Thứ Tư, Ngày 25 tháng 02 năm 2026,
Văn hóa - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên vươn mình
Mạnh Bôn - 25/02/2026 07:31
 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định, phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. “Văn hóa chính là ngọn đuốc soi đường tiếp tục dẫn dắt chúng ta thực hiện thành công khát vọng, tầm nhìn và các định hướng chiến lược, lập nên những kỳ tích phát triển mới trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, GS-TSKH. Trần Ngọc Thêm chia sẻ nhân dịp Xuân Bính Ngọ.
GS-TSKH. Trần Ngọc Thêm

Hơn 80 năm trước, Đề cương Văn hóa năm 1943 đã xác định “văn hóa là một mặt trận”. Thưa giáo sư, trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cách tiếp cận này liệu còn phù hợp?

Theo tôi, việc tiếp tục sử dụng khái niệm “mặt trận” để nói về văn hóa hiện nay không còn thật sự phù hợp. Mỗi khái niệm đều gắn với một hoàn cảnh lịch sử nhất định. Vào năm 1943 và trong suốt một thời gian dài sau đó, đất nước ở trong tình trạng chiến tranh kéo dài, vì vậy, tư duy quân sự trở thành hệ quy chiếu phổ biến cho nhiều hoạt động xã hội. Điều này thể hiện khá rõ qua các cách gọi như xóa nạn mù chữ là “diệt giặc dốt”, tăng gia sản xuất là “diệt giặc đói”, sản xuất được ví như “tấn công nghèo đói”, thành công được xem là “chiến thắng”, hay những cách gọi mang tính biểu trưng như “tư lệnh ngành”, các phong trào “ba đảm đang”, “ba sẵn sàng”…

Trong một giai đoạn lịch sử dài, cách tiếp cận ấy đã góp phần khơi dậy ý chí, tăng cường sức chịu đựng và tinh thần đoàn kết trong hoàn cảnh chiến tranh. Tuy nhiên, trong điều kiện hòa bình và đặc biệt là khi Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, tham gia khoảng 20 hiệp định thương mại tự do (FTA) và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia và EU, trong đó có Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Anh…, thì khái niệm “mặt trận” bộc lộ những giới hạn nhất định.

Nó có thể dẫn tới một cách nhìn mang dấu ấn của thời chiến, khiến việc tiếp cận các vấn đề của thời bình và hội nhập chưa thật sự linh hoạt. Khi tư duy này còn ảnh hưởng, quá trình xây dựng niềm tin trong hợp tác có thể gặp thêm những trở ngại nhất định, do tâm lý thận trọng vẫn còn hiện diện.

Vậy theo giáo sư, không gọi là “mặt trận văn hóa” thì gọi là gì?

Thay vì gọi là mặt trận, chúng ta có thể sử dụng khái niệm “lĩnh vực văn hóa” để phù hợp với ngôn ngữ chung của thế giới và phản ánh đúng bản chất của sự phát triển trong hòa bình.

Rất mừng là Văn kiện Đại hội Đảng XIV nhấn mạnh đến việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản: Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học; bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Đặc biệt, Văn kiện đã nhấn mạnh, văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được Đảng và Nhà nước rất coi trọng.  Ảnh: H.H

Văn kiện khẳng định: “Bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội”. Quan điểm của giáo sư về vị thế này như thế nào?

Việc đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị là một sự thay đổi tích cực về nhận thức. Ngay từ năm 1991, đất nước vừa “chân ướt, chân ráo” hội nhập, vẫn chưa được dỡ bỏ cấm vận, kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu, Đại hội Đảng lần thứ VII đã nhấn mạnh vai trò của văn hóa và đến năm 1997, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Từ đó đến nay, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998) đã khẳng định, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu và động lực phát triển. Đây là sự thay đổi tư duy rất lớn, bởi văn hóa định hình nhân cách con người, bản sắc dân tộc, lối sống, đạo đức, tạo nên sức mạnh và sự bền vững cho xã hội (nền tảng tinh thần). Phát triển văn hóa không chỉ là mục đích cao đẹp, mà còn là nguồn lực nội sinh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hài hòa (mục tiêu và động lực).

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV đã nhấn mạnh, văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Quan điểm này tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trong các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi ông nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Là nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa, giáo sư nhìn nhận vai trò và vị thế của văn hóa như thế nào trong tổng thể phát triển đất nước hiện nay?

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” là tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò dẫn dắt, khai sáng, là sức mạnh nội sinh và nền tảng tinh thần cho sự phát triển của dân tộc, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa thể hiện qua các giá trị truyền thống tốt đẹp như lòng yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường được phát huy mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh.

Có thể hiểu ý nghĩa và vai trò “Văn hóa soi đường” trong tư tưởng của Bác: Văn hóa là sức mạnh từ bên trong, là nền tảng tinh thần vững chắc, giúp dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức (sức mạnh nội sinh). Văn hóa chỉ lối cho sự phát triển, tiến bộ, giúp dân tộc xác định mục tiêu và con đường đi lên trong xây dựng đất nước (kim chỉ nam, định hướng). Văn hóa mang tính giáo dục, nâng cao dân trí, tạo ra sự đồng lòng và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, như Bác Hồ đã dạy: “Ngày xưa, các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày nay, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” (tính khai sáng). Văn hóa không chỉ là bảo tồn truyền thống, mà còn phải phát triển, hòa nhập, tạo động lực cho sự phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu (kết hợp hài hòa).

Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Kinh tế, chính trị, xã hội thực chất chỉ là các thành tố bên trong hoặc cần được dẫn dắt bởi văn hóa. Nếu thiếu văn hóa, kinh tế có thể bị chi phối bởi những hành vi thuần túy vụ lợi, làm suy giảm các giá trị nhân văn. Văn hóa chính là cái “phanh” và cũng là “ngọn đuốc” để các lĩnh vực khác phát triển một cách lành mạnh.

Lễ hội là nét văn hóa đặc sắc ở các vùng quê Việt Nam. Trong ảnh: Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo ở Sóc Trăng

Văn hóa là sức mạnh mềm của dân tộc, là tấm hộ chiếu khi ra thế giới. Thưa giáo sư, quan điểm này có phải là lý do khiến ngay từ trước khi thành lập nước, Đảng đã đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát triển văn hóa?

Tháng 2/1943, Đảng ta ban hành Đề cương về văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, xác định rõ nội dung, phạm vi, vị trí, vai trò của văn hóa trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đề cương về văn hóa đã đưa ra 3 nguyên tắc: Dân tộc, đại chúng và khoa học. Cuối năm 1946, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đứng trước thù trong, giặc ngoài, nhưng Bác Hồ vẫn quyết định tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946). Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và có bài phát biểu dài 40 phút với mong muốn tha thiết nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Câu nói bất hủ của Bác “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” ra đời tại Hội nghị này.

Không thể phủ nhận sự phát triển, đóng góp của văn hóa, văn học - nghệ thuật đóng góp vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước. Tuy nhiên, Nghị quyết 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhận định, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam vẫn còn hạn chế, bất cập và gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hoá chưa toàn diện và sâu sắc. Môi trường văn hóa chưa thật sự lành mạnh, đạo đức xã hội còn biểu hiện xuống cấp, mất bản sắc.

Chính vì vậy, Nghị quyết 80-NQ/TW đã nhấn mạnh, xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản: Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học; bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, để văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lễ hội đua ngựa ở Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Đức Thanh



Đại hội Đảng lần thứ XIV mở ra Kỷ nguyên mới, trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế được đặt ra rất cao để hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”. Thưa giáo sư, vai trò của văn hóa cần được nhìn nhận như thế nào trong giai đoạn này?

Văn hóa là một khái niệm trừu tượng, không cụ thể như “cơm, áo, gạo, tiền”, nên trong thực tế người ta thường ít nghĩ và ít dành hành động phù hợp cho nó.

Văn hóa bản chất là một hệ thống giá trị, là những điều tốt đẹp nhằm quy tụ con người. Ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng có văn hóa: kinh tế, chính trị, quản lý, công sở, doanh nghiệp, khởi nghiệp, kinh doanh và cá nhân mỗi con người. Văn hóa chính là phần tinh túy, tinh hoa nhất của tất cả các lĩnh vực, cá nhân trong xã hội. Cốt lõi của văn hóa gắn liền con người với con người, con người với cộng đồng, với quê hương, đất nước. Khi con người có được những phẩm chất tinh túy nhất, họ sẽ trở thành lực lượng xây dựng xã hội bền vững nhất. Xây dựng văn hóa chính là xây dựng hệ giá trị để làm nền tảng cho mọi sự phát triển khác.

Để dễ hình dung hơn, có thể ví văn hóa giống như không khí. Chúng ta cần oxy từng phút từng giây để tồn tại, nhưng vì oxy luôn hiện hữu nên con người thường quên đi sự quan trọng của nó, mà chỉ quan tâm đến những thứ hữu hình như đồ ăn, thức uống, quần áo, giày dép. Chỉ khi không khí bị ô nhiễm hoặc cạn kiệt, ta mới nhận ra oxy quý giá đến mức nào. Văn hóa cũng vậy, nó là môi trường nuôi dưỡng tâm hồn và đạo đức xã hội, cần được bảo vệ và bồi đắp liên tục chứ không chỉ là những khẩu hiệu trên diễn đàn.

Số lượng người nghiên cứu, tham gia vào văn hóa ít hơn những lĩnh vực khác, nhất là kinh tế. Rất mừng là Văn kiện Đại hội lần thứ XIV nhấn mạnh việc coi văn hóa, con người là trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển bền vững. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực căn bản, là nền tảng, nguồn lực nội sinh, hệ điều tiết quan trọng. Mục tiêu của Đảng trong giai đoạn mới, trong Kỷ nguyên vươn mình là xây dựng hệ giá trị, phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, theo giáo sư, đâu là những định hướng và giải pháp cần được chú trọng để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội?

Không chỉ giới nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật mới vui mừng, mà tất cả người dân đều vui mừng khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW, chọn ngày 24/11 hàng năm - ngày tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) làm “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Niềm vui này không phải chỉ vì từ nay, bên cạnh ngày Giỗ Tổ (10 tháng 3 âm lịch), chúng ta có thêm một ngày được nghỉ việc hưởng nguyên lương, mà là chúng ta có thêm một ngày để nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, để toàn xã hội đề cao năng lực sáng tạo văn hóa, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Mỗi người, từ nhận thức của mình, bằng sức sáng tạo của mình, góp phần xây dựng các giá trị văn hóa, nâng cao vai trò thực sự của văn hóa, góp phần lan tỏa sức mạnh “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa.

Năm quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam
Tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ Chính trị khẳng định: Phát triển văn hóa, con người là nền...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư