lần thật sự lao động báo chí: đi, nhìn, nghe, ghi chép và viết. Không ai nói gì về định mức, không ai đặt ra chỉ tiêu ngày bao nhiêu tin, tháng bao nhiêu bài. Mình tự đặt ra chỉ tiêu cho chính mình - chỉ tiêu về lòng yêu nghề và sự tử tế với độc giả!”.

Đặc biệt, với người chuyên viết điều tra như chúng tôi, nhớ không nhầm, cái thời ấy (từ năm 2002 đến 2010) vẫn là đỉnh cao của báo chí chống tiêu cực.

Ngày đó, chỉ cần nghe bất cứ nơi nào có thông tin hay, có dân hay doanh nghiệp gửi đơn kêu cứu là chúng tôi lên đường, chui rừng, ngủ bờ bụi săn tìm bằng chứng, dù sáng bị dọa cắt tai, chiều bị đe xẻo mũi.

Thời đó, tôi quên phéng mất ngày khởi công căn nhà mình đang ở hiện nay, bởi đã lên đường đi vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ (năm 2007). Thậm chí, khi căn nhà tôi đổ mái, thợ chờ mãi không thấy chủ tới, bèn gọi điện và thất kinh khi nghe tôi nói đang đi Campuchia thâm nhập đường dây đánh bạc.

Thời đó, nguồn nuôi chúng tôi là đồng lương, là nhuận bút, chứ không phải phong bì. Thậm chí, chúng tôi phòng ngừa mọi tình huống để phong bì không tới tay.

Như vụ mía đường Tây Ninh, sau buổi chất vấn, chúng tôi lên xe ô tô (thuê) ra về, thì một chiếc xe máy vọt lên chặn đầu. Cửa kính xe vừa hạ xuống, cánh báo chí chưa kịp hỏi chuyện gì, thì bất ngờ, người chặn đầu xe chạy tới ném thẳng một bọc giấy kín vào trong xe rồi nhảy lên xe máy vù đi mất.

Chúng tôi thất kinh mất nhiều phút, rồi mở ra và té ngửa: Cả một bọc tiền to tướng! Chiếc xe chở chúng tôi vòng ngược lại, bọc tiền to tướng bị trả về đúng chủ nó.

Thời huy hoàng của nhà báo không định mức lúc đó, đã hình thành nên những cây bút phóng sự Huỳnh Dũng Nhân, Đỗ Doãn Hoàng; cây bút ký sự pháp đình Thủy Cúc, Phạm Vũ (báo Tuổi trẻ) mang đến cho người đọc cái nhìn nhân văn và sâu sắc về công lý, lẽ phải đằng sau những phiên tòa và phán quyết lạnh lùng; cây bút điều tra sắc lẹm như Cao Hùng, Ngô Mai Phong, Phan Thanh Hải (Báo Lao Động); Bình Nguyên, Đà Trang, Phương Yên… (Tuổi Trẻ); Hữu Phú (Thanh Niên); Thu Trang (Phụ Nữ TP.HCM); Lại Văn Long, Văn Cương, Lan Anh (Công an TP.HCM)…

Thời đó, chỉ với tấm thân bụi bặm và lửa nghề hừng hực, nhà báo đã phanh phui hàng loạt đại án như vụ 327 Bàu Rã - Tây Ninh khiến gần 100 quan chức sai phạm bị kỷ luật, vụ “xẻ thịt” lòng hồ Trị An, vụ “Thủy điện 6, 6A”...

Thời đó, dù viết hàng trăm bài báo, chúng tôi vẫn có cái cảm giác ban đầu khi bước chân vào nghề. Đó là sự háo hức mỗi sáng khi cầm tờ báo mới in, lật vội đến trang có tên mình dưới bài viết, sung sướng, tự hào không khác gì nhận bằng khen.

Hàng trăm trái chủ trái phiếu liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từng đến kêu cứu với tác giả tại Văn phòng Báo Đầu tư tại TP.HCM

Thời chỉ tiêu là view

Thập niên 2000 là thời điểm Internet phổ cập mạnh tại Việt Nam, kéo theo sự ra đời và phát triển của các trang báo điện tử, cũng như mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo trực tuyến (view). Chính vì vậy, các tiêu đề câu view với nội dung gây sốc, khai thác các chủ đề nóng xuất hiện ngày càng nhiều.

Lúc đó, thể loại điều tra chính thống của chúng tôi vẫn giá trị, vẫn được xem là “đẳng cấp cao”. Nhưng niềm vui chẳng được lâu. Sang thập niên 2010, Facebook, YouTube... trở thành kênh phân phối thông tin khổng lồ. Các bài viết câu view càng có điều kiện lan truyền nhanh chóng hơn.

Từ năm 1986 (thời điểm mở cửa), thể loại phóng sự, bài điều tra thuộc loại đẳng cấp của báo chí và phát triển mạnh mẽ, hấp dẫn mọi tầng lớp người dân, tạo nên uy tín, danh dự, thương hiệu cho từng nhà báo, tờ báo. Hơn thế, nhờ phóng sự điều tra, báo chí ngày càng có chỗ đứng vững chắc, không gì lay chuyển trong người dân, là công cụ hiệu quả của bộ máy chính quyền trong công tác tuyên truyền, lan tỏa cái hay, phanh phui tiêu cực, tham nhũng, phê phán cái xấu…

Sang thời bùng nổ mạng xã hội, bùng nổ báo chí KPI cả view và quảng cáo, thể loại phóng sự điều tra mai một dần, bởi nhuận bút dành cho thể loại thấp, khiến phóng viên không đủ trang trải chi phí; một phần lãnh đạo các tờ báo muốn “an toàn”, không liều đăng bài điều tra khi cơ quan luật pháp chưa vào cuộc; nghiệp vụ phóng viên trẻ thiếu sắc bén, thiếu dấn thân.

Thế nên, hy vọng, cuộc ‘đại phẫu” nền báo chí với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt và năng lực làm báo hiện đại, thể loại đỉnh cao của nghề báo sẽ tái sinh.

- Nhà báo Phạm Đức Trọng

Với sự xuất hiện của hàng triệu nguồn thông tin trên mạng xã hội và sự thay đổi của độc giả sang xu hướng tìm kiếm thông tin nhanh, ngắn gọn và hấp dẫn trên Internet, mô hình báo chí truyền thống (thu phí phát hành, quảng cáo in ấn) gặp khó khăn. Thậm chí, một tổng biên tập từng hé lộ rằng, chỉ cần “xén” đi 1 ream giấy trong khổ báo, có thể giảm 1 tỷ đồng/năm tiền lỗ.

Trong khi đó, lượng truy cập trực tiếp trên báo điện tử ảnh hưởng đến doanh thu báo chí. Càng nhiều view, càng thu được nhiều tiền quảng cáo.

Nói sòng phẳng, trong thời đại “thế giới phẳng”, view là cần thiết, nhưng không thể cào bằng. Thế nên, không ít tờ báo áp KPI là view cho phóng viên, nhưng xác định, thể loại tin bài nào mới cần view, phóng viên nào viết và vẫn giữ những bài viết chính thống, đặc biệt thể loại điều tra, phóng sự.

Có tờ báo vẫn giữ được tin bài nghiêm túc và áp dụng công nghệ để phát triển, vùng dậy thành tờ báo online hàng đầu.

Nhưng cũng có tòa soạn quyết liệt đổi mới tới cực đoạn khi áp định mức là view cao, lại cào bằng cho tất cả các thể loại, nội dung. Mà muốn có view để có nhuận bút, để hoàn thành nhiệm vụ, thì nội dung phải chạy theo xu hướng độc giả, tức phải khai thác theo hướng giật gân, nhắm vào các vụ scandal, tình, tiền, tù tội…

Mặt trái của tư duy view bất chấp dẫn tới nghịch lý bi hài: Một bài điều tra khiến bộ, ngành phải chỉ đạo vào cuộc, nhưng không nhiều view bằng cái tin cướp của, giết người.

Một nhà báo điều tra kỳ cựu kể với tôi, ông đã ứa nước mắt, nghẹn lời khi phát biểu: “Lần đầu tiên trong mấy chục năm làm báo, tôi phải viết một cái tin... về hiếp dâm”.

Nhưng vì cào bằng thể loại, nên dù nhà báo nổi tiếng hay bạn phóng viên trẻ mới vào nghề, dù người đi thực tế lăn lộn chốn hiểm nguy hay kẻ ngồi phòng lạnh “xào chẻ” đều… như nhau: Không đủ view, thì không có tiền nhuận bút, không đủ KPI, cuối tháng, cuối quý, cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ và bị loại thải.

Tác giả và nhiều nhà báo tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa

Khi báo hóa tạp chí

Mới đây, nhà báo Trương Quang Vĩnh (nguyên Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ) thốt lên khiến không ít người giật mình: “Cơ quan báo chí, nhà báo có thấy hình ảnh nào của mình qua ‘Cây chổi vàng’ khi Công an tỉnh Thái Bình vừa đề nghị truy tố 42 cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị vì cưỡng đoạt tài sản của 82 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với số tiền trên 5 tỷ đồng?”.

Lý do là, lãnh đạo tạp chí này đã chỉ đạo phóng viên đi tìm những sai phạm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, sau đó viết bài đe dọa hoặc liên hệ làm việc, gây sức ép buộc các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp phải ủng hộ Chương trình "Cây chổi vàng", rồi chia chác theo tỷ lệ.

Đơn giản thôi, thời doanh thu từ quảng cáo trực tuyến phụ thuộc vào lượt truy cập, cứ tôn chỉ mục đích là “nghiên cứu”, thì “tiền đâu nuôi quân”, nên nhiều tạp chí điện tử chuyển hướng sang đăng tải các tin tức thời sự, các bài viết mang tính "nóng", giật gân, thậm chí là điều tra các vụ việc, tức báo hóa để kiếm view, mới có quảng cáo.

Tệ hại hơn, rất nhiều tạp chí áp thẳng KPI cho phóng viên là… doanh số quảng cáo, thậm chí muốn bài đăng thì phải nộp khoản tiền nào đó…

Tất cả buộc phóng viên các tờ tạp chí đó, hoặc rẽ hướng đi, hoặc phải “tấn công” doanh nghiệp để ép ký hợp đồng quảng cáo truyền thông, tài trợ.

Cả chục năm qua, không biết bao nhiêu bạn bè làm doanh nghiệp khắp cả nước run rẩy gọi, gửi cho tôi xem những những câu chất vấn của người xưng ở những tờ tạp chí mà thậm chí 25 năm làm báo, tôi lần đầu nghe tên.

Những chất vấn đó đầy “hình sự”, đa phần… lạc tôn chỉ, nhưng doanh nghiệp lo sản xuất - kinh doanh, đầu óc đâu mà biết sâu xa chuyện trong nghề khác! Vấn nạn khiến doanh nghiệp kinh khiếp.

Còn với chúng tôi, từ “nhà báo” vốn có giá trị trong lòng người yếu thế, vốn là chỗ dựa cuối cùng của doanh nghiệp khi “hết cửa” kêu, cũng bởi bị gộp chung khi nói sau lưng là “đám báo chí”.

Lại thêm định mức là doanh số quảng cáo

Câu chuyện “doanh số quảng cáo” không chỉ dừng ở tạp chí báo hóa, mà ở cả các tờ báo.

Sòng phẳng, với các tờ báo không “ăn” ngân sách, mà tự chủ tài chính (phần lớn), thì bên cạnh việc thu hút view bằng nội dung, “nguồn sống” cũng chính là làm kinh tế báo chí.

Còn doanh nghiệp, ngay cả thời số hóa này, dù mạng xã hội và các kênh tự xuất bản thông tin ngày càng phổ biến, nhưng báo chí chính thống vẫn giữ một vị trí quan trọng trong việc xây dựng uy tín và độ tin cậy cho họ.

Đơn giản, các bài viết trên báo chí thường được kiểm duyệt, xác minh thông tin chặt chẽ hơn, do đó, khi một doanh nghiệp được nhắc đến trên các tờ báo lớn, uy tín của họ sẽ được nâng cao đáng kể. Việc xuất hiện trên báo chí giúp doanh nghiệp tiếp cận được những đối tượng khách hàng tiềm năng mà các kênh digital khác có thể chưa chạm tới.

Đặc biệt trong thời đại thông tin bùng nổ và tin giả tràn lan, báo chí chính thống đóng vai trò như một bộ lọc, giúp xác thực thông tin.

Nên có những tờ báo, như tôi biết, thay vì buộc phóng viên phải làm quảng cáo - cách quản trị dễ nhất, lại phát huy thế mạnh và sự sáng tạo của mình khi áp dụng công nghệ để thu hút view lớn, tăng doanh thu quảng cáo.

Có những tờ báo tổ chức những chương trình sau mặt báo, tạo nên thương hiệu, lại vừa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và người nước, vừa tạo doanh thu đàng hoàng cho cơ quan.

Nhưng mặt trái (rất phổ biến), không ít tờ báo khoán định mức cả doanh thu quảng cáo và view cho phóng viên, xem đây là 2 chỉ tiêu không thể tách rời. Đây là cách quản trị dễ nhất.

Bi kịch là, nhà báo làm lâu năm, quan hệ rộng và còn đau đáu với nghề, thì gặp doanh nghiệp thân thiết đề nghị “giúp chỉ tiêu”. Nhưng cũng không ít người bất chấp, dùng các chiêu thức hù dọa buộc doanh nghiệp phải chấp thuận các hợp đồng truyền thông. Lúc này, tin bài không còn là linh hồn của tờ báo, mà trở thành phương tiện để hoàn thành một bản kế hoạch định sẵn. “Linh hồn” của tờ báo chính là doanh số quảng cáo.

Và nhà báo lúc này, không chỉ là “cái máy” sản xuất nội dung, chạy đua với thời gian và thuật toán, mà còn là kẻ đi kiếm tiền về để… trả lương, nhuận bút cho chính mình và bộ máy.

Thế nên, từ câu chuyện tờ tạp chí vừa bị truy tố tới 42 người, nhà báo Trương Quang Vĩnh vẫn phải cảnh báo từ sự thật phũ phàng, khiến không ít người giật mình: “Cây chổi vàng vẫn còn nguyên giá trị của nó để làm sạch báo chí, truyền thông”.

Trong khi đó, cùng với đại dịch Covid-19 và sự đóng băng của thị trường bất động sản, kéo theo nhiều doanh nghiệp liên quan đổ vỡ. Đương nhiên, chi phí cho truyền thông được cắt giảm đầu tiên.

Kết cục, đồng nhuận bút của nhà báo ngày càng èo uột, thậm chí không bằng lương từ 15-20 năm trước, trong khi vật giá đã nhảy lên không biết bao nhiêu bậc thang.

Nhà báo L.V. từng thốt lên: “Cách đây 20 năm, giá vàng chỉ chưa tới 10 triệu đồng/lượng, thì nhuận bút cho một loạt phóng sự của tôi có thể mua khoảng 3-4 cây vàng. Nhưng hiện nay, sau 20 năm, giá vàng vượt mốc 100 triệu đồng/lượng, còn thu nhập của người làm báo ở hầu hết cơ quan báo chí, nếu chỉ tính bằng lương và nhuận bút, thì giảm 50-70%”.

Và những cuộc “di tản”

Định mức là view, là quảng cáo, cùng nhuận bút èo uột dẫn đến một cuộc “di tản” trong làng báo gần một thập kỷ qua.

Không ít cây bút tên tuổi một thời, thậm chí “trụ cột” một mảng nào đó của tờ báo, vì lòng tự trọng, không đợi tới xếp loại KPI mà rũ áo ra đi. Bởi với nghề báo, lòng tự trọng là một yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết, là nền tảng để có thể đứng vững trước những cám dỗ, áp lực.

Với nhà báo thời đó, ra đi là chuyện rất đơn giản, “dụng” được mới là khó, đòi hỏi người quản lý không chỉ có tâm, mà còn phải có tầm.

Tất nhiên, cũng không ít tờ báo giang tay đón nhận họ để “dụng nhân như dụng mộc”. Nhiều tờ báo, nhờ các cây viết này, đã gây dựng được tên tuổi trong thời gian ngắn.

Dẫu biết “người ra đi đầu không ngoảnh lại”, nhưng tới giờ, tôi biết, không ít người ra đi, dù thăng hoa nơi mới, vẫn đau đáu chốn cũ.

Nhà báo là vậy, lạnh lùng trong từng con chữ bài điều tra, liều lĩnh tới bất chấp an nguy bản thân để “đi vào điểm nóng”, nhưng vẫn mong manh với góc khuất bản thân.

Tôi không phủ nhận những tiến bộ của thời đại công nghệ, nhưng có những thứ như sự tận tụy, tình yêu nghề và lòng tự trọng báo chí thì công nghệ không thay thế được.

Cái người dân cần là thông tin chính thống - nhất quán, là những phóng sự trung thực và thẳng thắn, là loạt bài điều tra đúng và trúng. Đó là cách báo chí thực hiện sứ mệnh định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần điều chỉnh hành vi xã hội.

Việc sáp nhập, tái cơ cấu báo chí nếu làm đến nơi đến chốn, sẽ không làm mất điều gì, mà ngược lại, làm sáng rõ bản sắc, nâng cao hiệu quả. Khi ấy, người làm báo sẽ được trở về đúng với vị thế vốn có của mình. Tinh gọn để trường tồn. Tinh lọc để phát triển.

- Nhà báo Phạm Đức Trọng

Và những người ở thế hệ đó, ngày nay còn làm báo, như lời nhà báo Phạm Đức Trọng: “Ai trụ lại được, theo đúng nghĩa phóng viên - đi, viết và sống chết với từng bài báo - thì người ấy hẳn đã lăn lộn đến mức da dày, tâm cứng”. Bởi, không ít phóng viên trẻ tôi biết, chỉ trụ được vài tháng rồi chuyển nghề. Không phải họ không giỏi, mà bởi họ không còn thấy “nghề” trong “nghiệp”, bởi đồng nhuận bút không trang trải nổi mức sống đắt đỏ chốn đô thành.

Không chỉ “di tản” bởi áp lực kinh tế bản thân, mà nhà báo cũng có sự thay đổi. Nhiều nhà báo hoặc bỏ sang làm truyền thông cho doanh nghiệp, hoặc đi “bán cháo phổi” tại các trường đại học, cao đẳng liên quan nghề.

Đồng thu nhập thỉnh giảng của nhà báo không cao, thậm chí chỉ trên dưới 100.000 đồng/tiết, nhưng mang lại một cảm giác khác cho những người đau đáu với nghề. “Dạy báo chí, nhất là phóng sự, lại càng đau đáu hơn, vì không chỉ truyền đạt kiến thức, tôi còn đang gieo vào các em tinh thần nghề, lòng yêu sự thật và sự nhẫn nại với từng nhân vật, từng chi tiết nhỏ. Và với tôi, mỗi bước chân non trẻ của các em - dẫu còn run rẩy - cũng đã mang lại cho người thầy này một niềm hạnh phúc không thể đo đếm được”, một nhà báo từng chia sẻ.

Cuộc di tản thứ 3 thời báo chí view là nhà báo “tay trái, tay phải” đi kinh doanh online. Nghiệt ở chỗ, nhà báo khi vào thương trường, khó khăn hơn viết báo cực nhiều. Viết báo, nhà báo bỏ đề tài, không tiền nhuận bút thì vẫn còn lương. Kinh doanh, bạn bỏ tiền túi, quyết định thời điểm sai, trật đối tượng, dính hàng rởm, không kiểm soát.., bạn trắng tay, thậm chí tán gia, bại sản.

Viết báo, bạn kể lại câu chuyện và phụ thuộc vào năng khiếu ngôn từ cùng dữ liệu thu thập, đối tác là độc giả sẵn của báo. Kinh doanh, bạn phải săn tìm khách hàng, thuyết phục họ bỏ tiền mua.

Viết báo, bạn có thể thể hiện cái tôi. Kinh doanh, bạn cân bằng mọi thứ bởi mọi người đều có thể là khách hàng trong tương lai.

Thế nên, nhà báo khi kinh doanh online, đa phần không chuyên nghiệp, nhưng chính nét thô sơ lại có cái hay riêng, là thật, rất thật, rất chân thành. Dẫu vậy, không phải ai cũng thành công.

Đại phẫu để tái sinh

Trong bối cảnh đó, một cuộc cải cách hành chính và phát triển đất nước của Việt Nam đã và đang thần tốc triển khai, lại làm bùng lên trong thế hệ “cũ kỹ” chúng tôi tia hy vọng về ngày mai.

Đó là cuộc “đại phẫu” theo Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Việc đồng loạt các bộ, ngành sáp nhập kéo theo các tờ báo của mỗi bộ, ngành phải về chung một ngôi nhà, tinh giản không chỉ số lượng tờ báo, mà cả nhân sự.

Việc 63 tỉnh, thành phố giảm xuống còn 34 trở thành một cải cách hành chính cấp quốc gia -bước ngoặt tái cấu trúc toàn diện, tất yếu kéo theo sự sáp nhập, tinh giản các cơ quan báo chí của mỗi địa phương.

Lại nhớ lời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội ngày 12/11/2024: “Cả nước có hơn 880 cơ quan báo chí, nhưng có nhiều tạp chí chỉ đăng nghiên cứu khoa học, nên chỉ có 20 đơn vị lớn, ảnh hưởng 80 - 90% truyền thông nước nhà”.

Và Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cũng đưa ra hàng loạt điểm mới, như phân định rõ ràng giữa các loại hình báo chí, khắc phục tình trạng "báo hoá" tạp chí; bổ sung mô hình tổ hợp báo chí được phép có nhiều cơ quan trực thuộc, hoạt động theo cơ chế tài chính như doanh nghiệp, được thành lập hoặc góp vốn tại doanh nghiệp; cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như báo chí…

Tất cả dữ liệu trên cho thấy, báo chí sẽ giảm số lượng rất lớn, lại trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai hàng loạt chính sách để đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có thêm 1 triệu doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ bớt đi cảnh khốn khổ, nhà báo đàng hoàng không còn bị e ngại bởi những “con sâu làm rầu nồi canh”. “Miếng bánh” thị phần truyền thông sẽ không còn chia năm xẻ bảy, mà sẽ đầy đặn hơn trong thời gian tới.

Và như thế, không chỉ tôi, rất nhiều nhà báo thế hệ cũ chợt bùng lên niềm tin rằng, người làm báo sẽ được trở về đúng với vị thế vốn có của mình: là người cầm bút vì sự thật; là người được công chúng tin tưởng; là người xứng đáng được tôn trọng và ghi nhận!

Ai cũng hiểu, cuộc “lột xác” nào cũng có đớn đau, khắc khoải. Tới giờ này, tôi không thể quên được khoảnh khắc chia tay tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC khi hàng trăm cán bộ, phóng viên cùng đồng thanh hát bài “Tái sinh” của ca sĩ Tùng Dương trong nghẹn ngào.

Tôi cũng biết, những khoảng lặng của cán bộ, phóng viên nhiều cơ quan báo chí khác đã hoặc sẽ sáp nhập.

Nhưng bên cạnh sự khắc khoải đó, “hy sinh, hy sinh”, là những gì tôi nghe được, từ những nhà báo trong cuộc “đại phẫu”, vì một nền báo chí “kỷ nguyên mới”.

Phát hành bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam"
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, VietnamPosst phối hợp tổ chức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư