Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 12 năm 2024,
Đầu Xuân, tản mạn với Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam
Huy Hào - 01/02/2014 08:54
 
Họ được người hâm mộ dành cho tên gọi trìu mến “thế hệ vàng”, bởi chính họ đã đánh thức, đốt lửa tình yêu bóng đá Việt Nam trong suốt gần 1 thập kỷ. Bán Mata cho Man Utd, Mourinho bị cổ động viên "quay" tối mặt mũi
TIN LIÊN QUAN

Cà phê sáng với Triệu Quang Hà trên con phố nhỏ Tống Duy Tân trong buổi sáng trời Hà Nội se lạnh của Tết Nguyên Đán.

Như tự nhiên, chuyện về các em tuyển U19 Việt Nam đá giải U19 quốc tế tại TP.HCM được nhắc tới. Rồi cũng rất tự nhiên, chuyện về thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trở thành tâm điểm.

Đầu năm, tản mạn với Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam
Thế hệ vàng 1995 - 1999 sát cánh bên nhau trên SVĐ Hàng Đẫy trong trận giao hữu tháng 12/2013

Thực ra, trước đây ít ngày, cũng tại Hà Nội, chúng tôi có dịp ngồi lại với gần như đầy đủ những chàng trai của thế hệ bóng đá Việt Nam 1995 - 1999 từng làm say lòng người hâm mộ. Trên sân vận động Hàng Đẫy, những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Hữu Thắng, Quang Hà, Minh Quang, Hữu Đang, Văn Sỹ, Minh Hiếu, Việt Hoàng, Đức Thắng, Tiến Anh, Tuấn Thành…, lại chơi bóng cùng nhau, tái hiện từng động tác chạm bóng, bật nhả, hiểu nhau từng bước chạy, ánh nhìn… Đó là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển thủ quốc gia trong thế hệ vàng với CLB Bóng đá Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Văn phòng Chính phủ nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, diễn ra đúng hôm 22/12/2013.

tản mạn với Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam
Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong sắc áo đỏ đã đốt lên tình yêu bóng đá cho hàng triệu người hâm mộ

Nhắc đến thế hệ vàng, Triệu Quang Hà cũng như các tuyển thủ cùng lứa không khỏi tự hào, bồi hồi, nhưng cũng nôn nao tiếc nuối.

HLV Triệu Quang Hà

Thế hệ những cầu thủ ấy chưa từng giành được tấm huy chương vàng nào. Lần đầu giành ngôi Á quân tại SEA Games 18 năm 1995, với chiếc HCB đầy cảm xúc ở Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức K. Weigang; đến chiếc HCĐ ở SEA Games 19 tại Indonesia, giải đấu mà cú ngả bàn đèn của Văn Sỹ Hùng từ đường phạt góc của Triệu Quang Hà trở thành một trong những bàn thắng ấn tượng nhất trên chảo lửa Senayan; rồi lại ngậm ngùi về nhì tại Tiger Cup 1998 ngay trên sân Hàng Đẫy trong buổi tối trời Hà Nội có mưa, sau cú “đánh lưng” của anh chàng cao to, vụng về Sasi Kumar của Singaporre… Chỉ nói chừng ấy cũng quá đủ để mà tiếc nuối.

Nhưng cuộc sống vẫn có cái lý của nó. Họ vẫn được yêu mến, gọi là thế hệ vàng và thực sự có chỗ đứng trong trái tim người hâm mộ. Đã gần hai thập kỷ trôi qua, tình cảm ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Cũng là lẽ công bằng, bởi chính họ là lứa cầu thủ đã đưa nền bóng đá Việt Nam của nước Việt Nam thống nhất trở lại thành một thế lực thực sự của khu vực. Chính họ đã đánh thức niềm đam mê bóng đá thực sự của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Chính họ là lứa cầu thủ đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế một cách ấn tượng và đầy xúc cảm.

Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam
Quang Hà, Công Minh trong trận đấu tôn vinh thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam

Xúc cảm là bởi, những trận thua của họ khiến biển người chìm trong lặng lẽ, những bước chân tê tái ra về… Những chiến thắng của họ làm bao trái tim hân hoan, biển người hò reo trắng đêm, chen vai khắp phố phường tưởng như không dứt… Với tình yêu bóng đá Việt Nam, họ chính là những người đốt lửa.

Đầu năm, tản mạn với Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.
Sơn “Công chúa” vẫn mềm mại, khéo léo như thủa nào

Vinh quang là thế. Nuối tiếc là thế. Nhưng rồi, thời gian vẫn cứ trôi đi như lẽ tất yếu nó phải vậy. Trận đấu cuộc đời của họ cũng phải hết hiệp một, rồi thì hiệp hai…

Năm 2003, Quang Hà chia tay nghiệp cầu thủ khi đang thi đấu trong màu áo của Thể Công. Trước đó, năm 2002, anh lần cuối cùng khoác áo Đội tuyển Quốc gia tại Tiger Cup, dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, quà chia tay cũng lại là một chiếc HCĐ sau trận tranh giải Ba vượt qua Malaysia.

Rời sân cỏ, Quang Hà có thời gian ngắn phục vụ trong quân ngũ, tại Bộ Tư lệnh cảnh vệ. Khi đó, anh đã sớm mở một trung tâm bóng đá, để thỏa ước mong da diết được hướng dẫn các em nhỏ chơi bóng.

Tản mạn với Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam 1
Hữu Thắng vẫn còn đó bóng dáng của hậu vệ thép

Nhưng rồi, trận đấu đời anh lại có bước ngoặt, khi anh bước vào nghiệp HLV, khởi nghiệp tại CLB T&T, công việc đào tạo tại Trung tâm đành tạm gác lại. Ghi điểm với thành công tại T&T, anh được mời và nhận lời trở về quê hương, với kỳ vọng đưa đội bóng xứ Thanh khởi sắc. Hai lần trở về quê hương, dù có những thành công được nhìn nhận, nhưng rồi anh vẫn phải ra đi.

thế hệ vàng bóng đá Việt Nam 1
Triệu Quang Hà hạnh phúc bên người vợ trẻ

Quang Hà bảo, làm HLV ở Việt Nam sức ép rất lớn, phải lo tất cả, nhưng lại không được quyết tất cả. Quan điểm bóng đá của một HLV là rất quan trọng, HLV có quan điểm riêng mới đem lại bản sắc cho đội bóng. Nếu HLV không được toàn quyền trong chuyên môn, được toàn quyền tính toán sử dụng con người thì luôn như đẽo cày giữa đường. Thực tế, có những HLV đã từng bước gây dựng được những cầu thủ trẻ, để dần thay thế lớp đi trước, và quan trọng hơn là phục vụ những ý tưởng chuyên môn của đội bóng, nhưng chưa kịp nhìn thấy thành quả, thì đã phải nghỉ vì nhiều sức ép, nhiều lý do. Người mới đến, cũng với sức ép đó, sẽ lại không dám dùng cầu thủ trẻ, phải dùng người mới, động lực của lứa trẻ phai nhạt rất nhiều, đội bóng hiếm khi có bản sắc. Thế nên, nhiều người nói vui, HLV ở Việt Nam được làm tất cả, chỉ trừ… chuyên môn.

Rời cương vị HLV ở V- League, Quang Hà có dịp tiếp tục ước mơ dang dở gần 10 năm trước, ấy là mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đầu năm 2013, Trung tâm đào tạo của anh vận hành. Hiện Trung tâm có 180 học viên, có lớp U9 và U11 năng khiếu, tập luyện và thi đấu hàng tuần. Hè năm 2014 này, anh sẽ đăng ký để các em đá giải U10 và U11 toàn quốc, bước dần vào môi trường chuyên nghiệp.

“Tôi muốn tiếp tục quan điểm đào tạo cầu thủ bài bản, có gốc rễ, mà người thầy phải là người từng trực tiếp chơi bóng, phải là tấm gương cả về chuyên môn, về đời sống cho cầu thủ. Đó là cách mà những bậc cha chú đã từng làm để có được các cầu thủ vừa tài năng trên sân đấu, vừa trưởng thành trong cuộc sống. Với cầu thủ trẻ, sự trưởng thành về con người quan trọng không kém, nếu không muốn nói là quan trọng hơn cả sự trưởng thành về chuyên môn”, Quang Hà chia sẻ.

Hồng Sơn, Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam
HLV Nguyễn Hồng Sơn

Nhưng, trước khi có được những lứa cầu thủ ấy, anh hài lòng với niềm vui nho nhỏ, đó là được thấy các em nhỏ ra sân với niềm đam mê, hồn nhiên, được sinh hoạt thể chất lành mạnh. Niềm vui ấy giản dị, đời thường, như khi các em khoe mình đã ăn khỏe hơn, đã tăng hay giảm một đôi cân, đã dậy đúng giờ mỗi sáng, và cuối tuần háo hức chuẩn bị đồ ra sân tập…

Tôi hiểu niềm vui giản dị ấy của Quang Hà. Bởi lẽ, tôi đã từng thích thú đứng ngắm danh thủ Hồng Sơn hướng dẫn các em nhỏ tập chơi bóng trên sân Chu Văn An (Hà Nội). Anh cũng mở một trung tâm bóng đá, gắn bó với công việc hướng dẫn các em chơi bóng. Sơn “Công chúa” với kỹ thuật làm say mê bao người hâm mộ Việt Nam, nay đang say sưa nắn từng động tác, từng bước chạy cho các em nhỏ còn chưa sút trúng được trái bóng. Tôi thích thú hình dung, trong số các em nhỏ đang háo hức với trái bóng tròn kia, mai mốt ai sẽ là Hồng Sơn, ai sẽ là những Quang Hà, Huỳnh Đức…?

Hiểu niềm vui ấy, tôi cũng ngẫm ngợi phần nào về công việc HLV của lớp cầu thủ thế hệ vàng đang làm hôm nay. Đó là những Hữu Thắng, Văn Sỹ, Huỳnh Đức, Minh Quang, Công Minh… với những vui, buồn, thành công, thất bại chẳng kém gì khi họ còn thi đấu.

Đầu năm, tản mạn với Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam 3
Khoảnh khắc thân tình của HLV Hữu Thắng - Văn Sỹ

Hữu Thắng, sau thời gian khẳng định mình ở T&T Hà Nội, đã trở về “sân nhà” và đến giờ vẫn đang có được niềm vui ở CLB Sông Lam Nghệ An. Huỳnh Đức đang chứng tỏ tài năng cầm quân, nhưng không phải ở quê nhà TP.HCM, mà là đội bóng sông Hàn - Đà Nẵng. Văn Sỹ, sau chút ngọt ngào với đội bóng quê nhà Nam Định, dạt vào nắm đội Xuân Thành Hà Tĩnh, giờ lại ghi dấu ấn ở đội bóng cố đô Ninh Bình.

Trần Công Minh, Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam
HLV Trần Công Minh

Công Minh cũng từng nắm đội 1 ở quê nhà Đồng Tháp, lại có khi làm người đóng thế ở Đồng Tâm Long An, giờ đang vui vẻ cùng vợ quản lý hai sân bóng cỏ nhân tạo tại Đồng Tháp và chăm lo cho hai cậu con trai, trong đó cậu cả đã là sinh viên đại học ở Mỹ. Trong khi đó, thủ môn Trần Minh Quang đang thử thách nghiệp cầm quân với vai trò phó tướng ở Becamex Bình Dương…

Riêng Văn Sỹ từng cầm quân ở cấp độ cao hơn khi ông nắm đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia, nhưng kết quả chưa mỉm cười với HLV họ Nguyễn…

Còn nhiều nữa những cầu thủ thuộc thế hệ vàng, dù đang làm bóng đá hay đã chọn ngả rẽ khác, mà tôi không thể kể hết trong ít dòng tản mạn này. Mỗi người mỗi lối đi, mỗi người một số phận, một công việc. Có lẽ, khi chơi trên sân bóng cuộc đời, với đối thủ nặng ký mang tên “mưu sinh, cơm áo”, thật khó để cuộc sống của những cầu thủ thế hệ vàng được vẹn tròn tất cả. Nhưng bằng những cách khác nhau, họ vẫn đang tiếp tục gắn bó với bóng đá hoặc dành tình yêu cho bóng đá, với tâm huyết và niềm đam mê của mình.

Đầu năm, tản mạn với Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam 1
Trần Công Minh trong số áo 20 của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam

Và tôi chợt nghĩ rằng, giống như bóng đá thế giới có Pele là “Vua” thì Beckenbauer phải là “Hoàng đế”, mai đây, nếu bóng đá Việt sản sinh ra một lớp cầu thủ tài năng, đủ sức giành lấy những vinh quang cao nhất của khu vực, của châu lục và vươn ra tầm thế giới, thì có lẽ, người ta sẽ gọi lớp cầu thủ ấy bằng một cái tên nào đó khác, còn “thế hệ vàng” mãi sẽ là tên gọi dành cho lứa cầu thủ này, những người đã đánh thức, đã đốt lửa tình yêu bóng đá Việt Nam.

HLV Trần Công Minh hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng vợ và hai con trai

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư