-
Việt Nam cam kết thực thi các biện pháp thương mại hài hòa với Mỹ -
Tập đoàn ThaiBinh Seed: Từ hạt giống đổi mới đến doanh nhân Anh hùng, doanh nghiệp anh hùng -
TP.HCM kể câu chuyện của một siêu đô thị đáng sống toàn cầu -
Ông Nguyễn Đức Quân Tùng, CEO OCBS: Đồng hành cùng vận hội mới của thị trường vốn -
Thương mại Việt Nam - Singapore tăng kỷ lục ngay từ tháng đầu năm 2026
![]() |
| Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua |
Khi người chọn giống quyết định đi ngược thời đại
Tháng 11/2025, tại Phnom Penh (Campuchia), trong không khí trang trọng của Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu lần thứ 17, gạo ST25 của Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2025. Đây là lần thứ ba giống gạo do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua tạo ra đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi này, sau hai lần vào các năm 2019 và 2023.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, nhiều người có thể cho rằng, đây đơn thuần là một chuỗi chiến thắng quen thuộc. Nhưng với những ai am hiểu về chọn giống, việc tham dự 8 kỳ thi quốc tế và cả 8 lần đều đứng trên bục vinh danh ở nhóm dẫn đầu là thành tích cực kỳ hiếm gặp. Đặc biệt, 3 lần giành cúp Vàng Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới lại càng không thể xem là may mắn.
Bản thân ông Hồ Quang Cua không xem đó là chiến thắng của riêng mình. Khi nhìn lại hành trình chọn tạo ST25, ông thường nhấn mạnh: “Thành tựu ấy chỉ có thể đến khi nhóm nghiên cứu dám tách khỏi lối mòn cũ, chọn con đường chưa ai đi, đầy rủi ro và hoài nghi”.
Sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam bộ, Hồ Quang Cua chứng kiến rõ sự đổi thay của hạt gạo qua từng giai đoạn. Trước thời kỳ thâm canh tăng vụ, đồng bằng từng nổi tiếng với những giống gạo mang hương vị rất riêng như Châu Hạng Võ, Trắng Tép - những cái tên chỉ cần nhắc đến đã gợi nhớ mùi thơm và vị ngọt. Nhưng khi khoa học kỹ thuật dồn toàn lực cho mục tiêu tăng năng suất, những giống gạo ngon ấy dần bị đẩy vào dĩ vãng, nhường chỗ cho lúa cao sản.
Khi tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt tại Trường đại học Cần Thơ năm 1978 và về công tác tại Sóc Trăng, ông bước vào ngành nông nghiệp đúng lúc “năng suất” trở thành từ khóa lớn nhất. Trong bối cảnh ấy, việc nói đến gạo ngon, gạo thơm gần như bị xem là thứ yếu, thậm chí xa xỉ.
Thế nhưng, chính sự “đi ngược” đó lại trở thành lựa chọn cả đời của ông. Ông kể: “Từ đầu những năm 1980, tôi bắt đầu sưu tập các giống lúa thơm, đem về trồng thử nghiệm, theo dõi tỉ mỉ từng đặc tính sinh trưởng, hương vị, khả năng thích nghi. Công việc ấy kéo dài nhiều năm trong âm thầm, không mang lại hiệu quả kinh tế tức thì”.
Bước ngoặt đến vào cuối thập niên 1990, khi nhóm nghiên cứu phân tích giống lúa ST3 và nhận ra chất lượng của nó tiệm cận gạo Khao Dawk Mali của Thái Lan - chuẩn mực của gạo thơm thế giới. Không chỉ là cảm giác khi ăn, mà các chỉ số hình học, lý - hóa, sinh học đều cho thấy tiềm năng rất lớn.
Năm 2001, ST3 được nhân rộng, nhanh chóng được thị trường đón nhận. Nhưng với ông Hồ Quang Cua, đó mới chỉ là bước khởi đầu. Thành công ấy chứng minh rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể làm ra gạo ngon, nhưng chưa đủ để khẳng định vị thế. Muốn bước vào phân khúc cao cấp, gạo Việt phải có sự khác biệt đủ rõ, để không bị hòa lẫn trong “đám đông gạo ngon”.
Chính từ suy nghĩ đó, cuộc hành trình kéo dài hơn 20 năm để tạo ra ST25 bắt đầu. Ông chia sẻ, trong khoa học chọn giống, “độ ngon” không phải là khái niệm mơ hồ, mà là tổng hòa của hàng loạt yếu tố phức tạp, từ hình dáng hạt, cấu trúc tinh bột, mùi thơm tự nhiên cho đến cảm nhận của người ăn.
Muốn đạt đến đẳng cấp thế giới, giống lúa không thể được tạo ra bằng tư duy thỏa hiệp. Nó đòi hỏi sự tích tụ gen có chủ đích, sự tham gia của các chuyên gia di truyền hàng đầu và cả kinh nghiệm thực tiễn từ đồng ruộng. Ông ví quá trình ấy như việc mài một khối ngọc thô, phải chấp nhận loại bỏ rất nhiều phương án tưởng chừng đã “đủ tốt”, chỉ vì chưa đạt đến sự khác biệt cần thiết.
Sau khi ST25 lần đầu được thế giới công nhận vào năm 2019, nhóm nghiên cứu tiếp tục tập trung vào canh tác xanh. Ông Cua cho rằng, giống tốt chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là một quy trình sản xuất phù hợp để chuyển giao cho nông dân. Trong điều kiện hạn chế về kinh phí và đi lại, nhà khoa học chỉ có thể tạo ra “nguyên liệu”, còn người ở cơ sở phải đóng vai trò như một đầu bếp, kết hợp mọi yếu tố để tạo nên “mâm tiệc” hoàn chỉnh.
Một phát hiện khiến Hồ Quang Cua đặc biệt tâm đắc là hình ảnh hàng chục vạn con trùn đất trồi lên ruộng lúa sau khi rút khô giữa mùa, đây là dấu hiệu cao nhất của nông nghiệp xanh. Mẫu gạo ST25 đoạt giải năm 2025 được gieo trồng trên chính những thửa ruộng như vậy, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe đất đai và chất lượng hạt gạo.
Hạt gạo Việt trên hành trình khẳng định giá trị toàn cầu
Điều nghịch lý là, dù được thế giới vinh danh, nhưng ST25 từng không tạo được dấu ấn rõ rệt trong nước. Ngay cả khi tham gia các cuộc thi nội địa, giống gạo này cũng không được đánh giá cao ngay từ đầu. Phải đến sau chiến thắng năm 2019, khi ST25 vượt qua gạo Thái Lan trên đấu trường quốc tế, người tiêu dùng trong nước mới thực sự chú ý.
Sự chú ý ấy nhanh chóng biến thành nhu cầu lớn. ST25 trở thành loại gạo có giá cao nhất trên thị trường nội địa, đồng thời được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như EU, Mỹ, Australia. Ông Hồ Quang Cua cho biết, giá thóc ST25 hiện gần 10.000 đồng/kg tùy mùa vụ - cao gấp rưỡi lúa thường, giúp nông dân có lợi nhuận cao gấp hai, thậm chí gấp ba so với trồng lúa phổ thông.
Theo ông, trong bối cảnh giá lúa thường chịu tác động của bảo hộ mậu dịch và bất ổn an ninh lương thực toàn cầu, ST25 đang chứng minh hiệu quả kinh tế rất rõ rệt. Doanh nghiệp xuất khẩu có thể bán gạo với mức giá thuộc nhóm cao nhất thế giới, trong khi nông dân hưởng lợi trực tiếp từ giá thu mua cao.
Tuy nhiên, giá trị cao cũng kéo theo mặt trái của nó. Gạo ST25 bị làm giả, làm nhái ngày càng nhiều. Thị trường xuất hiện tình trạng chất lượng không đồng đều, khiến khách hàng phàn nàn. Ông Cua bày tỏ, đây không phải vấn đề riêng của ST25, mà là câu chuyện chung của mọi sản phẩm có giá trị cao.
Ông phân tích, ST25 là giống lúa có yêu cầu độ thuần cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần khoảng 2% lúa khác lẫn vào, người tiêu dùng tinh ý đã có thể nhận ra sự khác biệt và đánh giá đó là gạo giả. Vì vậy, nếu không kiểm soát tốt độ thuần, thương hiệu sẽ bị bào mòn rất nhanh.
Từ thực tế ấy, ông cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất của ngành lúa gạo Việt Nam không nằm ở giống, mà nằm ở công tác quản lý nhà nước. Việt Nam chưa xây dựng được một thương hiệu gạo quốc gia với nhãn hiệu chứng nhận rõ ràng, chưa có hệ thống quy chuẩn đủ mạnh để bảo vệ chất lượng và uy tín trên thị trường quốc tế.
Ông nhắc lại bài học của Thái Lan cuối thế kỷ XX, khi nước này từng chịu thiệt hại nặng nề vì chưa có nhãn hiệu được chứng nhận, để rồi chỉ trong vài năm đã quản lý thành công cả sản lượng lẫn giá cả, đủ tự tin khẳng định vị thế gạo quốc gia. Theo ông, Việt Nam thậm chí còn có nhiều lợi thế hơn, nhưng lại chậm trong việc xây dựng cơ chế bảo vệ thương hiệu.
Ở góc nhìn biến đổi khí hậu, ông Hồ Quang Cua tỏ ra khá lạc quan. Ông cho rằng, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ có khả năng đệm cao, đủ linh hoạt để thích ứng. Giống lúa ST25 với chu kỳ sinh trưởng ngắn đang được trồng hiệu quả ở các vùng cửa sông và mô hình ruộng lúa - tôm, nơi vừa đáp ứng yêu cầu sinh thái, vừa mang lại hiệu quả kinh tế.
Theo ông, nếu nước mặn tăng trong tương lai, vùng ven biển sẽ chuyển dần sang nuôi thủy sản, còn lúa ST25 sẽ tiến sâu hơn vào nội địa để thay thế những giống lúa kém hiệu quả. Đó là quá trình chuyển dịch tự nhiên, thuận theo điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường.
Ông có thể chia sẻ triết lý kinh doanh mà ông tâm đắc nhất?
Tám lần dự thi quốc tế, 3 lần mang cúp Vàng về cho Việt Nam không chỉ là câu chuyện của “vị ngon” hay “hạt gạo đẹp”, mà là kết quả của một triết lý nghiên cứu dám tách khỏi lối mòn. Theo tôi, ở đấu trường đỉnh cao, sản phẩm muốn đứng đầu buộc phải có sự khác biệt rõ ràng, đủ để người tiêu dùng phân biệt và ghi nhớ - giống như một “hoa hậu” giữa hàng trăm thí sinh.
ST25 đã mở lối đi riêng, bài học ông tích lũy lớn nhất khi khai sinh ST25 là gì?
Con đường tạo ra giống lúa ST25 là con đường “chưa có lối”, nhiều gai góc và hoài nghi. Đó không chỉ là câu chuyện tích tụ gen, mà là sự kết hợp của khoa học đỉnh cao, lao động tập thể và tư duy thực tiễn của người làm nông nghiệp ở cơ sở. Các nhà khoa học có thể tạo ra “nguyên liệu”, nhưng để biến chúng thành “mâm tiệc ngon” cho nông dân và thị trường, cần một quy trình phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.
Nông nghiệp xanh không phải khẩu hiệu, mà là dấu hiệu sống động trên cánh đồng: khi trùn đất còn sống khỏe trong ruộng lúa, đó là minh chứng cao nhất cho canh tác bền vững. Gạo đạt giải được trồng trên chính những thửa ruộng như vậy.
Triết lý mà tôi theo đuổi suốt hơn 40 năm là: giống tốt là xúc tác cho sự thịnh vượng, nhưng muốn đi xa thì không thể đi một mình. Khi nhiều người chung chí hướng, hạt gạo Việt không chỉ ngon hơn, mà còn đủ bản lĩnh để thay đổi cách thế giới nghĩ về Việt Nam.
-
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua: Ngược gió để mở lối cho hạt gạo đi xa -
Thương mại Việt Nam - Singapore tăng kỷ lục ngay từ tháng đầu năm 2026 -
Vietjet ký kết các thỏa thuận trị giá 6,3 tỷ USD với các đối tác Hoa Kỳ -
Vietnam Airlines mua 50 Boeing 737-8 trị giá 8,1 tỷ USD và xem xét đặt thêm 30 tàu -
Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua 40 tàu bay Boeing 787-9 trị giá 22,5 tỷ USD -
Doanh nghiệp, doanh nhân Việt: Những người gieo hạt cho những mùa xuân thịnh vượng dài lâu -
ABB Robotics tổ chức Hội nghị SOMA Value Provider Conference 2026 tại Việt Nam
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

