Thứ Bảy, Ngày 08 tháng 11 năm 2025,
Làng ngói âm dương Bắc Sơn: Giữ lửa trăm năm, thắp sáng du lịch nông thôn
Hồ Hạ - 08/11/2025 14:14
 
Giữa thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn), làng nghề ngói âm dương trăm năm tuổi đang hồi sinh mạnh mẽ khi kết hợp gìn giữ nghề cổ với phát triển du lịch nông thôn trải nghiệm, tạo dấu ấn mới cho xứ Lạng.
Đoàn khảo sát do Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 7 và 8/11/2025 chụp hình lưu niệm tại khu sản xuất và trải nghiệm làm ngói âm dương của gia đình ông Hoàng Công Hưng. 

Trong xưởng sản xuất ngói âm dương ở xã Bắc Sơn, ông Hoàng Công Hưng, 40 tuổi, vẫn đều tay nắn từng viên ngói. Là đời thứ ba nối nghiệp cha ông, anh Hưng đã gắn bó với nghề suốt hơn 25 năm.

“Đất phải chọn ở vùng trũng, ngập nước lâu năm. Đem về lọc sạch sỏi đá, ủ kỹ cho đạt độ dẻo rồi mới đưa vào khuôn”, ông kể, đôi tay chai sạn thoăn thoắt vuốt từng đường cong mềm của khuôn ngói.

Sau khi tạo hình, ngói được phơi tự nhiên rồi nung liên tục 23-25 ngày trong lò đất truyền thống. Riêng gia đình ông Hưng mỗi năm sản xuất khoảng 500.000 viên ngói, cung cấp cho nhiều tỉnh miền Bắc, xa nhất đến tận tỉnh Khánh Hòa. Mỗi viên ngói nhỏ bé ấy mang trong mình triết lý âm - dương của người Tày: một viên úp, một viên ngửa, biểu tượng của sự hòa hợp trời đất. Chính nhờ kết cấu ấy mà mái nhà luôn ấm về đông, mát về hè, bền bỉ qua hàng chục năm mưa nắng.

Ông Hưng chia sẻ: Ngói âm dương - gọi thế vì khi lợp có viên úp, viên ngửa, là vật liệu truyền thống để lợp mái nhà sàn của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng. Được làm từ đất sét mịn, dẻo, cách nhiệt tốt, thế nên nhà lợp ngói này đông ấm hè mát rất dễ chịu.

Ông Hoàng Công Hưng trình diễn quy trình làm ngói âm dương với du khách.

Từ đất sét cho đến khi thành viên ngói đem lợp cần trải qua nhiều khâu như ngâm nước, nhào nhuyễn, xén đất thành viên vừa sức người bê, đập xuống một cái khuôn chữ nhật và cắt thành lá đất mỏng chừng 1 cm bằng một loại kéo dây chuyên dụng, phơi khô trước khi đem nung trong lò củi...

Để có được viên ngói lành lặn, không cong vênh tuy thế cũng đòi hỏi tay nghề cao, kỹ thuật đốt lò với thời gian từ 15 đến 20 ngày đêm liên tục, nhiệt độ trong lò được điều chỉnh theo khung thời gian được tính bằng ngày và đêm với kinh nghiệm rút ra từ lâu đời được lưu truyền lại.

Bà Dương Thị Dung, 55 tuổi, một thợ kỳ cựu trong làng, chia sẻ: “Khó nhất là làm đất. Phải thật mịn, nếu còn lẫn sạn thì khi nung ngói sẽ nứt. Nghề này cực nhưng đã gắn bó thì khó dứt”.

Hiện xã Bắc Sơn còn khoảng 30 hộ giữ nghề, dù nguồn đất sét dần khan hiếm. Họ vẫn kiên trì, bởi đó không chỉ là kế sinh nhai, mà là niềm tự hào của một di sản cha truyền con nối. Như chia sẻ của ông Hưng: “Các con tôi khoảng 15, 16 tuổi là bắt đầu giúp đỡ gia đình làm ngói ngoài giờ đi học. Các con rất yêu nghề truyền thống của gia đình. Tôi tin, chúng sẽ nối nghiệp và trở thành đời thứ 4 làm nghề sản xuất ngói âm dương”.

Bên trong lò nung ngói âm dương.

Không dừng lại ở sản xuất, ông Hưng cùng một số hộ dân đang ấp ủ dự án du lịch trải nghiệm làng nghề, nơi du khách có thể ở nhà sàn, cùng người dân làm ngói, tham quan xưởng nung và thưởng thức ẩm thực địa phương. “Vừa giữ nghề, vừa làm du lịch, vừa vui lại vừa có thêm thu nhập”, ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, địa phương đang định hướng đưa các làng nghề truyền thống như làng ngói âm dương vào tuyến du lịch địa chất Bắc Sơn, một phần của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

“Chúng tôi muốn biến các làng nghề thành sản phẩm du lịch đặc trưng, để du khách không chỉ xem mà còn trải nghiệm, hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa”, ông Hải nhấn mạnh.

Mới đón khách du lịch từ năm 2024, năm đầu tiên gia đình ông Hưng đã đón khoảng 1.000 lượt du khách, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Du khách đến đây đều được tự tay nặn ngói, khắc tên mình lên sản phẩm và mang về làm kỷ niệm. Ngôi làng mộc mạc nay đã trở thành điểm dừng chân trong hành trình khám phá xứ Lạng, nơi văn hóa, địa chất và sinh thái hòa quyện.

Đến với làng nghề ngói âm dương, một con đường mở ra, nơi những viên ngói thì thầm những bí mật cổ xưa. Tiếng vọng của các nền văn hóa tiền sử theo gió truyền đến, vượt qua một con suối nơi những tảng đá khóc những giọt nước mắt pha lê. Giữa cánh đồng lúa sừng sững một ngọn đồi thiêng, kể về các vị anh hùng trong quá khứ. Từ hoa hồi đến thần dược, từ gạo đến cao khô, mỗi bước đi là một bước nhảy vọt của thời gian, một bản dạ khúc thì thầm của biển cả từ quá khứ. Hành trình này quả là một giai điệu trường tồn của cuộc sống, kết nối hài hòa giữa truyền thống, thiên nhiên và lịch sử trong từng bước chân.

Định hướng này phù hợp với Quyết định 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Những trải nghiệm “chạm đất, chạm nghề” như ở làng ngói âm dương giúp du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn thấu hiểu giá trị lao động, để từ đó, nghề truyền thống được “thổi hồn” bằng hơi thở của du lịch xanh và bền vững.

Từ mái ngói cong cong in màu thời gian đến những nụ cười hiền hậu của người thợ, làng nghề ngói âm dương Bắc Sơn hôm nay không chỉ giữ được ngọn lửa nghề trăm năm mà còn góp thêm một gam màu tươi sáng cho bức tranh du lịch nông thôn Việt Nam - nơi sản xuất, văn hóa và du lịch cùng hòa làm một, tạo nên sức sống mới giữa miền thung lũng biếc xanh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư