Chuyến về quê lần này vất vả hơn các lần trước rất nhiều, sau 3 tháng chờ đợi, với chuyến bay dài hơn 9 tiếng đồng hồ, tôi đã được về “nhà”, về với đất Mẹ Việt Nam.
Khi những người Việt Nam đứng hát Quốc ca trên các sân cỏ có đội tuyển Việt Nam thi đấu, tôi thấy Tổ quốc vang lên xúc động và kiêu hãnh trong giọng hát, trong ánh mắt của họ.
75 năm Quốc khánh, cũng là 75 năm ngành ngoại giao Việt Nam, tôi càng thấy tự hào với thành tựu của đất nước, truyền thống của dân tộc và những bước tiến ấn tượng của ngoại giao Việt Nam.
Hai tiếng “Việt Nam” luôn làm tôi rất xúc động, luôn tạo cho tôi những năng lượng tích cực, luôn tạo cho tôi niềm cảm hứng để phải làm gì đó nhiều hơn, tốt đẹp hơn cho đất nước.