Thứ Ba, Ngày 04 tháng 08 năm 2026,
Đề xuất bổ sung nhiều chính sách mới về hiến, ghép tạng, mở thêm cơ hội hồi sinh cho người bệnh
D.Ngân - 04/08/2026 10:36
 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đề xuất bổ sung 8 chính sách mới nhằm tháo gỡ những rào cản pháp lý, mở rộng nguồn tạng hiến và bảo đảm công bằng, minh bạch trong điều phối ghép tạng.

Thông tin tại Hội nghị đẩy mạnh truyền thông về hiến, ghép mô, tạng vừa diễn ra, TS.Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết, số ca hiến mô, tạng từ người chết não tại Việt Nam liên tục tăng trong ba năm gần đây, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng về hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Cụ thể, năm 2024 cả nước ghi nhận 41 trường hợp chết não hiến tặng mô, tạng; năm 2025 tăng lên 66 trường hợp. Tính đến đầu tháng 8/2026, đã có 46 trường hợp chết não hiến tặng mô, tạng. Riêng trong tháng 7 vừa qua ghi nhận 8 ca hiến tạng từ người chết não - con số cao nhất từ trước đến nay trong một tháng.

8
Số ca hiến mô, tạng từ người chết não tại Việt Nam liên tục tăng trong ba năm gần đây, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng về hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

TS.Nguyễn Hoàng Phúc cho biết thêm, từ những nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều bệnh nhân suy tim, suy gan, suy thận, suy phổi, bệnh lý giác mạc và nhiều bệnh nhân suy mô, tạng khác đã được ghép tạng thành công, có cơ hội hồi sinh và kéo dài sự sống. Kết quả này không chỉ phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần nhân ái trong cộng đồng mà còn là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ, hệ thống điều phối ghép tạng quốc gia cùng gia đình người hiến.

Tuy nhiên, nguồn tạng hiến hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị. Ước tính cả nước có khoảng 40.000-50.000 người bệnh đang chờ được ghép tạng, riêng bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định ghép lên tới hàng chục nghìn người.

Còn theo TS.Phạm Gia Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Việt Nam đã làm chủ gần như toàn bộ các kỹ thuật ghép tạng hiện đại, từ ghép tim, gan, phổi, tụy, ruột đến ghép đa tạng.

Chất lượng chuyên môn, tỷ lệ sử dụng tạng, kết quả sau ghép và tỷ lệ sống của người bệnh hiện tương đương, thậm chí ở một số chỉ số còn cao hơn nhiều trung tâm ghép tạng trên thế giới. Hiện cả nước có 33 bệnh viện thực hiện ghép tạng.

Dù vậy, nguồn tạng hiến vẫn là "nút thắt" lớn nhất của lĩnh vực ghép tạng. Năm 2025, Việt Nam chỉ đạt 0,66 người hiến chết não trên một triệu dân, thuộc nhóm thấp trên thế giới. Trong 7 tháng đầu năm 2026, cả nước có 46 trường hợp hiến tạng từ người chết não, trong khi khoảng 70% số ca ghép vẫn phải dựa vào nguồn hiến từ người sống.

Cũng theo TS.Phạm Gia Anh, để ghép tạng phát triển bền vững, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt là sớm sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính, chính sách bảo hiểm y tế để nhiều người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép tạng hơn.

Liên quan đến việc hoàn thiện chính sách, TS.Nguyễn Hoàng Phúc cho biết, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đề xuất bổ sung 8 chính sách mới nhằm tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Dự thảo luật sửa đổi các quy định về điều kiện của người hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống; mở rộng đối tượng được hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết; bổ sung quy định về điều kiện xác định chết não, chết tuần hoàn; hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cùng nhiều nội dung liên quan.

Đối với công tác điều phối ghép tạng, Dự thảo tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm sự hòa hợp giữa người hiến và người nhận, đồng thời tuân thủ các tiêu chí công bằng, minh bạch và khách quan. Việc phân bổ tạng sẽ được ưu tiên theo mức độ khẩn cấp của người bệnh, mức độ tương thích về chuyên môn và hiệu quả điều trị, trên cơ sở danh sách chờ ghép tạng quốc gia và quy trình điều phối thống nhất trên toàn quốc.

TS.Nguyễn Hoàng Phúc thông tin, việc sửa đổi Luật sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần gia tăng nguồn tạng hiến, bảo đảm quyền lợi của người hiến và người nhận, đồng thời nâng cao hiệu quả điều phối ghép tạng trên phạm vi cả nước.

Trong thời gian tới, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện và các đơn vị liên quan mở rộng mạng lưới điều phối, tăng cường truyền thông, hoàn thiện quy trình chuyên môn và hệ thống pháp luật, qua đó thúc đẩy hoạt động hiến, ghép mô, tạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng của người bệnh.

Được biết, hiện quy trình chẩn đoán chết não tại Việt Nam được thực hiện rất nghiêm ngặt với 5 giai đoạn đánh giá và nhiều "cửa kiểm soát" chuyên môn. Chỉ khi hoàn thành đầy đủ tất cả các bước theo đúng quy định, người bệnh mới được kết luận chết não.
Quy trình này được đánh giá chặt chẽ hơn tại nhiều quốc gia. Vì vậy, khi một người đã được xác định chết não đồng nghĩa người đó đã tử vong và hoàn toàn không có khả năng hồi phục. Chết não là khái niệm hoàn toàn khác với hôn mê sâu, chết lâm sàng hay tình trạng sống thực vật.

Theo Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia Đồng Văn Hệ, việc hiểu đúng về chết não không chỉ giúp người dân tiếp cận chính xác kiến thức y khoa mà còn góp phần tạo dựng niềm tin đối với hoạt động hiến, ghép mô, tạng. Đây là nền tảng quan trọng để ngày càng có nhiều người sẵn sàng đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, mang lại cơ hội hồi sinh cho hàng nghìn bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Hiến ghép tạng: Cần cú hích đột phá để cứu thêm nhiều cuộc đời
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư