Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 08 năm 2026,
Khi dư luận và thị trường bị Phonefarm thao túng - Bài 1: “Đám đông ảo” thao túng nhận thức
Ngô Nguyên - 28/08/2026 08:09
 
Hàng ngàn lượt like, chia sẻ, bình luận, hay những đánh giá tưởng như đến từ người thật có thể chỉ là sản phẩm của một “đám đông kỹ thuật số”. Đằng sau đó là ngành công nghiệp thao túng tâm lý, biến tương tác ảo thành ảnh hưởng thật để quảng bá, bán hàng, đến định hướng nhận thức và dư luận.
Trong kỷ nguyên số, khi mọi giao dịch đều có thể thực hiện chỉ bằng một cú nhấp chuột, niềm tin trở thành loại “tiền tệ” quý giá nhất. Thế nhưng, đằng sau những con số tưởng như vô hại như 5 sao, 10.000 đơn hàng, hay hàng ngàn lượt tương tác trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, lại là cả một ngành công nghiệp “ngầm” mang tên Phonefarm (trang trại điện thoại), thao túng đám đông đầy nguy hiểm, làm lung lay nền tảng của kinh tế số.

Nghề… chăn dắt dư luận

Bây giờ, thực sự quá đơn giản, tôi chỉ cần gõ một lần từ khóa “mua, bán like, tick xanh” trên Google, Facebook…, là lập tức nhiều ngày sau đó hàng trăm nick sẽ ào ào “đổ” vào trang Facebook cá nhân, thậm chí cả Gmail của tôi mời mua dịch vụ “like”, “5 sao” bằng công nghệ.

Giá của dịch vụ thì rẻ như bèo. Gói 1.000 like chỉ giá 50.000 đồng; 100.000 view video giá 300.000 đồng; combo 10.000 follow giá chỉ… 398.000 đồng.

Đó là những dịch vụ “đen” dạng “cò con”. Đáng sợ nhất là những dịch vụ thao túng, định hướng hoặc bóp méo suy nghĩ của cộng đồng, hạ uy tín đối thủ hoặc phục vụ các lợi ích nhóm trên mạng xã hội nhằm kiếm tiền. Gọi theo tiếng “lóng” những kẻ trên làm nghề “chăn dắt dư luận”. Chiêu thức bọn chúng là lấy một sự việc có thật nhưng cắt xén bối cảnh, thổi phồng hoặc thêm lớp diễn giải sai lệch bản chất. Sau đó chúng huy động hệ thống tài khoản ảo (troll, nick ảo, bot) để tương tác, lái hướng bình luận theo một kịch bản có sẵn như lợi dụng lòng trắc ẩn, sự phẫn nộ hoặc nỗi sợ hãi của cộng đồng để ép người xem đưa ra phán xét vội vàng.

Báo cáo Rủi ro toàn cầu 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), sau khi khảo sát hơn 1.300 lãnh đạo và chuyên gia toàn cầu từ học thuật, doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự, đã xếp thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc hạng thứ 2 trong nhóm rủi ro toàn cầu nhất trong 2 năm tới, chỉ đứng sau đối đầu địa kinh tế.

Đáng chú ý, WEF nhận định, thông tin sai lệch không còn là một rủi ro độc lập, mà đã trở thành yếu tố tác động đến hàng loạt rủi ro khác, từ xung đột địa chính trị, bất ổn an ninh mạng, đến khả năng phân tích xã hội và nguy hiểm cho niềm tin con người vào thể chế.

Tất cả nhằm biến sự chú ý và các cuộc cãi vã trên mạng thành nguồn thu từ quảng cáo, lưu lượng truy cập hoặc hợp đồng bôi nhọ, truyền thông bẩn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dịch vụ spam bẩn dập vùi tài khoản cá nhân thông thường, hoặc spam gây tranh cãi hút view… dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/nick (tùy thuộc vào việc tài khoản đó trắng thông tin hay đã được bảo mật kỹ, chính chủ hay không). Các đối tượng nhận làm dịch vụ “nặng đô” hơn hoặc nhắm vào tài khoản có sức ảnh hưởng có thể hét giá từ 5 triệu đồng tới 10 triệu đồng.

Riêng dịch vụ xóa Fanpage/Group đối thủ thì dao động từ 2 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy vào follower và mức độ bảo mật của trang/nhóm đó.

Cần phải nói thêm là, không phải bây giờ mới có các dịch vụ trên. Hai năm trước, sau khi chỉ dẫn link bài báo phản ánh sai phạm của một trường quốc tế tư nhân ở TP.HCM (trường sau này đã bị cơ quan chức năng xử lý), tôi bỗng nhận được một tin nhắn trên Messenger: “Đề nghị xóa status. Nếu không, 30 phút nữa đừng trách!”.

Đương nhiên tôi không tuân theo. Đúng phút thứ 31, hàng trăm nick lạ ào ạt vào comment chửi bới thô tục khiến tôi phải “shock”.

Ít ngày sau đó, Facebook với bao hình ảnh, ký ức, cảm xúc của tôi suốt bao năm bị “đánh sập”.

Nhiều bạn tôi kinh doanh online thậm chí 10 năm, đã phải làm lại từ đầu, khi bị “đánh sập” Fanpage bán hàng, bởi mất hết data khách hàng - thứ tài sản vô giá thời công nghệ đối với dân kinh doanh.

Phonefarm vô tri biến đời thực thành làn sóng bôi nhọ

Vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã cảnh báo: “Những năm gần đây, thuật ngữ “Phonefarm” hay “Boxphone” không còn quá xa lạ. Chỉ cần một thao tác tìm kiếm đơn giản trên mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận hàng loạt hội nhóm mua bán thiết bị, cung cấp dịch vụ tăng tương tác, seeding số lượng lớn. Ẩn sau những dàn máy hoạt động đỏ đèn 24/7 ấy không đơn thuần là câu chuyện buôn bán lượt like, share”.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, Phonefarm là hạ tầng vật lý, tức một tập hợp điện thoại thật hoặc thiết bị chuyên dụng, được kết nối và điều khiển tập trung bằng phần mềm tự động. Mỗi máy chủ đăng nhập vào một hoặc nhiều mạng tài khoản xã hội khác nhau, gắn với một “danh tính số” riêng (bao gồm tài khoản, địa chỉ IP, thông tin thiết bị và lịch sử hoạt động) để mô phỏng hành vi của một người dùng thực sự càng chân thực càng tốt.

Sở dĩ phải sử dụng phần cứng thật, thay vì chỉ chạy phần mềm giả lập trên máy chủ, vì mạng nền tảng ngày càng phát hiện dấu hiệu bất thường của tài khoản ảo. Một chiếc điện thoại di động thật, có số IMEI thật, có lịch sử duyệt web như người bình thường, khó bị đánh dấu bằng thuật toán hơn nhiều.

Song hành với Phonefarm là Botfarm, tức lớp phần mềm bao gồm các đoạn mã hoặc tài khoản tự động có nhiệm vụ nhân bản hành vi tương tác, chia sẻ, bình luận, theo dõi trên diện rộng. Khi kết hợp với AI tạo sinh, các bot này không còn chỉ thực hiện các thao tác cơ học đơn điệu, mà có thể sinh ra bình luận, hình ảnh, video và cả những giai đoạn hội thoại có ngữ cảnh, khiến ranh giới giữa nội dung do máy tạo ra và nội dung do người thực sự viết ngày càng mờ nhạt.

Cả hai công cụ trên tạo ra những dịch vụ đánh giá sản phẩm hàng loạt, tưởng như của người thực, nhưng thực tế là từ máy móc, công nghệ, không phải của trải nghiệm người dùng.

Điều đáng lo ngại nhất của Phonefarm không nằm ở việc một tài khoản đơn lẻ nói gì, mà nằm ở khả năng hợp lực của hàng ngàn tài khoản máy để tạo ra một “tín hiệu xã hội giả”. Mục đích của kẻ xấu khi dùng Phonefarm không nhất thiết là khiến bạn tin ngay vào một tin giả, mà là khiến bạn tin rằng: “Hầu hết mọi người ngoài kia đều đang nghĩ như vậy”.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ xấu đã tận dụng và phát huy tối đa hai cơ chế tâm lý học là hiệu ứng đồng thuận và hiệu ứng đám đông. Hai cơ chế này đã được nghiên cứu từ lâu, nhưng chưa bao giờ được khai thác một cách công nghiệp hóa và có quy mô như hiện nay.

Với hiệu ứng đồng thuận, khi một người nhìn thấy hàng loạt bình luận, like, có vẻ như đến từ những cá nhân khác nhau cùng ủng hộ một quan điểm, họ có xu hướng tin rằng quan điểm đó phổ biến hơn thực tế, dù kể cả khi họ chưa kiểm tra nguồn gốc của những tương tác đó.

Còn hiệu ứng đám đông là bản năng tiến hóa trong môi trường tự nhiên, tức con người có xu hướng đi theo số đông bởi cho rằng an toàn hơn là tự mình đánh giá rủi ro. Nhưng trên không gian mạng, bản năng này trở thành điểm yếu được khai thác một cách có hệ thống bởi tội phạm thời công nghệ.

Khi hai hiệu ứng này cộng tác dụng lại với nhau, khi Phonefarm xả hàng loạt lượt tương tác nhân tạo trong thời gian ngắn, thì thuật toán các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads nhận định đây là nội dung “nóng”. Thuật toán mạng xã hội lập tức khuếch đại bài viết. Nhìn thấy đám đông bàn tán xôn xao, các nhà sáng tạo nội dung thật vì muốn kéo tương tác lại lao vào “đu trend”.

“Từ đó, một chiến dịch khởi đầu từ vài ngàn “chiếc máy lạnh lùng” chính thức biến thành một làn sóng tranh cãi, bôi nhọ, hoặc hoang mang có thật trong đời thực!”, A05 cảnh báo.

Đã thành một ngành dịch vụ mang rủi ro toàn cầu

Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định: “Hoạt động thao túng dư luận trên mạng xã hội đã được chuyên nghiệp hóa thành một ngành dịch vụ với hơn 65 công ty chuyên nhận tổ chức các chiến dịch thao túng thông tin theo đơn đặt hàng, hoạt động tại 48 quốc gia”.

Theo khảo sát về thao túng truyền thông từ năm 2020 của Viện Internet Oxford (thuộc Đại học Oxford), các chiến dịch thao túng truyền thông xã hội có tổ chức được sản xuất trên quy mô công nghiệp. Các công ty “truyền thông chiến lược” tư nhân đang đóng vai trò ngày càng lớn trong việc lan truyền thông tin dựa trên công nghệ máy tính.

Cũng theo Viện Internet Oxford, đã có gần 60 triệu USD được chi cho các công ty sử dụng bot và các chiến lược khuếch đại khác để tạo ấn tượng về các thông điệp thịnh hành.

Mạng xã hội thời điểm đó cũng đã trở thành một “chiến trường” lớn, buộc Facebook và Twitter thực hiện các biện pháp để chống lại, khi đã phải xóa hơn 317.000 tài khoản và trang của các “đội quân mạng” từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020.

Theo cách nói của chuyên gia an ninh mạng, những kẻ dùng công nghệ có thể thao túng rõ nhất trên hai mặt trận. Một là thao túng dư luận xã hội - chính trị, đặc biệt khi diễn ra các cuộc bầu cử. Hai là thao túng thị trường và review sản phẩm. Đây là mặt trận mang tính thương mại trực tiếp khi tạo ra doanh số ảo bằng cách dìm đối thủ, thổi phồng chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua hàng loạt đánh giá ảo.

Hai mặt trận này nhìn bề ngoài có vẻ phân tách, một bên là chính trị - xã hội, một bên là thương mại, nhưng vận hành trên cùng một hạ tầng kỹ thuật, cùng khai thác một lỗ hổng nhận thức của con người. Đây chính là một hệ sinh thái, chứ không phải những công việc rời rạc, ngẫu nhiên.

(Còn tiếp)

Nhân tài chuyên trách an ninh mạng được xem xét hỗ trợ tối đa 300% mức lương
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 329/2026/NĐ-CP quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư