-
Truyền thông điểm đến: Nguồn lực mềm cho ngành kinh tế xanh -
Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Kết nối văn hóa, kích cầu du lịch Thủ đô -
Huế: Du khách tăng cao, địa phương lo cải thiện chỉ số phát triển du lịch -
Gia Lai yêu cầu doanh nghiệp chưa tăng giá vé tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió -
Gia Lai khai mạc lễ hội du lịch hè với đại tiệc âm nhạc đỉnh cao
![]() |
| Du lịch Việt Nam dù lượng khách tăng mạnh nhưng dòng tiền chi tiêu của du khách vẫn còn khá khiêm tốn (Ảnh: Lê Toàn) |
Nghịch lý của du lịch
Mang 50 triệu đồng để bay từ Hà Nội vào Đà Lạt rồi xuống Phan Thiết tắm biển, cả hai nơi anh Tuấn đều chọn ở khách sạn cao cấp. Tiếp đó, anh bắt xe khách vào TP.HCM rồi ra Vũng Tàu du lịch. Sau một tuần khám phá, khi kết thúc chuyến đi, anh kiểm tra ví vẫn thấy mình còn gần 20 triệu đồng. Số tiền anh Tuấn chi chủ yếu dành cho vé máy bay, khách sạn và ăn uống hằng ngày. Trong khi đó, hầu hết những nơi anh tới đều thiếu các tiện ích mua sắm, vui chơi giải trí để du khách chi tiêu.
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, trong tháng 5/2026, Việt Nam đón khoảng 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt khoảng 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, đây là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm từ trước đến nay, nối dài chuỗi dấu mốc tích cực mà du lịch Việt Nam ghi nhận ngay từ đầu năm.
Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 12 tháng của năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục với gần 21,2 triệu lượt, tăng 20,4% so với năm 2024 và vượt 17,8% so với thời điểm trước dịch (năm 2019).
Trở lại câu chuyện ngành du lịch, bà Nguyễn Thùy Linh, chủ chuỗi villa nghỉ dưỡng tại Đà Lạt và Phan Thiết cho biết, từ đầu năm 2026, lượng khách nước ngoài đặt villa của bà tăng cao, trong đó nhiều khách lưu trú từ một tuần đến một tháng.
Với mức giá khoảng 45 triệu đồng/tháng cho một căn villa 3 phòng ngủ tại Phan Thiết, bà Linh chia sẻ, sau mỗi chuyến nghỉ, bà thường hỏi khách về trải nghiệm của họ. Điều đáng chú ý là nhiều người cho biết, sẽ không quay lại vì cảm thấy quá buồn và từ 21 giờ đến 2 giờ sáng không biết đi đâu, làm gì.
“Trên thực tế, khách nước ngoài tới vì muốn tìm hiểu và trải nghiệm cảnh biển đẹp tại Phan Thiết. Tuy nhiên, để tắm biển và lướt ván, họ lại phải di chuyển vào Mũi Né. Muốn ăn uống hay vui chơi, họ cũng phải đi từ NovaWorld Phan Thiết vào trung tâm Mũi Né. Nhưng ngay cả tại đây, các hoạt động vui chơi, mua sắm cũng không quá phong phú. Vì thế, khách chủ yếu chỉ quanh quẩn trong villa rồi chiều ra biển”, bà Linh nói.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc một công ty du lịch tại TP.HCM cho hay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng qua từng năm. Tuy nhiên, nếu so với Thái Lan, lượng khách quốc tế của nước này chỉ cao hơn khoảng 1,5 lần nhưng doanh thu du lịch lại gấp khoảng 2 lần Việt Nam.
“Cùng thời gian lưu trú khoảng một tuần, khách quốc tế tại Singapore chi tiêu trung bình khoảng 2.500 USD, trong khi tại Việt Nam chỉ khoảng 1.100 USD. Trong khi đó, Việt Nam có hơn 40.000 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa cùng đường bờ biển đẹp kéo dài từ Bắc vào Nam, nhưng du khách quốc tế lại thiếu những nơi để tiêu tiền”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, từ năm 2015 đến 2021, Việt Nam xuất hiện hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên đến nay, nhiều dự án phát triển thiếu điểm nhấn, thiếu các trung tâm vui chơi, giải trí và mua sắm đủ sức hút du khách.
Đánh giá về nghịch lý này, ông Trần Mạnh Tuấn, Tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn tại TP.HCM cho biết, khi phát triển một dự án bất động sản du lịch tại Đà Nẵng, ông từng có tham vọng xây dựng các trung tâm mua sắm lớn và cửa hàng miễn thuế dưới phố dành cho du khách. Tuy nhiên, đến nay, khái niệm "kinh tế đêm" trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam vẫn chưa được định nghĩa một cách đầy đủ.
“Hiện nay, thứ thiếu nhất của du lịch Việt Nam là kinh tế đêm, nhưng khái niệm này mới chỉ được hiểu đơn giản là ăn và chơi. Các hoạt động giải trí buổi tối vẫn bị bó hẹp trong không gian phố đi bộ, chợ đêm hoặc vũ trường. Trong khi đó, chìa khóa để thu hút khách quốc tế tiêu tiền lại nằm ở mua sắm, nhưng chưa được chú trọng đúng mức. Tại nhiều khu chợ đêm, phố đi bộ chỉ bày bán những mặt hàng tạp hóa, phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc, thiếu những địa điểm mua sắm phù hợp để du khách chi tiêu”, ông Tuấn nói.
Dẫn chứng từ các quốc gia có nền du lịch phát triển, ông Tuấn cho biết, Singapore được xem là thiên đường mua sắm với hàng loạt trung tâm thương mại quy mô lớn và các cửa hàng miễn thuế dưới phố tập trung trên nhiều tuyến đường như Orchard Road. Cùng với chính sách hoàn thuế thuận lợi, Singapore đã thu hút lượng lớn du khách đến với mục đích mua sắm.
Ngoài ra, với vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, quốc đảo này còn phát triển mạnh loại hình du lịch kết hợp công việc (MICE) thông qua các khu phức hợp gồm trung tâm hội nghị, khách sạn cao cấp, khu giải trí và casino. Kết quả là dù diện tích chỉ tương đương đảo Phú Quốc, Singapore vẫn thu hút lượng khách quốc tế và mức chi tiêu bình quân trên mỗi du khách cao hơn rất nhiều so với Việt Nam.
Tương tự, Thái Lan có nhiều nét tương đồng với Việt Nam về điều kiện tự nhiên nhưng luôn duy trì khoảng cách đáng kể về năng lực cạnh tranh du lịch nhờ chiến lược nâng cấp dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm cho du khách. Hệ thống mua sắm của Thái Lan trải dài từ trung tâm thương mại trung cấp, cao cấp đến các factory outlet, cửa hàng miễn thuế dưới phố và các khu chợ chuyên biệt.
“Nhìn vào các ví dụ trên có thể thấy, không có mua sắm thì khó phát triển du lịch và kinh tế đêm. Khách đến Nhật Bản muốn mua hàng nội địa Nhật, sang Thái Lan muốn tìm đồ Thái, tới Hàn Quốc là tìm đến các khu mua sắm hàng nội địa Hàn Quốc, nhưng rất ít người đến Việt Nam để mua hàng Việt. Chúng ta cần đầu tư phát triển các sản phẩm lưu niệm địa phương, hàng hóa nội địa chất lượng để thúc đẩy xuất khẩu tại chỗ. Tuy nhiên, hàng hiệu mới là lĩnh vực còn nhiều dư địa. Nếu được tạo điều kiện hình thành các khu factory outlet, cửa hàng miễn thuế dưới phố thì Việt Nam có thể trở thành thỏi nam châm hút khách quốc tế tới tiêu tiền”, ông Tuấn nhấn mạnh.
“Lời nguyền” tài nguyên
Ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia bất động sản cho hay, trong kinh tế học có khái niệm “lời nguyền tài nguyên”, chỉ nghịch lý rằng nhiều quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào lại phát triển chậm hơn những quốc gia ít tài nguyên.
“Việc sở hữu quá nhiều kỳ quan và di sản đã vô tình tạo ra tâm lý ngủ quên trên chiến thắng của ngành du lịch. Chúng ta đang nắm trong tay những tài sản như Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng... nhưng điều đó cũng có thể tạo ra một cái bẫy tư duy. Vì đây đều là những tài sản thiên nhiên ban tặng, chi phí đầu tư ban đầu gần như bằng không nên nhiều địa phương hình thành tư duy thu phí tham quan thay vì phát triển hệ sinh thái dịch vụ. Trong khi đó, khách thường chỉ đến tham quan một lần để thỏa mãn sự tò mò, chứ không hình thành văn hóa tiêu dùng”, ông Hoàng nói.
Theo ông Hoàng, khi chi phí du lịch thấp, lượng khách tăng mạnh sẽ kéo theo áp lực lên hạ tầng và môi trường. Tuy nhiên, nguồn thu lại không đủ lớn để tái đầu tư cho bảo tồn, nâng cấp hạ tầng và xử lý chất thải.
Lấy ví dụ từ Nhật Bản, ông Hoàng nói, du khách tham quan rừng tre Arashiyama không phải mua vé vào cửa. Tuy nhiên, họ có thể chi hàng chục USD cho dịch vụ xe kéo, thưởng trà matcha trong vườn thiền hay thuê kimono để chụp ảnh.
“Đó là nghệ thuật đóng gói văn hóa. Họ không bán cái cây hay chiếc lá mà bán cảm giác được sống trong không gian văn hóa Nhật Bản. Trong khi đó, nhiều điểm đến di sản của Việt Nam vẫn chủ yếu bán vé tham quan rồi để du khách tự trải nghiệm. Chúng ta đang thiếu năng lực chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm thương mại có giá trị gia tăng cao”, ông Hoàng chia sẻ.
Theo ông Hoàng, hiện nay du lịch Việt Nam vẫn thiên về tư duy thu hút càng nhiều khách càng tốt để tăng doanh thu từ vé tham quan. Trong khi đó, mục tiêu nên là phục vụ ít khách hơn nhưng tối ưu hóa nguồn thu thông qua các dịch vụ giá trị cao.
Từ những phân tích trên, nhiều chuyên gia cho rằng, mô hình kinh tế du lịch của Việt Nam cần được tái cấu trúc. Trong đó, kinh tế đêm phải trở thành một trụ cột với đầy đủ ba cấu phần gồm vui chơi, ăn uống và mua sắm.
Các khu phức hợp kinh tế đêm có thể bao gồm thiên đường ẩm thực, không gian giải trí quy mô lớn với các chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại cùng các khu mua sắm bán hàng lưu niệm, sản phẩm truyền thống Việt Nam, outlet, hàng hiệu và hàng miễn thuế được kiểm soát chất lượng.
Theo các chuyên gia, những khu vực này cần được quy hoạch riêng, tách biệt với khu dân cư để có thể vận hành sôi động suốt ngày đêm mà không ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Bên cạnh đó, cần mở rộng cơ chế chính sách cho các địa phương phát triển các khu phức hợp giải trí, casino, trung tâm mua sắm miễn thuế, hoàn thuế cho du khách và bổ sung vào quy hoạch đô thị các phân khu đặc thù dành cho kinh tế đêm, nơi tập trung các loại hình dịch vụ có tính chất đặc biệt về âm thanh, ánh sáng và thời gian hoạt động.
-
Du lịch Việt Nam: Thừa dự án, thiếu tiện ích -
Gia Lai khai mạc lễ hội du lịch hè với đại tiệc âm nhạc đỉnh cao -
Đêm thi thứ 4 DIFF 2026: Cuộc đối đầu của pháo hoa Đức và Ma Cao (Trung Quốc) -
Dấu ấn người Nam Định ở khu Nam TP.HCM -
Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, năm 2026 -
50.000 combo kích cầu mở đường cho làn sóng du khách Hà Nội đến Phú Quốc -
Đắk Lắk triển khai chiến lược đưa Buôn Ma Thuột thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”
-
Groupe PierreVal: Hành trình 3 thập kỷ từ Pháp đến Nam Sài Gòn -
Đòn bẩy chiến lược tối ưu hóa hiệu suất cho các doanh nghiệp hạ tầng trạm sạc -
Lancaster Lincoln đón sóng quy hoạch Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội -
Nutifood và Bệnh viện Quân y 175 hợp tác phát triển các giải pháp dinh dưỡng khoa học -
SeABank triển khai Ocean Cleanup 2026, hơn 1.000 cán bộ nhân viên chung tay làm sạch bờ biển -
Tây Ninh cần cụ thể hóa phạm vi thử nghiệm và cơ chế sandbox đối với UAV

