
-
Tôi viết giữa muôn hồng ngàn tím Hà Nội
-
Kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số: Đổi mới toàn diện với tầm nhìn và hướng đi mới
-
Mong “cầu nối” giữa Quốc hội và cử tri ngày càng vững chắc
-
Báo chí và doanh nghiệp: Hợp tác kiến tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
-
Tôn vinh đóng góp to lớn của báo chí cách mạng -
Những người chiến sỹ cùng đất nước xung trận
![]() |
PGS-TS. Nguyễn Hồng Vinh. |
NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG THỂ QUÊN
Thưa ông, nhắc đến làm báo thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có thể hình dung đó là một giai đoạn đầy gian khổ và hiểm nguy. Là người từng tác nghiệp trong thời kỳ ấy, ông có thể chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc nhất về giai đoạn làm báo chiến trường?
Làm báo thời chiến không giống bất kỳ giai đoạn nào, phóng viên không chỉ là người đưa tin, mà còn là người lính thực thụ. Năm 1968, tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), tôi được phân công về công tác tại Báo Nhân dân. Vừa kịp bén duyên với nghề báo thì đầu năm 1971, tôi được lệnh đi vào Trường Sơn với tư cách là phóng viên chiến trường và sống những ngày “mưa rừng cơm vắt”.
Với vai trò người cầm bút, cũng là người lính vượt qua bao hiểm nguy, tôi đã đến nhiều đơn vị thanh niên xung phong, bộ đội phòng không, vận tải để ghi chép tư liệu và phản ánh kịp thời khí thế “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “quyết tử cho đường quyết thông” của các đơn vị bảo vệ con đường huyết mạch cửa ngõ vào hệ thống đường Trường Sơn mang tên “Quyết thắng” và các tuyến đường số 10, 33, 37 mù mịt đạn bom suốt ngày đêm.
Những con đường Trường Sơn mà tôi đã đi qua, đã sống cùng đồng đội, cùng thanh niên xung phong, cùng những người lính vô cùng ác liệt trong bom đạn. Những cái chết kề bên, rình rập bất cứ ai, không biết lúc nào là tư liệu quý giá để tôi viết nhiều bài phản ánh, phóng sự.
Trong đó, tôi không bao giờ quên phóng sự “Theo Bác mở đường” viết về những con người anh hùng vượt qua mưa bom, bão đạn, quyết không để bom đạn Mỹ làm gián đoạn con đường huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh. Đây có thể coi là bài viết mang tính bước ngoặt, bắt đầu định hình ngòi bút mang tên Hồng Vinh trong làng báo chí Việt Nam.
Hàng loạt bài viết của tôi trong giai đoạn này phản ánh chân thực về người lính, những thanh niên mười tám đôi mươi “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đăng trên Báo Nhân dân đã để lại dấu ấn nhất định trong lòng độc giả.
Năm 1972, tôi một lần nữa được thử sức viết một loạt phóng sự phản ánh khí thế chiến đấu của quân dân miền Nam khi được điều động đi chiến trường Trị Thiên - Huế. Những ngày vượt mưa bom, bão đạn cùng những người lính Giải phóng quân đã thôi thúc tôi viết nhiều tin bài tường thuật kịp thời không khí sôi động của chiến dịch, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân miền Trung anh hùng.
Chính những ngày lửa đạn đó không chỉ giúp tôi - một phóng viên trẻ - tích lũy vốn sống, có nguồn tư liệu quý giá để viết những bài báo chân thực, sống động, mà đã rèn giũa bản lĩnh, giúp tôi luôn vững vàng, kiên định trong những năm làm báo sau này.
Tháng 7/1972, tôi được điều động ra Hà Nội, nhập tổ phóng viên quân sự của Báo Nhân dân phản ánh cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân Thủ đô trong 12 ngày đêm, đập tan cuộc oanh kích chiến lược bằng pháo đài bay B52, làm nên kỳ tích Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, đòn chí mạng cuối cùng để buộc Hoa Kỳ ký Hiệp định về Chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (Hiệp định Paris) vào ngày 27/1/1973.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trôi qua nửa thế kỷ, nhưng chúng tôi - những phóng viên chiến trường - không thể nào quên “tác nghiệp thời máu lửa” với máy ảnh, sổ ghi chép, đôi dép cao su và khẩu súng ngắn. Đó là hành trang của tôi cũng như tất cả phóng viên chiến trường trong những năm chống Mỹ, vừa viết bài, vừa bám sát chiến trường, có khi chỉ cách lằn ranh sinh tử vài trăm mét.
Nhưng điều kỳ lạ là trong gian khổ, tinh thần lạc quan, lý tưởng sống và trách nhiệm với độc giả chưa bao giờ phai nhạt. Được ghi lại sự thật lịch sử hào hùng của dân tộc tại những nơi khốc liệt nhất của chiến tranh là niềm tự hào vô tận đối với những người làm báo thế hệ chúng tôi.
Có thể nói, chính hiện thực cuộc sống đã tạo nên những trang viết có lửa của nhà báo chiến trường. Trong đó, tôi có cơ duyên được góp mặt và viết nhiều bài báo, đem đến cho người đọc hình dung về cuộc chiến tàn khốc, nhưng đầy oai hùng, oanh liệt của dân tộc.
![]() |
Một nhà báo không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội |
Trong thời kỳ bao cấp, khi đất nước còn nhiều khó khăn, làm báo chắc chắn không dễ dàng. Theo ông, điều gì khiến những người làm báo thời đó vẫn giữ được ngọn lửa nghề và cống hiến hết mình?
Sau ngày đất nước giải phóng, tôi trở về Hà Nội tiếp tục công tác tại Báo Nhân dân. Những năm cuối thập niên 70, đầu 80 là thời kỳ vô cùng khó khăn. Đất nước bị bao vây cấm vận, nền kinh tế bao cấp trì trệ. Làm báo khi ấy không chỉ là phản ánh thực trạng, mà còn phải giữ vững niềm tin cho nhân dân trong những ngày chật vật với tem phiếu, sổ gạo.
Thời bao cấp, đời sống vật chất của nhà báo cũng như của tuyệt đại đa số người dân rất thiếu thốn, nhưng chúng tôi giàu về lý tưởng và khát vọng đóng góp, trân quý từng trang giấy, từng dòng chữ viết ra. Rất nhiều đồng nghiệp sống trong nhà tập thể chỉ vỏn vẹn 6 - 7 m2, chia nhau sổ gạo, tem phiếu, nhưng hàng ngày vẫn cần mẫn viết từng bài báo, nâng niu từng dòng chữ được viết trên những trang giấy xỉn màu.
Chúng tôi nhận thức rõ vai trò của Báo chí Cách mạng là tiếng nói của Đảng, là công cụ tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân vượt qua gian khó để xây dựng đất nước. Nhà báo lúc ấy không chỉ là người phản ánh thực tế, mà còn góp phần định hướng, động viên, truyền cảm hứng sống và hy sinh cho cộng đồng.
Một số anh em Ban Thời sự (Báo Nhân dân) sau này gặp lại nhau vẫn kể lại câu chuyện “ăn cơm độn, viết bài hừng hực khí thế”. Chúng tôi có thể ăn bo bo cả tuần, xếp hàng mua nước mắm, nhưng tinh thần làm báo chưa bao giờ nguội lạnh. Mỗi bài viết là một cách để “giữ lửa” cho chính mình, cho đồng nghiệp và cho bạn đọc khắp mọi miền.
BƯỚC NGOẶT ĐỔI MỚI
Thời kỳ Đổi mới, báo chí đã thực sự đổi mới tư duy, không viết theo lối mòn, khuôn mẫu như trước nữa. Thưa ông, báo chí có theo kịp công cuộc Đổi mới của dân tộc?
Năm 1986 là bước ngoặt không chỉ với đất nước, mà với cả nền báo chí Việt Nam; đổi mới không chỉ về kinh tế, mà còn trong tư duy làm báo. Người làm báo không thể chỉ đưa tin theo “mệnh lệnh”, mà phải dấn thân vào thực tế, phải biết phân tích, phản biện và đồng hành cùng nhân dân trong công cuộc cải cách.
Tôi khi ấy đã đảm nhận những vị trí lãnh đạo tại Báo Nhân dân, sau đó là Ban Tuyên giáo Trung ương. Tôi chứng kiến quá trình chuyển mình khó khăn của các cơ quan báo chí, từ loay hoay tìm cách “sống sót” trong cơ chế thị trường, đến việc phải thích nghi với lối viết hiện đại, với yêu cầu thông tin nhanh hơn, sâu hơn và trung thực hơn.
Một trong những bài học lớn nhất của thời kỳ này là nhà báo không thể chỉ làm “người ghi chép sự kiện”, mà phải trở thành “người lý giải thời cuộc”. Tôi từng trực tiếp chỉ đạo nhiều tuyến bài điều tra, phản biện mang tính xây dựng trên Báo Nhân dân, trong đó có những loạt bài về cải cách giáo dục, về sai phạm đất đai, về đổi mới mô hình hợp tác xã nông nghiệp... Đã có lúc chúng tôi bị chất vấn, bị sức ép, nhưng sau cùng, chính những bài báo ấy lại được ghi nhận vì đã góp phần thúc đẩy thay đổi chính sách.
Ông từng giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Báo Nhân dân. Khi nhìn lại chặng đường phát triển của Báo chí Cách mạng, theo ông, giai đoạn nào báo chí Việt Nam để lại nhiều dấu ấn nhất?
Mỗi giai đoạn của Báo chí Cách mạng đều có dấu ấn riêng, nhưng theo tôi, có hai thời kỳ nổi bật: giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ Đổi mới.
Trong kháng chiến chống Mỹ, báo chí là mũi xung kích tuyên truyền, góp phần cổ vũ toàn dân đánh giặc. Những trang báo thời đó là tài sản tinh thần tiếp lửa cho hàng triệu người trên mọi mặt trận. Đến thời kỳ Đổi mới (sau năm 1986), báo chí có bước chuyển mình mạnh mẽ, vừa thoát khỏi cơ chế bao cấp, vừa làm nhiệm vụ phản ánh, phản biện và định hướng. Đây là giai đoạn báo chí học cách làm nghề trong môi trường nhiều chiều, đòi hỏi người cầm bút phải bản lĩnh hơn, khách quan hơn, sáng tạo hơn.
Tính đến nay, tôi đã có gần 60 năm làm báo. Có những kỷ niệm tưởng như đã lùi xa, nhưng mỗi lần nhớ lại là một lần trái tim lại rộn lên. Tôi từng viết bên bếp lửa chiến trường, từng viết bài trong căn phòng chật hẹp, nóng nực giữa những đêm mất điện thời bao cấp, từng đạp xe đi phỏng vấn trong giá rét, mưa phùn Hà Nội.
Có những năm tháng đi qua không thể xóa nhòa trong ký ức người làm báo thế hệ chúng tôi. Đó là những năm sống và viết giữa rừng Trường Sơn trong bom đạn, đói nghèo, nhưng đầy hy vọng và niềm tin.
Rồi sau ngày đất nước thống nhất, làm báo trong thời kỳ bao cấp với những thiếu thốn trăm bề. Và sau đó là giai đoạn Đổi mới, thời kỳ báo chí chuyển mình mạnh mẽ, buộc người cầm bút phải bước vào một hành trình mới với nhiều áp lực hơn, nhưng đầy cơ hội được sáng tạo.
![]() |
Người làm báo sẽ không mất việc vì AI, nếu giữ được bản lĩnh, giữ được lửa nghề và làm chủ công cụ hiện đại |
BÁO CHÍ LÀ MỘT THIẾT CHẾ ĐẶC BIỆT
Theo ông, đâu là thách thức lớn nhất mà báo chí chính thống phải đối mặt trong cuộc cạnh tranh với mạng xã hội ngày nay?
Mạng xã hội có tốc độ lan truyền khủng khiếp, nhưng thiếu cơ chế kiểm chứng và dễ bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch, thậm chí độc hại. Trong khi đó, báo chí chính thống bị ràng buộc bởi quy trình kiểm duyệt, tính xác thực, đạo đức nghề nghiệp, nên khó chạy đua về tốc độ.
Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là cạnh tranh thông tin, mà là cạnh tranh về lòng tin. Một bài báo phải đúng, nhanh, hấp dẫn và có chiều sâu không thể chỉ chạy đua view, like, share như mạng xã hội. Báo chí chính thống cần tìm lại và giữ vững giá trị cốt lõi là sự trung thực, chính xác, khách quan, đồng thời phải đổi mới hình thức thể hiện để phù hợp với thói quen tiêu dùng thông tin hiện đại.
Báo chí ngày nay phải “sống” bằng quảng cáo và các nền tảng số đang làm thay đổi cách vận hành của nhiều tòa soạn. Theo ông, sự thay đổi này tác động thế nào đến tính định hướng, sự chính xác và đạo đức nghề báo?
Đây là câu hỏi rất thời sự. Khi báo chí phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo, doanh thu, thì nguy cơ “đánh mất mình” rất lớn. Có tờ báo vì chạy theo lợi nhuận mà sa đà vào giật tít, đưa tin thiếu kiểm chứng, thậm chí thỏa hiệp với những nhóm lợi ích. Báo chí là một thiết chế đặc biệt, vừa là ngành nghề, vừa là công cụ tư tưởng. Nếu chạy theo thị trường một cách thuần túy, báo chí sẽ đánh mất vai trò định hướng và làm xói mòn niềm tin công chúng.
Khác với báo chí phương Tây - hoạt động như doanh nghiệp, kinh doanh thông tin, vì mục tiêu lợi nhuận, khi cơ quan báo chí bị giảm doanh thu do không thu hút được quảng cáo, phát hành bị giảm thì thu hẹp hoạt động, đóng cửa, giải thể, Báo chí Cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện nhằm mục đích duy nhất là phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc, gắn liền với mục tiêu chính trị, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Báo chí Việt Nam gắn với lý tưởng cách mạng, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Báo chí Cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội không chỉ phản ánh thực tiễn, mà còn dẫn dắt, giáo dục nhân dân theo đường lối, chính sách của Đảng; là công cụ trong cuộc đấu tranh tư tưởng, chống lại những luận điệu sai trái, bảo vệ chế độ. Vì vậy, cơ quan báo chí nào quá thiên về quảng cáo, tổ chức sự kiện, phát hành... để tăng doanh thu, thì nguy cơ “đánh mất mình” rất lớn.
Nhưng báo chí muốn tồn tại, phát triển, hòa nhập với báo chí thế giới trong thời đại bùng nổ thông tin, cần phải có nguồn lực tài chính để đầu tư cả con người, phương tiện hiện đại, cơ sở vật chất bảo đảm để trở thành tòa soạn hội tụ. Vì vậy, Đảng và Nhà nước cần có cơ chế tài chính hợp lý để báo chí có thể “sống khỏe” mới có thể phục vụ nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng thời, mỗi nhà báo cần giữ mình như người lính trung thực, dũng cảm và tử tế với nghề.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm báo trong các giai đoạn khác nhau của đất nước, ông nghĩ Báo chí Cách mạng cần làm gì để giữ được vai trò dẫn dắt và giữ niềm tin của công chúng trong thời đại số hóa?
Báo chí Cách mạng muốn tồn tại và phát triển thì phải đổi mới tư duy làm báo, làm nội dung thật tốt, đa nền tảng, đa định dạng. Nhưng đổi mới không phải là chạy theo thị hiếu, mà là để nâng cao năng lực phản ánh và định hướng. Bên cạnh đó, phải đầu tư cho đội ngũ nhà báo. Một nhà báo không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội. Chúng ta phải giữ cho được “cái gốc” của người làm báo cách mạng - đó là lý tưởng, là lòng tin vào sự nghiệp chung của đất nước.
Năm nay, Báo chí Cách mạng Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Từ năm 1925 đến nay, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã thực hiện hành trình xuyên suốt với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G rồi 6G, 7G... giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, đa chiều hơn.
Một giai đoạn mới của báo chí đã mở ra, mang đặc điểm riêng so với các giai đoạn trước, nhưng Báo chí Cách mạng Việt Nam dù ở giai đoạn nào, cũng đều có điểm chung là gắn bó chặt chẽ với mục tiêu chính trị và lý tưởng cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, tôi có niềm tin sắt đá rằng, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn giữ được vai trò dẫn dắt và giữ niềm tin của công chúng trong thời đại số hóa.
NGƯỜI GÁNH VÁC SỨ MỆNH KHÔNG THỂ THAY THẾ
AI càng ngày càng thông minh, đã làm thay nhiều công việc của con người. Bây giờ, ChatGPT có thể viết được tất cả các thể loại báo chí, thậm chí còn viết rất hay. Trước thực tế này, ông có nghĩ, AI có thể thay thế công việc viết bài, biên tập của nhà báo?
Câu hỏi này rất thời sự và thực sự cần được đặt ra một cách nghiêm túc. AI, đặc biệt như ChatGPT, đang cho thấy những khả năng khiến cả giới báo chí toàn cầu phải suy nghĩ lại về phương thức làm báo truyền thống. Với tốc độ xử lý thông tin khổng lồ, khả năng tổng hợp logic, biên soạn trôi chảy, thậm chí có thể mô phỏng được văn phong, AI quả thật là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa “thay thế hoàn toàn” và “thay thế một phần”. Ở khía cạnh công cụ kỹ thuật, AI có thể hỗ trợ rất nhiều trong phân tích dữ liệu, soạn thảo bản nháp, cung cấp góc nhìn đa chiều… Nhưng để làm báo, nghĩa là làm ra những sản phẩm báo chí mang tinh thần trách nhiệm xã hội, có bản lĩnh chính trị, có cảm xúc con người, thì AI vẫn chưa và có lẽ không bao giờ có thể thay thế được nhà báo.


- Nhà báo Hồng Vinh
Làm báo không đơn thuần là viết ra chữ. Viết báo còn là dấn thân, là lựa chọn thông tin để viết, viết như thế nào, viết đến đâu là đủ và chịu trách nhiệm về thông tin đó. Một bài báo có thể thay đổi số phận một con người, một vụ án, thậm chí một chính sách.
Nhà báo, vì vậy, không chỉ là “người ghi chép”, mà là người gánh vác sứ mệnh, bởi không phải tất cả sự thật ghi chép được cũng đưa vào tác phẩm báo chí, nếu sự thật đó tạo ra thông tin, dư luận không tốt cho xã hội. Sứ mệnh này của người làm báo không thể giao cho một thuật toán, dù thông minh đến đâu làm được, vì AI không có cảm xúc của con người, không có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và cao hơn là đạo đức báo chí.
Trước thực tế là ChatGPT đã viết được tác phẩm báo chí với tất cả các thể loại, rất nhiều nhà báo lo ngại với nguy cơ mất việc. Tôi cho rằng, chúng ta không nên quá hoảng hốt. Lịch sử phát triển báo chí luôn gắn liền với sự thay đổi công nghệ, từ máy in, máy ảnh, phát thanh, truyền hình đến Internet và mạng xã hội. Mỗi khi công nghệ mới xuất hiện, lại có người lo sợ nghề báo hết thời. Nhưng thực tế cho thấy, nghề báo chỉ “mất việc” nếu nhà báo không đổi mới tư duy và không thích nghi.
Tôi cho rằng, nguy cơ mất việc không nằm ở ChatGPT, mà nằm ở chính người làm báo, nếu lười sáng tạo, ngại học hỏi, hoặc xem thường độc giả. Trong thời đại AI, độc giả không cần một nhà báo chỉ viết lại tin từ mạng xã hội, hay “biên soạn” lại thông tin từ tài liệu, báo cáo trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, mà cần người có chính kiến, có chiều sâu và có khả năng soi chiếu vấn đề dưới góc nhìn xã hội, văn hóa, nhân văn.
Nếu ta coi ChatGPT là một chiếc máy ảnh, thì nhà báo phải là người biết chọn góc chụp, biết thời điểm bấm máy và biết mình đang chụp vì điều gì. Một tấm ảnh giá trị không chỉ nằm ở độ nét, mà nằm ở cảm xúc và câu chuyện phía sau. Báo chí cũng vậy. Người làm báo không mất việc nếu giữ được bản lĩnh, giữ được lửa nghề và làm chủ công cụ hiện đại.
Nhưng thưa ông, nhà báo sẽ trở nên lười biếng khi họ có thể sử dụng ChatGPT để viết bài. Ông nghĩ sao về điều này?
Sự phát triển của AI cần đặt ra một câu hỏi rất thực tế: Giữa hỗ trợ và lạm dụng, ranh giới nằm ở đâu? Câu trả lời, theo tôi, nằm ở trách nhiệm và tính trung thực nghề nghiệp. Một sinh viên sử dụng ChatGPT để gợi ý cấu trúc luận văn, tìm tài liệu tham khảo, hoặc gợi mở hướng nghiên cứu, điều đó không sai. Nhưng nếu hoàn toàn phó mặc việc viết luận văn cho máy tính thì đó là đánh mất tư cách học thuật.
Tương tự, nhà báo có thể dùng ChatGPT để hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, gợi ý đề tài, tra cứu thông tin nhanh chóng. Nhưng nếu đưa ra một sản phẩm báo chí mà nhà báo không hiểu, không kiểm chứng, không tự chịu trách nhiệm, thì đó không còn là báo chí.
Tôi xin nhấn mạnh, nghề báo không thể tồn tại nếu thiếu trung thực và dấn thân. Nếu người làm báo chỉ copy - paste từ AI, thì khác gì một “cái máy ký tên”. Nếu nhà báo lạm dụng AI, độc giả sẽ quay lưng và chính nhà báo tự đánh mất nghề nghiệp cao quý của mình, chứ không phải do AI.
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ, máy tính ngày càng trở nên thông minh hơn, ngày càng thay thế con người làm được nhiều công việc hơn với mức độ chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, trong đó có công việc viết một bài báo đơn thuần. Trong kỷ nguyên công nghệ số, tôi cho rằng, người làm báo nên coi AI là trợ lý thông minh.
ChatGPT hay các công cụ AI khác có thể làm được rất nhiều việc lặp đi lặp lại, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể như tóm tắt tài liệu, chuyển đổi văn bản sang lời nói, phân tích xu hướng dư luận, hỗ trợ xử lý big data, phát hiện tin giả, dịch thuật, thậm chí dựng video nhanh... Điều đáng nói là, AI không có cảm xúc, nhưng nó học từ cảm xúc của con người. Nghĩa là, nếu nhà báo biết đặt những câu hỏi thông minh cho AI, thì sẽ nhận được những gợi ý đáng giá. Nhưng nếu chỉ nhập thông tin hời hợt, thì AI sẽ phản hồi đúng như thế.
Thời đại số không còn chỗ cho sự bảo thủ. Một phóng viên giỏi phải biết kết hợp kinh nghiệm nghề nghiệp, mồ hôi, công sức, trí tuệ, sự đam mê công việc với công cụ AI, sẽ nâng cấp được sản phẩm báo chí một cách toàn diện, từ cách tiếp cận, cách truyền tải đến mức độ cá nhân hóa với độc giả.
Có nghĩa rằng, nhà báo nên tận dụng AI để tạo ra tác phẩm báo chí hay hơn, thưa ông?
Đây là một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Tôi từng thử ChatGPT viết bài, có nhiều bài đúng là trôi chảy, mạch lạc, thậm chí khá hấp dẫn. Nhưng tất cả tác phẩm do AI tạo ra đều là sự tổng hợp dữ liệu sẵn có trên big data, có nhiều dữ liệu không chính xác, đang tranh cãi, chưa được kiểm chứng. Và tất cả tác phẩm báo chí do AI tạo ra đều thiếu hụt chiều sâu của cảm xúc, thiếu hơi thở cuộc sống xã hội.
Bài báo do nhà báo viết, nhất là những nhà báo có trải nghiệm thực địa luôn có sự đồng cảm, sự lựa chọn góc nhìn có chủ đích và đôi khi là sự phản biện mang tính nhân văn. Ví dụ, khi đưa tin về một vụ thiên tai, AI có thể tóm tắt số liệu thiệt hại, diễn biến thời tiết…, nhưng nhà báo mới có thể kể lại ánh mắt hoảng loạn của người mẹ mất con, hay giọt nước mắt lặng lẽ của người lính cứu hộ.
Sự khác biệt nằm ở chỗ, AI có thể mô phỏng ngôn ngữ con người, nhưng không thể thay thế nhân tính. Một bài báo sống động là chạm được đến trái tim người đọc, khiến họ suy nghĩ, đồng cảm, hoặc hành động. Điều đó đến từ trực giác nghề nghiệp, từ đạo đức báo chí, từ vốn sống - những điều mà AI không được “sinh ra để hiểu”.
Tôi xin dùng một câu của triết gia, nhà phê bình văn học Walter Benjamin (người Đức, sinh năm 1892, mất năm 1940) để minh họa: “Tác phẩm có giá trị vì nó chứa đựng một phần linh hồn người sáng tạo ra nó”. Làm báo cũng vậy, khi nhà báo viết ra một bài báo bằng tất cả trải nghiệm, suy tư và trách nhiệm của mình, thì đó không còn là sản phẩm thông tin, mà là sản phẩm của nhân cách và lý tưởng.
Nghề báo đang thay đổi và người làm báo không thể đứng ngoài. Nhưng thay đổi không có nghĩa là đánh mất mình. Công nghệ, dù thông minh đến đâu, vẫn chỉ là công cụ. AI là sản phẩm của con người, cũng như tất cả sản phẩm khác do con người tạo ra chỉ nhằm mục đích phục vụ con người làm việc hiệu quả hơn, chứ không thể thay thế con người.
AI có thể thay thế lao động trí óc ở một số khía cạnh, nhưng không thể thay thế trái tim và lý trí của người làm báo chân chính. Tôi tin rằng, nếu người làm báo biết học hỏi, biết tận dụng AI để nâng cao chất lượng nghề nghiệp, đồng thời giữ vững cái tâm, cái tầm của người cầm bút, “bút sắc, lòng son”, thì AI không phải là mối đe dọa, mà là đồng minh. ChatGPT có thể viết báo, nhưng nhà báo mới là người viết nên sự thật và biết giữ lại sự thật nếu chưa cần thiết phải công bố.
Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn gửi đến thế hệ nhà báo trẻ hôm nay rằng, các bạn đừng quên vì sao mình bước vào nghề. Làm báo không đơn thuần là “có việc làm” hay “kiếm sống”, mà là sự lựa chọn mang nhiều trách nhiệm. Trong thời đại thông tin “nhiễu loạn”, người làm báo chính là người gạn đục khơi trong. Hãy giữ vững ngọn lửa nghề, đừng để công nghệ hay thị trường làm mất đi bản lĩnh và sự tử tế. Mỗi bài viết là một viên gạch xây dựng lòng tin xã hội. Và lòng tin ấy chính là giá trị lớn nhất của báo chí hôm nay.
CUỘC CHUYỂN MÌNH LỚN CHƯA TỪNG THẤY
Một vấn đề rất thời sự, đó là cùng với việc sáp nhập tổ chức bộ máy, số lượng các cơ quan báo chí bị thu hẹp khiến một bộ phận không nhỏ người làm báo gặp khó khăn trước mắt, thưa ông?
Việc sắp xếp, sáp nhập bộ, ngành và tinh gọn bộ máy hành chính cấp tỉnh là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây là một hướng đi tất yếu, hợp lý, phù hợp với yêu cầu đổi mới và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia.
Tuy nhiên, quá trình đó không tránh khỏi tác động đến nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí. Một trong những tác động rõ nét nhất là việc thu hẹp đầu mối cơ quan chủ quản báo chí kéo theo giảm số lượng cơ quan báo chí trực thuộc. Nhiều cơ quan báo chí địa phương, ngành, tổ chức hội… thuộc diện sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể. Điều này chắc chắn gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong một bộ phận người làm báo hiện nay.
Trước hết, cần nhấn mạnh rằng, việc quy hoạch lại hệ thống báo chí không đơn thuần chỉ là việc “giảm đầu mối”, hay “cắt giảm số lượng”, mà là để tiến tới một nền báo chí chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, hiệu quả hơn và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
Ở đây, mục tiêu của quy hoạch là tránh tình trạng một cơ quan có quá nhiều đầu báo dẫn đến trùng lặp về nội dung, thiếu tính chuyên sâu, hoặc đơn thuần chỉ là “cơ quan ngôn luận nội bộ” không có nhiều giá trị lan tỏa ra xã hội. Điều đó không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng thông tin và niềm tin công chúng.
Nhưng quá trình chuyển đổi đó, tất nhiên, phải có lộ trình, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, cũng như đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên… - vốn là lực lượng nòng cốt tạo nên giá trị mỗi tờ báo.
Không ít nhà báo lo lắng, khi cơ quan chủ quản thực hiện sáp nhập, hoặc tờ báo hợp nhất vào đơn vị khác, thì vị trí nghề nghiệp, vai trò sáng tạo, thậm chí sinh kế bị ảnh hưởng. Sự lo lắng ấy là thực tế và cần được lắng nghe. Nhưng thay vì chỉ “phòng thủ tâm lý”, người làm báo nên chủ động thích nghi bằng cách tái cấu trúc tư duy làm nghề, nâng cao năng lực cá nhân để đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn của mô hình báo chí chuyên nghiệp.
Trước đây, chúng ta có thể chấp nhận một cơ quan báo chí vận hành theo kiểu hành chính, viết tin cho có, nội dung dàn trải, thiếu chiều sâu. Nhưng trong môi trường cạnh tranh thông tin khốc liệt như hiện nay, độc giả không còn chấp nhận sự dễ dãi đó nữa. Họ cần thông tin chuẩn xác, nhanh nhạy, có chiều sâu, có giá trị phân tích - đó chính là thách thức và cũng là cơ hội để người làm báo khẳng định giá trị nghề nghiệp của mình.
Báo chí Cách mạng Việt Nam đang thực hiện cuộc chuyển mình lớn chưa từng thấy. Ông có khuyến nghị gì để báo chí cùng dân tộc bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”?
Cần đặt lợi ích phát triển báo chí bền vững trong tổng thể lợi ích quốc gia, dân tộc. Người làm báo phải sẵn sàng tái cấu trúc tư duy nghề nghiệp. Tròn 100 năm song hành cùng đất nước, tôi nghĩ, dù gặp khó khăn do thực hiện cuộc cách mạng cải cách bộ máy hành chính và cả hệ thống chính trị, nhưng người làm báo Việt Nam ngày nay sẵn sàng hy sinh lợi ích, khó khăn của cá nhân để tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.
Tuy nhiên, ở phương diện quản lý nhà nước, tôi nghĩ, không thể quy hoạch báo chí kiểu cơ học, tức là cứ “gộp lại” rồi tự các cơ quan báo chí phải xoay xở với nhau. Một nhà báo có kinh nghiệm 20 - 25 năm, nay bị xếp vào diện “dôi dư”, thì rõ ràng không chỉ là vấn đề nhân sự, mà còn là tổn thất nguồn nhân lực chất lượng cao trong làng báo.
Một trong những thách thức lớn nhất của báo chí hiện nay là thiếu nguồn lực để chuyển đổi số, đào tạo lại nhân lực, đầu tư công nghệ làm báo hiện đại. Nếu quá trình quy hoạch chỉ dừng ở việc “giảm đầu mối”, mà không đầu tư chiều sâu, thì rất dễ dẫn đến tình trạng “co cụm”, “thu hẹp” năng lực báo chí chính thống, trong khi mạng xã hội phát triển như vũ bão.
Vì vậy, tôi đề nghị Nhà nước và các cơ quan chủ quản cần có chính sách đầu tư xứng đáng cho các cơ quan báo chí giữ vai trò nòng cốt ở từng địa phương, từng bộ, ngành. Không thể yêu cầu báo chí làm tốt vai trò định hướng, phản biện, dẫn dắt mà lại thiếu kinh phí, thiếu con người, thiếu nền tảng công nghệ.
Báo chí Cách mạng là thiết chế đặc thù, là một phần của thiết chế tư tưởng, nên đầu tư cho báo chí phải như một ngành “đặc thù - thiết yếu”. Đầu tư cho báo chí chính là đầu tư cho an ninh chính trị, ổn định xã hội và phát triển văn hóa. Đừng để báo chí lùi bước trong cuộc cải cách hành chính.
Vì vậy, tôi tha thiết mong rằng, trong quá trình sáp nhập bộ ngành, tinh gọn cấp tỉnh, việc quy hoạch báo chí không chỉ là câu chuyện “cơ cấu lại đầu mối”, mà phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển báo chí quốc gia. Không thể để đội ngũ những người làm báo - vốn là lớp người đi đầu trong công cuộc phản ánh, cổ vũ công cuộc đổi mới, lại trở thành lực lượng chịu thiệt thòi khi cải cách hành chính.
Chúng ta đã có 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhưng tương lai báo chí Việt Nam sẽ chỉ thực sự phát triển nếu chúng ta đi tiếp với tầm nhìn dài hạn, với chính sách hợp lý và với niềm tin vào vai trò không thể thay thế của báo chí trong đời sống dân tộc.
-
Những người gánh vác sứ mệnh không thể thay thế -
Kỳ vọng một kỷ nguyên mới cho nhà báo -
Báo chí thế giới làm gì để giành lại độc giả? -
Báo chí định hướng dư luận trong thời kỳ bùng nổ thông tin -
Sức chiến đấu của Báo chí Cách mạng -
Báo chí với hành trình đồng hành và kiến tạo -
Báo chí đồng hành cùng Trà Vinh phát triển trong kỷ nguyên mới
-
1 Phó thủ tướng: Thuế suất của Việt Nam thấp so với thế giới; chính sách thuế đang rất ưu đãi, khoan sức dân
-
2 Hộ kinh doanh đóng cửa không liên quan đến chính sách thuế
-
3 Hợp nhất hai bộ khiến quyết sách nhanh hơn, nắn vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm
-
4 Không có chuyện người bán hàng rong, bán nước vỉa hè phải dùng hóa đơn điện tử
-
Công ty Xi măng Long Sơn: Từ vùng đá vôi Bỉm Sơn vươn tầm quốc tế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Công bố logo hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways
-
Đặc quyền ưu tiên từ VietinBank: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế
-
Nghiên cứu lâm sàng: Sự khẳng định chất lượng sản phẩm bằng khoa học
-
VPBankSME bắt tay Hilo, Vinatti hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình