-
Rưng rưng đón Tết nơi công trường -
Mỹ Tâm, Đan Trường, Noo Phước Thịnh sẽ tham gia liveshow Dốc Mộng mơ - Anh em kết đoàn 2025 -
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam: Kỹ sư của những đường cong tuyệt mỹ -
[Ảnh] Người dân tấp nập đi lễ Thăng Long tứ trấn dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025 -
[Ảnh] Cửa hàng bán hàng nghìn chiếc bánh mì mỗi ngày dịp Tết
Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Tam, Chủ tịch Câu lạc bộ Ca trù Thượng Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) |
Gửi trọn niềm đam mê vào ca trù
Nhắc đến ca trù Thượng Mỗ, không thể không nói tới bà Nguyễn Thị Tam, người nghệ nhân có vẻ ngoài phúc hậu và nụ cười ấm áp. Bà có niềm đam mê mãnh liệt, cùng tình yêu sâu sắc dành cho nghệ thuật ca trù. Suốt hơn 2 thập kỷ qua, bà đã truyền dạy nghệ thuật, truyền cảm hứng, tình yêu với ca trù cho bao thế hệ.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống ca trù lâu đời, bà Tam thừa hưởng tình yêu mãnh liệt với loại hình nghệ thuật này từ cha mẹ, những nghệ nhân tài hoa từng biểu diễn khắp vùng xứ Đoài. “Tôi được sống trong không gian của tiếng đàn đáy, tiếng trống chầu từ thuở bé. Những làn điệu ca trù đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi”, bà Tam bồi hồi kể.
- Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Tam
Năm 12 tuổi, bà đã thành thạo 36 thể cách ca trù cổ, từ Thét nhạc, Ngâm vọng, đến Bỏ bộ, Bài bông. Hồi ấy, bà không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn của cả làng Thượng Mỗ. Tuy nhiên, những biến động lịch sử khiến tiếng ca trù ở quê hương bà dần mai một.
Bà kể, khi không quân Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, việc đi biểu diễn của gia đình phải dừng lại. Nhưng dù cho chiến tranh bom đạn, hễ có dịp là gia đình bà lại mang đàn, mang trống ra rèn luyện, vừa để đỡ mất giọng, vừa đỡ nhớ tiếng sênh, tiếng phách. Bà vẫn được các cụ tiếp tục truyền dạy những kỹ thuật hát ca trù gia truyền, chuyên sâu nhất.
Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác, ca trù Thượng Mỗ từng đối mặt với nguy cơ mai một khi không còn không gian trình diễn và các nghệ nhân ít có dịp thể hiện tài năng, tiếng hát ca trù dần thưa vắng theo năm tháng.
Biến cố lớn nhất đến vào năm 1999, khi nghệ nhân Nguyễn Thị Chản - cụ thân sinh bà Tam, người được coi là “linh hồn” của làn điệu ca trù Thượng Mỗ qua đời. Sự mất mát ấy như một hồi chuông báo động, khiến ca trù nơi đây đứng trước bờ vực lãng quên. Lúc đó, chỉ còn bà Nguyễn Thị Tam và anh trai bà là ông Nguyễn Duy Sách duy trì được chút vốn cổ mà gia đình trao truyền.
Chính tình yêu và lòng quyết tâm của bà Tam đã giữ lại hồn cốt cho ca trù Thượng Mỗ. “Trước khi mất, mẹ tôi đã gọi tôi vào, đọc cho chép lại toàn bộ những làn điệu ca trù cổ. Cụ còn trao lại bộ phách đã gắn bó với cụ cả đời, như gửi gắm cả gia sản tinh thần vào tay tôi. Thế nên, tôi tự nhủ rằng, phải giữ lấy vốn cổ mà các cụ để lại, nếu để mất nghề, thì thật có lỗi với tổ tiên”, bà Tam xúc động chia sẻ.
Kể từ đó, bộ phách gia truyền là kỷ vật thiêng liêng, là lời nhắc nhở bà Tam phải gìn giữ hồn cốt của làn điệu ca trù và tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau. “Lúc đó, tôi tự nhủ rằng, nếu mình không làm gì, thì nghệ thuật ca trù ở làng sẽ biến mất mãi mãi”, bà Tam nói.
Quyết tâm giữ vững “lửa” di sản
Mang trong mình nỗi trăn trở về việc gìn giữ di sản truyền thống của làng Thượng Mỗ, năm 2003, bà Nguyễn Thị Tam đã sáng lập Câu lạc bộ Ca trù Thượng Mỗ. Những ngày đầu đầy gian nan, bà phải đi từng nhà thuyết phục phụ huynh cho con em tham gia, thậm chí tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động của Câu lạc bộ.
“Ban đầu, chỉ có vài cháu theo học. Tôi phải dạy từ cách cầm phách, đánh đàn, giữ nhịp, rồi mới đến học hát. Dù vất vả, nhưng thấy các cháu tiến bộ từng ngày, tôi lại có thêm động lực”, bà chia sẻ.
Nhờ sự kiên trì của bà, Câu lạc bộ dần lớn mạnh, thành viên gồm đủ các thế hệ, từ học sinh đến người cao tuổi. Trong đó, nhiều người đã trở thành ca nương, có thể biểu diễn thành thạo các làn điệu cổ.
Về kỹ thuật, có lẽ chưa ai ở làng vượt qua được người nghệ nhân U80 này. “Ca trù cầu kỳ về nhịp phách và giọng hát ca nương, chứ không cầu kỳ về nhạc cụ biểu diễn. Người hát phải kết hợp nhuần nhuyễn các giác quan, tai nghe đàn, miệng hát và tay đánh phách. Hát được đã khó, hát giỏi còn khó hơn nhiều. Hát ca trù toàn dùng hơi trong, hơi thật. Để giữ hơi được lâu, ca nương không bao giờ mở to miệng, mà phải mím chặt, tiếng nào cũng từ cổ họng phát ra, gằn nén rất công phu. Muốn hay còn phải nhả chữ cho thật giỏi nữa”, nghệ nhân Nguyễn Thị Tam nói về nỗi khó nhọc của việc tập luyện.
Đến nay, sau 20 năm, bà Tam đã dạy gần 100 học trò. Câu lạc bộ luôn duy trì trên 30 thành viên, độ tuổi trải rộng từ 6 đến 80 tuổi. Cứ vào tối thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hằng tuần, nhà bà Tam lại rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát. Mấy năm nay, người dạy kép đàn là ông Nguyễn Duy Sách đã mất, bà Tam thay ông trực tiếp hướng dẫn học viên kỹ thuật đánh đàn, cầm trống chầu, giữ nhịp phách.
Dưới mái đền cổ kính rêu phong, giữa không gian huyền ảo linh thiêng ấy, những nhịp phách, ngón đàn vang lên, tạo đà thăng hoa cho giọng hát khi ngân nga, lúc đổ hột nức nở của người nghệ nhân ấy, cùng các thành viên Câu lạc bộ Ca trù xã Thượng Mỗ.
“Giờ đây, tôi chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục dạy các cháu. Nhìn thấy các cháu say mê học, tôi cảm thấy rất phấn khởi”, bà tâm sự.
Những cố gắng của bà Tam đã được đền đáp khi bà và Câu lạc bộ Ca trù Thượng Mỗ liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật, từ các giải thưởng cấp huyện đến quốc gia. Các buổi biểu diễn của Câu lạc bộ tại đình, đền làng và các sân khấu lớn ở Hà Nội luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.
Cuối tháng 12/2022, nghệ nhân Nguyễn Thị Tam dẫn đầu Câu lạc bộ Ca trù Thượng Mỗ tham gia Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ III. Tại Liên hoan, bà lên sân khấu trong hầu hết tiết mục của Câu lạc bộ. Người nghệ nhân cao tuổi xuất hiện trên sân khấu trong vai trò một kép đàn, cho dù bà vốn là một đào nương. Bà nhường “đất diễn” để lớp trẻ thi thố, trải nghiệm. Sự xuất hiện của bà trên sân khấu cũng để động viên các đào nương trẻ của Câu lạc bộ Thượng Mỗ thêm phần tự tin.
Năm 2023, bà được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian ca trù. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, trong việc khôi phục loại hình hát ca trù ở Thượng Mỗ, thì công đầu thuộc về nghệ nhân Nguyễn Thị Tam.
“Danh hiệu là sự động viên lớn, nhưng hạnh phúc hơn cả là nhìn thấy các thế hệ trẻ đam mê, tiếp nối giá trị mà cha ông để lại”, bà chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
Khi được hỏi về kế hoạch cho năm mới, nghệ nhân Nguyễn Thị Tam cho hay: “Chúng tôi sẽ cho các cháu đi thi toàn quốc và biểu diễn phục vụ tại các lễ hội lớn. Tôi cũng hy vọng có thể giới thiệu ca trù đến với du khách quốc tế. Đây có thể là ‘cánh cửa’ để du khách đón nhận văn hóa Việt Nam”.
Bà rất tâm đắc với ý tưởng đưa ca trù lên biểu diễn trên những con tàu du lịch, đặc biệt là mô hình “Con tàu di sản Huế - Đà Nẵng”. “Du khách sẽ được ngồi trên con thuyền lững lờ trôi trên sông Hương thơ mộng, ngắm nhìn cảnh đẹp đôi bờ và lắng nghe những giai điệu ca trù du dương. Thuyền sẽ được bài trí tinh tế với đèn lồng, tranh Đông Hồ, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa đậm đà bản sắc dân tộc”, bà hình dung.
-
Người “hồi sinh“ di sản ca trù Thượng Mỗ -
[Ảnh] Người dân tấp nập đi lễ Thăng Long tứ trấn dịp đầu xuân Ất Tỵ 2025 -
[Ảnh] Cửa hàng bán hàng nghìn chiếc bánh mì mỗi ngày dịp Tết -
Hình tượng rắn trong văn hóa bốn phương -
Những chuyến bay tràn ngập nụ cười cất cánh ngày đầu năm mới Ất Tỵ -
[Ảnh] Hà Nội bình yên ngày mùng Một Tết -
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng quà người lao động làm việc xuyên Tết trên công trường
- Đón đầu xu thế năng lượng xanh, Stavian lập liên doanh đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng
- Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank
- GELEX Electric lãi trước thuế 2.118 tỷ đồng năm 2024
- Vietbank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.139 tỷ đồng
- Quản trị tài chính doanh nghiệp: Những điểm cần lưu ý năm 2025
- Gia tăng lợi ích khi gửi tiết kiệm dịp Tết