Thứ Tư, Ngày 18 tháng 02 năm 2026,
Định danh dữ liệu là nền tảng của niềm tin số
Tú Ân - 18/02/2026 08:56
 
Đầu năm mới xuân Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Phú Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn PILA về công nghệ định danh phi tập trung.

Ông nhiều lần nhấn mạnh vai trò của định danh dữ liệu. Vì sao đây là nền tảng của niềm tin số?

Nếu nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, có thể thấy rằng sự thịnh vượng không chỉ đến từ tài nguyên hay tiến bộ công nghệ, mà cốt lõi nằm ở khả năng con người xây dựng niềm tin và phối hợp với nhau ở quy mô lớn. Luật pháp, tiền tệ, doanh nghiệp hay thậm chí quốc gia, về bản chất, đều là những thiết chế được hình thành và vận hành dựa trên niềm tin chung của xã hội.

Khi các hoạt động kinh tế xã hội ngày càng dịch chuyển lên không gian số, cách thức hình thành niềm tin cũng buộc phải thay đổi. Niềm tin không còn có thể dựa vào cảm nhận cá nhân hay các mối quan hệ quen biết, mà phải được thiết kế thành một hạ tầng, dựa trên dữ liệu có thể xác thực và kiểm chứng.

Định danh dữ liệu chính là nền tảng của hạ tầng đó. Nó cho phép xác định rõ chủ thể là ai, vai trò của họ trong hệ thống là gì, và mức độ tin cậy của các dữ liệu hay cam kết mà họ tạo ra. Khi niềm tin được “mã hóa” thành các bằng chứng số, rủi ro giao dịch sẽ giảm đi đáng kể, từ đó giải phóng nguồn lực cho sáng tạo, hợp tác và tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Phú Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn PILA.

Trong bối cảnh dữ liệu cá nhân được quan tâm và bảo vệ chặt chẽ hơn, định danh phi tập trung (DID - Decentralized Identity) có vai trò như thế nào? 

Điểm cốt lõi của định danh phi tập trung là đảo ngược trật tự quyền lực dữ liệu. Trong nhiều năm, dữ liệu cá nhân bị thu thập, lưu trữ và khai thác chủ yếu bởi các hệ thống tập trung. Người dùng hầu như không biết dữ liệu của mình đang ở đâu, được sử dụng cho mục đích gì. Mô hình định danh phi tập trung (DID) tiếp cận theo hướng hoàn toàn khác, đặt người dùng trở thành chủ thể quản trị dữ liệu. Bằng cách này, người dùng không còn phải đưa toàn bộ thông tin cá nhân lên môi trường số mà người dùng có thể chủ động mã hóa, lưu trữ, kiểm soát dữ liệu trên chính thiết bị của mình và chỉ cần chia sẻ những thông tin cụ thể dưới dạng bằng chứng số với từng ngữ cảnh, tình huống cụ thể.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới về niềm tin: niềm tin dựa trên bằng chứng vừa đủ, thay vì thu thập dữ liệu vượt mức nhu cầu sử dụng. Đây là tiền đề quan trọng để kinh tế số phát triển bền vững và lành mạnh. 

Nhìn ở góc độ quốc tế, xu hướng quản lý danh tính đang thay đổi ra sao, thưa ông?

Tôi cho rằng, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc. Trước đây, danh tính số chủ yếu được quản lý theo mô hình tập trung. Nhưng hiện nay, thế giới đang tiến dần sang mô hình định danh tự chủ lấy người dùng làm trung tâm. 

Điều đáng chú ý là các quốc gia đi đầu đều không coi định danh phi tập trung là một dự án công nghệ đơn lẻ. Họ xem đây là hạ tầng quốc gia, gắn với chủ quyền dữ liệu, năng lực quản trị và khả năng hội nhập quốc tế. Từ Liên minh châu Âu với EUDI Wallet trong khuôn khổ eIDAS 2.0, cho phép công dân lưu trữ và chủ động chia sẻ các thuộc tính danh tính cần thiết cho từng giao dịch thay vì cung cấp toàn bộ dữ liệu cá nhân, đến Singapore với OpenCerts, nơi các chứng chỉ số như bằng cấp hay chứng nhận đào tạo được phát hành và kiểm chứng như một cấu phần của hệ sinh thái định danh số quốc gia. Trung Quốc cũng đang thử nghiệm mô hình định danh số RealDID, hướng tới xác thực danh tính trong môi trường số mà không cần tiết lộ dữ liệu cá nhân gốc. 

Xu hướng chung của thế giới là xây dựng hệ thống danh tính có khả năng xác thực độc lập, liên thông xuyên biên giới, đồng thời vẫn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của công dân. Quốc gia nào có được hạ tầng này sớm sẽ rất có lợi thế trong nền kinh tế dữ liệu toàn cầu. 

Đặt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, theo ông Việt Nam cần tiếp cận bài toán này như thế nào? 

Theo tôi, Việt Nam không nên tiếp cận định danh phi tập trung như một bài toán công nghệ, mà cần tiếp cận như một bài toán phát triển. Điều quan trọng không phải là chúng ta có hệ thống gì, mà là hệ thống đó có thực sự giúp giảm chi phí xã hội và củng cố niềm tin đến mức nào.

Việt Nam có nhiều cá nhân giỏi, nhiều doanh nghiệp tiềm năng, nhưng niềm tin xã hội vẫn chủ yếu tồn tại ở các vòng quan hệ nhỏ. Khi chưa có một hạ tầng niềm tin đủ mạnh, các nguồn lực đó khó kết nối với nhau, tiềm năng của kinh tế khó được giải phóng. 

Vì vậy, thay vì triển khai đồng loạt, chúng ta có thể bắt đầu từ các bước thử nghiệm để người dân và doanh nghiệp cảm nhận được rõ được lợi ích: dữ liệu cá nhân được bảo vệ tốt hơn, giao dịch minh bạch hơn, và niềm tin được tích lũy thành giá trị lâu dài. 

Giải pháp định danh phi tập trung (DID).

Vậy ông đánh giá thế nào về các nền tảng định danh đang được phát triển tại Việt Nam hiện nay?

Tôi nhận thấy rằng, Việt Nam đã có những bước đi rất đáng ghi nhận, đặc biệt là ở năng lực làm chủ và phát triển công nghệ. Thách thức hiện nay không còn là “có hay không”, mà là làm sao kết nối các hạ tầng đang rời rạc thành một hệ sinh thái thống nhất.

Nếu mỗi ngành, mỗi lĩnh vực triển khai định danh theo một chuẩn riêng, khép kín trong phạm vi của mình, thì rất khó tạo ra giá trị kinh tế xã hội ở quy mô lớn. Định danh cần được nhìn như một lớp hạ tầng dùng chung, cho phép dữ liệu được xác thực, tái sử dụng và liên thông một cách an toàn.

Thực tế, Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện những nền tảng tiếp cận theo hướng này, đặc biệt là các giải pháp quản lý danh tính tự chủ, nơi người dùng chủ động kiểm soát danh tính và dữ liệu của mình, trong khi việc xác thực vẫn minh bạch và hiệu quả. Nếu được triển khai đúng cách, đây sẽ là chìa khóa quan trọng để giảm gian lận, tăng bảo mật và củng cố niềm tin số.

Hiện tại, dữ liệu giữa các bộ ngành, các doanh nghiệp vẫn phân mảnh, chưa có sự đồng bộ, thống nhất. Vậy theo ông, nếu đưa giải pháp định danh phi tập trung vào vận hành thì liệu có quá sớm?

Tôi lại nghĩ ngược lại: chính vì dữ liệu giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp còn phân mảnh nên càng cần tiếp cận định danh phi tập trung từ sớm. Nếu chờ đến khi hạ tầng dữ liệu hoàn toàn đồng bộ rồi mới triển khai các mô hình định danh tiên tiến, chúng ta rất dễ bỏ lỡ cơ hội tạo ra đột phá.

Điểm cốt lõi của các mô hình định danh phi tập trung không nằm ở việc tập trung dữ liệu về một nơi, mà ở chỗ thiết lập một lớp xác thực chung, cho phép các hệ thống “nói chuyện” với nhau thông qua các bằng chứng tin cậy. Ở góc độ này, đây là cách tiếp cận phù hợp với thực trạng dữ liệu còn phân mảnh hiện nay. 

Hiện tại, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân đã đi vào thực thi. Theo ông, các giải pháp quản lý danh tính tự chủ như NDAKey sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giúp người dân thực thi quyền dữ liệu của mình trên môi trường số? Nếu thiếu một hạ tầng định danh phù hợp, liệu quyền dữ liệu của người dân có nguy cơ chỉ dừng lại ở nguyên tắc?

Luật là điều kiện cần, nhưng hạ tầng mới là điều kiện đủ. Để các quy định của Luật đi vào thực tiễn cuộc sống, người dân phải có công cụ thực tế để chủ động kiểm soát danh tính và dữ liệu của chính mình. Nếu không, quyền dữ liệu rất dễ chỉ dừng lại ở nguyên tắc.

Các giải pháp quản lý danh tính tự chủ như NDAKey cho phép mỗi cá nhân sở hữu và quản lý danh tính số, chủ động quyết định việc chia sẻ dữ liệu, đồng thời để lại dấu vết xác thực cho từng giao dịch.

Thông qua đó, quyền pháp lý được chuyển hóa thành hành động cụ thể: người dân biết dữ liệu của mình đang ở đâu, được sử dụng cho mục đích gì và có thể kiểm soát mức độ chia sẻ. Khi đó, quyền dữ liệu không chỉ tồn tại trên văn bản pháp luật, mà thực sự hiện diện trong đời sống số hằng ngày.

 Điều gì quyết định thành công của các giải pháp xác thực, định danh trong thời gian tới, thưa ông? 

Công nghệ sẽ tiếp tục tiến bộ, nhưng yếu tố quyết định thành công của các giải pháp xác thực và định danh vẫn là niềm tin xã hội. Một giải pháp chỉ thực sự thành công khi người dân cảm thấy cuộc sống thuận tiện và an toàn hơn, doanh nghiệp thấy chi phí giao dịch được giảm xuống, và Nhà nước thấy năng lực quản trị được nâng cao.

Khi được thiết kế đúng, định danh sẽ không còn được nhìn như một hệ thống kỹ thuật đơn lẻ, mà trở thành một hạ tầng tạo điều kiện cho kinh tế dựa trên niềm tin phát triển.

Xin cảm ơn ông!

Thông qua Luật Thương mại điện tử: Định danh người bán bằng VNeID, ràng buộc trách nhiệm các sàn
Luật Thương mại điện tử vừa được Quốc hội thông qua sáng nay đã bổ sung nhiều quy định về trách nhiệm của người bán, người livestream và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư