Thứ Năm, Ngày 09 tháng 10 năm 2025,
Cơ chế đặt hàng doanh nghiệp: Doanh nghiệp đang đi nhanh hơn?
Khánh An - 09/10/2025 09:27
 
Các doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi quy định cụ thể để tham gia trực tiếp và hiệu quả vào các dự án, công trình trọng điểm quốc gia.
Các nỗ lực đổi mới động lực tăng trưởng truyền thống, như gia tăng giá trị xuất khẩu, rất cần sự hỗ trợ của công nghệ, chuyển đổi số. Ảnh: Đức Thanh

Doanh nghiệp quyết tâm chọn

Gần như lần nào cũng vậy, câu hỏi dành cho Tập đoàn Hòa Phát trong những diễn đàn chính sách gần đây luôn gắn với cơ chế để doanh nghiệp tham gia các dự án, công trình lớn. Lần này cũng vậy, khi ông Nguyễn Hữu Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn tham gia thảo luận tại Diễn đàn Mô hình kinh tế mới của Việt Nam mới đây, câu hỏi giành cho ông là làm thế nào để thực hiện cơ chế mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào các dự án quan trọng quốc gia mà Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cũng như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra.

Tập đoàn Hòa Phát đang được nhắc đến là người tiên phong, thậm chí là minh chứng cho tính khả thi của cơ chế này, khi không chỉ nhiều lần cam kết “sẽ làm thép đường ray” với lãnh đạo Chính phủ, mà đã bắt tay vào đầu tư, xây dựng nhà máy. Ông Thắng cho biết, Tập đoàn đang rất quyết liệt để đưa vào vận hành Nhà máy Thép ray và Thép hình tại Dung Quất (Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 14.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Sản phẩm của Nhà máy sẽ là thép ray đặc chủng cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu trục và các loại thép hình chất lượng cao mà Việt Nam vẫn đang phải nhập khẩu. “Chúng tôi đã làm rồi, nghĩa là không vì có đặt hàng mới đầu tư, nhưng vẫn mong muốn có chính sách rõ ràng hơn”, ông Thắng kiến nghị.

Sự rõ ràng mà các doanh nghiệp rất cần để tính bài toán kinh doanh là Nhà nước cần mặt hàng gì, chi phí, giá cả, tiến độ, thời gian thế nào... Nhưng hơn thế, với những sản phẩm đặc thù, như thép ray đặc chủng, câu chuyện còn là thị trường, là cơ sở để đàm phán với các đối tác, ngân hàng. Ông Thắng kể, câu hỏi mà Hòa Phát nhận được khi làm việc với các nhà đầu tư, các ngân hàng về dự án này là: “Nếu Chính phủ không mua hàng thì sao?...

Thực tế, dung lượng thị trường luôn làm đau đầu các doanh nghiệp lớn khi bước chân vào các dự án quy mô lớn. Ví dụ, trong lĩnh vực sản xuất thép, dù đây là đầu vào của nhiều ngành công nghiệp từ xây dựng, cơ khí, đóng tàu, năng lượng, đường sắt..., nhưng nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước không cao. Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Cơ khí Việt Nam từng đề xuất với Hòa Phát nhu cầu các chủng loại thép, nhưng mỗi năm chỉ cần khoảng 20 tấn, trong khi một mẻ thép của Hòa Phát thường khoảng 300 tấn...

Bài toán không chỉ là một vài dự án lớn

Câu trả lời Hòa Phát gửi tới các đối tác là: “Có niềm tin mạnh mẽ, chủ trương của Đảng và Chính phủ đã có, thì doanh nghiệp có thể sản xuất được sản phẩm đạt chất lượng và chi phí hợp lý?”.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC chia sẻ thực trạng này. CMC cũng nhận “2 nhiệm vụ quốc gia”, dù chưa có một hợp đồng nào. Một là, xây dựng nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud trở thành nền tảng điện toán đám mây số 1 của người Việt. Hai là, xây dựng nền tảng tri thức Việt AI - hệ sinh thái mở C.OpenAI. “Chúng tôi cần bệ đỡ của Chính phủ, để doanh nghiệp công nghệ có điều kiện để tăng nhanh khả năng cạnh tranh”, ông Chính nói.

Mục tiêu ông Chính đề cập không chỉ dừng lại ở những dự án cụ thể, mà là xây dựng năng lực nội lực cho nền kinh tế.

Sau 40 năm Đổi mới, vị thế địa - chính trị của Việt Nam rất khác, song các vấn đề của nền kinh tế gia công đang nổi lên với nhiều thách thức. Đặc biệt, tỷ lệ nội địa hóa chưa được cải thiện khiến giá trị để lại cho nền kinh tế không cao, thậm chí có thể rơi vào tình thế của mô hình “tăng trưởng hộ” khi nền kinh tế dồn sức cho tốc độ tăng trưởng cao.

“Ấn Độ từ một nền kinh tế gia công đã trở thành một cường quốc về công nghệ thông tin. Nói vậy để thấy giai đoạn gia công không có gì xấu cả. Vấn đề là đến lúc chúng ta phải chuyển đổi vai trò, từ người làm thuê sang vai trò người làm chủ chuỗi giá trị”, ông Chính nhận định.

Đây là lúc các doanh nghiệp lớn thể hiện vai trò đầu kéo. Vì để làm chủ, 2 điều kiện cần là công nghệ, tri thức và thương hiệu sản phẩm. Trong đó, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giải được vấn đề năng suất lao động, giá trị gia tăng, cũng như khả năng tham gia phân khúc cao hơn của chuỗi giá trị.

“Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều có những doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt, chứ không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ về lãi suất, tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng ta phải chủ động làm chủ những sản phẩm công nghệ của mình và đưa ra thế giới. Doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực để làm việc này”, ông Chính đề xuất khi nhắc đến những sản phẩm đáng kể của các doanh nghiệp công nghệ.

Ông Chính cho biết, CMC đã có sản phẩm được xếp hạng thứ 12 thế giới theo đánh giá của Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ; đã tiến hành chuyển đổi số cho những công ty hàng đầu Nhật Bản, như Honda để tăng năng suất lao động lên 30%...

Như vậy, có cơ chế đặt hàng song song với cơ chế sandbox, các doanh nghiệp sẽ an tâm dồn nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ, sản phẩm mới, với đầu ra chính là nhu cầu chuyển đổi số của cả nền kinh tế. Đáng nói là, các nỗ lực đổi mới động lực tăng trưởng truyền thống, như gia tăng giá trị xuất khẩu trong ngành dệt may, da giày..., cũng đang rất cần sự hỗ trợ của công nghệ, chuyển đổi số...

Theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Nhà nước mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế - xã hội, dự án quan trọng quốc gia thông qua hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc các mô hình hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân theo quy định của pháp luật.

Người có thẩm quyền, chủ đầu tư được lựa chọn áp dụng một trong các hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện đối với các lĩnh vực chiến lược, các dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, giao thông xanh, quốc phòng, an ninh và những nhiệm vụ khẩn cấp, cấp bách trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, tiến độ, hiệu quả và trách nhiệm giải trình.
Doanh nghiệp tư nhân cần “sân chơi công bằng” để bứt phá bằng khoa học - công nghệ
Doanh nghiệp tư nhân cần một sân chơi công bằng, minh bạch, dự đoán được. Khi đó, họ sẽ biến sáng kiến thành lợi nhuận, đổi mới thành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư