-
Hà Nội cảnh báo nhiều ổ bệnh dại đang hoạt động -
Hà Nội đưa bác sỹ chuyên khoa về tuyến cơ sở qua Telehealth -
Tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm yếu thế -
Hơn 75% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, tiến tới bỏ bệnh án giấy từ năm 2027 -
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc cấp giấy khám sức khỏe chỉ trong 20 phút
Nhận diện nguy cơ tự gây thương tích ở trẻ từ môi trường số
Nhiều vết thương trên cánh tay của N.M.A., học sinh lớp 10, là lý do khiến gia đình đưa em đến Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, cô bé vốn hiền lành, nhút nhát bắt đầu thu mình, buồn chán, khó tập trung và kết quả học tập giảm sút.
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Việt Hà, Phòng M5, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, bước vào lớp 10, áp lực học tập của M.A. tăng lên, trong lúc việc giao tiếp với cha mẹ ngày càng khó khăn. Cảm giác không được thấu hiểu khiến em giảm dần những tương tác trực tiếp và dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội.
![]() |
| Phát hiện sớm những thay đổi trong giấc ngủ, cảm xúc, học tập và cách trẻ sử dụng mạng xã hội có thể giúp gia đình nhận ra vấn đề trước lúc trẻ tiếp tục tìm đến hành vi gây tổn thương chính mình. |
Ban đầu, điện thoại chủ yếu phục vụ giải trí. Tâm trạng ngày một đi xuống, M.A. xem nhiều nội dung liên quan đến nỗi buồn, cô đơn và những trải nghiệm tiêu cực. Việc thường xuyên tương tác khiến em tiếp tục được nền tảng đề xuất những nội dung tương tự.
Có những thời điểm, nữ sinh sử dụng mạng xã hội từ khoảng 23 giờ đến 2-3 giờ sáng. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng điều hòa cảm xúc của em.
Áp lực tiếp tục gia tăng sau lúc M.A. trở thành mục tiêu của những lời chế giễu, công kích trên trang confession của trường. Một cuộc tranh cãi gay gắt với cha mẹ sau đó khiến cảm giác uất ức, sợ hãi và hoảng loạn vượt quá khả năng chịu đựng. Nữ sinh nhớ lại những nội dung về tự gây thương tích từng xem trên mạng rồi bắt đầu làm đau chính mình.
Sau mỗi lần tự gây thương tích, M.A. cảm thấy dễ chịu hơn trong thời gian ngắn. Hành vi này dần lặp lại mỗi lần em căng thẳng. Nữ sinh còn chụp những vết thương, đăng ẩn danh trong một nhóm kín trên mạng xã hội. Sự chia sẻ và đồng cảm từ những người có trải nghiệm tương tự khiến em cảm thấy được lắng nghe, nhưng cũng kéo em tiếp tục tiếp xúc với những nội dung liên quan đến tự gây thương tích.
Suốt thời gian đó, M.A. không nói với cha mẹ và thường mặc áo dài tay để che các vết thương. Chỉ đến lúc gia đình phát hiện em có ý định tiếp tục tự làm đau bản thân, nữ sinh mới được đưa đến bệnh viện.
Qua thăm khám, bác sỹ xác định M.A. có giai đoạn trầm cảm cùng hành vi tự gây thương tích. Em được điều trị kết hợp thuốc và liệu pháp tâm lý. Các bác sỹ đồng thời làm việc với gia đình về những yếu tố tác động đến sức khỏe tâm thần của trẻ, trong đó có cách sử dụng mạng xã hội.
Ths.Nguyễn Thành Long, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai lưu ý, mạng xã hội không phải nguyên nhân duy nhất dẫn tới hành vi tự gây thương tích, nhưng có thể làm gia tăng nguy cơ ở những trẻ vốn đã có yếu tố dễ tổn thương.
Tự gây thương tích không có ý định tự sát là hành vi cố ý làm tổn thương cơ thể nhưng không nhằm kết thúc cuộc sống. Một số trẻ sử dụng hành vi này như cách điều hòa cảm xúc, giải tỏa căng thẳng, giảm đau khổ hoặc tự trừng phạt bản thân.
Bác sỹ Nguyễn Thành Long lưu ý cần phân biệt tự gây thương tích với hành vi tự sát. Hai hành vi khác nhau về mục đích, nhưng tự gây thương tích lại là một yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến tự sát nếu tình trạng tiếp tục tiến triển.
Một trong những vấn đề đáng chú ý trên mạng xã hội là cơ chế lan truyền nội dung. Ban đầu, trẻ có thể xem những nội dung tiêu cực chỉ vì tò mò hoặc trong giai đoạn buồn chán. Sau các lần xem và tương tác, hệ thống đề xuất của nền tảng có thể tiếp tục đưa tới những nội dung tương tự.
Trẻ không nhất thiết chủ động tìm kiếm nội dung tự gây thương tích ngay từ đầu nhưng có thể dần tiếp xúc thường xuyên với hình ảnh, ngôn ngữ và trải nghiệm liên quan thông qua hệ thống đề xuất.
Các cộng đồng trực tuyến cũng có hai mặt. Việc gặp những người có trải nghiệm tương tự có thể đem lại cảm giác được đồng cảm, nhưng tiếp xúc thường xuyên với hành vi tự gây thương tích cũng có nguy cơ thúc đẩy sự bắt chước ở một số trẻ dễ tổn thương.
Cùng với đó, bắt nạt trực tuyến, áp lực so sánh bản thân với người khác và những tiêu chuẩn về ngoại hình có thể trở thành yếu tố làm gia tăng căng thẳng tâm lý.
Việc dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, đặc biệt vào ban đêm, còn lấy đi thời gian ngủ. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến trẻ khó kiểm soát cảm xúc, dễ cáu gắt, lo âu hoặc buồn chán hơn, từ đó làm gia tăng nguy cơ ở nhóm đã có những tổn thương tâm lý.
Trước những nguy cơ này, bác sỹ Nguyễn Thành Long cho rằng việc xử lý không nên chỉ dừng ở cấm trẻ sử dụng mạng xã hội. Gia đình và nhà trường cần chú ý những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi, giấc ngủ, khả năng giao tiếp và kết quả học tập.
Một đứa trẻ đột nhiên thu mình, thức quá khuya, giảm giao tiếp, học tập sa sút hoặc thường xuyên che kín một phần cơ thể có thể đang trải qua những khó khăn mà người lớn chưa nhận biết. Những biểu hiện bất thường kéo dài cần được quan tâm thay vì đơn giản quy về sự thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn.
Đặc biệt, nếu phát hiện trẻ tự gây thương tích, cha mẹ không nên trách mắng, phán xét hoặc chỉ yêu cầu con "không được làm nữa". Điều cần tìm hiểu là những khó khăn tâm lý và cảm xúc phía sau hành vi đó.
Gia đình cần duy trì giao tiếp cởi mở để trẻ có cơ hội nói về những áp lực đang gặp phải. Trường hợp trẻ có hành vi tự gây thương tích hoặc xuất hiện những bất thường đáng lo ngại về tâm lý, người lớn cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá và hỗ trợ phù hợp.
Những vết thương trên cơ thể có thể nhìn thấy và điều trị, nhưng khó khăn khiến một đứa trẻ tìm đến hành vi tự làm đau bản thân đôi lúc đã tích tụ trong thời gian dài. Phát hiện sớm những thay đổi trong giấc ngủ, cảm xúc, học tập và cách trẻ sử dụng mạng xã hội có thể giúp gia đình nhận ra vấn đề trước lúc trẻ tiếp tục tìm đến hành vi gây tổn thương chính mình.
Già hóa dân số nhanh, khoảng 5 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ
Đến nay, khoảng 5 triệu người cao tuổi trên cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; 4,5 triệu người có hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe. Hơn 96% người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế và khoảng 2 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.
Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu cũng góp phần mở rộng mạng lưới an sinh đối với nhóm dân số cao tuổi.
Cùng với các chính sách từ Nhà nước, 95% cơ sở Hội Người cao tuổi đã xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, với tổng nguồn quỹ hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn lực này được sử dụng cho các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi nghèo, cô đơn và những trường hợp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.
Những con số về khám sức khỏe, quản lý sức khỏe và Bảo hiểm y tế có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước sự thay đổi nhanh của cơ cấu dân số.
Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh tại châu Á. Thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già được dự báo chỉ khoảng 17-20 năm.
Chỉ số già hóa dự kiến vượt ngưỡng 100 vào năm 2032, thời điểm số người cao tuổi bắt đầu nhiều hơn số trẻ em. Sự thay đổi này kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.
Nếu năm 2023 có hơn 7 người trong độ tuổi lao động hỗ trợ một người cao tuổi thì đến năm 2036 tỷ lệ này chỉ còn hơn 3 người và năm 2049 còn hơn 2 người.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, chuẩn bị cho tuổi già không nên bắt đầu sau lúc một người đã bước vào tuổi cao. Quá trình này cần được hình thành sớm thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp, luyện tập, chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh.
Cùng với chăm sóc sức khỏe chủ động của mỗi cá nhân, các địa phương cần phát triển những mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng hoạt động văn hóa, xã hội phù hợp và phát huy giá trị của gia đình đa thế hệ.
Yêu cầu này càng đáng chú ý bởi tuổi thọ tăng đồng nghĩa thời gian sống ở tuổi cao kéo dài hơn, kéo theo nhu cầu theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh và chăm sóc lâu dài. Việc có hồ sơ quản lý sức khỏe và được khám định kỳ giúp tăng khả năng phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc bệnh mạn tính.
Sự gia tăng nhanh của dân số cao tuổi đồng thời hình thành nhu cầu lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt, tài chính, công nghệ và đời sống phù hợp với nhóm dân số này.
Đây cũng là cơ sở để Việt Nam đặt vấn đề thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc" trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, nếu chỉ nhìn già hóa dân số dưới góc độ gánh nặng an sinh sẽ chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi đang diễn ra. Người cao tuổi vừa có nhu cầu tiêu dùng, chăm sóc ngày càng lớn, vừa sở hữu kinh nghiệm, tri thức và khả năng tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.
Mức sinh thấp và bài toán để người trẻ muốn sinh con
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn truyền thông, vận động, giáo dục về dân số, trong đó tiếp tục nhấn mạnh thông điệp sinh đủ hai con trước tuổi 35. Cùng với khuyến nghị này, quyền tự quyết về sinh sản của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng tiếp tục được khẳng định, gồm thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.
Mốc 35 tuổi cũng đặt ra câu hỏi vì sao chính sách dân số khuyến khích hoàn thành kế hoạch sinh hai con trước độ tuổi này, trong lúc ngày càng nhiều người trẻ kết hôn và sinh con muộn.
Bác sỹ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế cho rằng, thông điệp "sinh đủ hai con trước tuổi 35" trước hết cần được hiểu đúng là một khuyến nghị để người dân chủ động kế hoạch sinh sản, không phải mệnh lệnh hay "hạn cuối" dành cho phụ nữ.
Về mặt y học, khả năng sinh sản của phụ nữ có xu hướng giảm dần cùng tuổi tác, chất lượng noãn thay đổi và một số nguy cơ trong thai kỳ, sinh nở tăng lên. Chủ động kế hoạch sinh con trong giai đoạn sức khỏe sinh sản thuận lợi có thể tăng cơ hội mang thai và giảm một số rủi ro.
Điều này không đồng nghĩa phụ nữ sau tuổi 35 không thể mang thai và sinh con khỏe mạnh. Với những người có kế hoạch sinh con ở độ tuổi này, việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản và theo dõi thai kỳ càng cần được chú trọng.
"35 tuổi không phải cánh cửa đóng lại, nhưng càng trì hoãn thì dư địa để thực hiện kế hoạch sinh hai con càng hẹp lại", bác sỹ Mai Xuân Phương phân tích.
Bài toán không chỉ nằm ở lần sinh đầu tiên. Nếu kết hôn muộn, sinh con đầu lòng muộn rồi tiếp tục kéo dài khoảng cách trước lần sinh tiếp theo, quỹ thời gian để một gia đình thực hiện mong muốn có hai con sẽ thu hẹp.
Thực tế có thể xuất hiện tình trạng các cặp vợ chồng mong muốn có hai con nhưng cuối cùng chỉ sinh một con, thậm chí không có con do kế hoạch sinh sản liên tục bị trì hoãn.
Ở phạm vi rộng hơn, xu hướng sinh con muộn diễn ra cùng mức sinh thấp kéo dài sẽ tác động đến quy mô và cơ cấu dân số, thu hẹp nguồn nhân lực trong tương lai và thúc đẩy quá trình già hóa dân số.
Sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách dân số hiện nay là mục tiêu duy trì mức sinh được đặt song song với quyền quyết định sinh sản của mỗi người. Luật Dân số 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định cá nhân, cặp vợ chồng được quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với tuổi, sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, thu nhập và khả năng nuôi dạy con trên cơ sở bình đẳng.
Theo bác sỹ Mai Xuân Phương, Nhà nước không quyết định thay người dân phải sinh bao nhiêu con hay sinh vào thời điểm nào. Điều cần thiết là tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dân có thể thực hiện mong muốn sinh con của chính mình.
Một số chính sách hỗ trợ đã được thiết kế theo hướng này. Từ ngày 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc nếu vợ sinh con. Luật cũng quy định chính sách hỗ trợ tài chính và ưu tiên về nhà ở xã hội đối với người có từ hai con đẻ trở lên.
Tuy nhiên, một khoản hỗ trợ riêng lẻ khó có thể giải quyết đầy đủ những nguyên nhân khiến người trẻ ngại sinh con. Theo bác sỹ Mai Xuân Phương, để khuyến nghị sinh đủ hai con trước tuổi 35 thực sự đi vào cuộc sống, chính sách không thể chỉ dừng ở truyền thông vận động.
Sáu vấn đề cần được quan tâm gồm nhà ở, nhà trẻ, việc làm, thời gian, chi phí và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đây cũng là những yếu tố tác động trực tiếp tới quyết định có con và sinh thêm con của các gia đình trẻ.
Một cặp vợ chồng không chỉ cân nhắc khoản tiền nhận được sau mỗi lần sinh. Điều họ phải tính toán lâu dài là khả năng bảo đảm chỗ ở, chi phí nuôi dạy con, việc làm và thu nhập sau sinh, người chăm sóc trẻ cùng mức độ xáo trộn của cuộc sống gia đình.
Ở lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn trước hôn nhân, dự phòng vô sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh có thể giúp người trẻ hiểu rõ sức khỏe của mình và chủ động hơn với kế hoạch sinh con.
Song song với đó là khả năng tiếp cận nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường mầm non và dịch vụ chăm sóc trẻ có chi phí phù hợp, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu công nghiệp. Chính sách việc làm cũng cần tính tới thời gian nghỉ thai sản, giờ làm linh hoạt và môi trường làm việc thân thiện với người đang nuôi con nhỏ.
Trách nhiệm chăm sóc con cũng không thể tiếp tục đặt chủ yếu lên vai phụ nữ. Bác sỹ Mai Xuân Phương cho rằng, thay vì chỉ vận động người phụ nữ sinh con, cần thúc đẩy người đàn ông cùng chia sẻ trách nhiệm sinh và nuôi con.
Việc khuyến khích sinh đủ hai con trước tuổi 35 vì vậy không chỉ đặt ra một mốc tuổi về sức khỏe sinh sản. Khả năng chuyển mong muốn có con thành quyết định sinh con còn phụ thuộc vào việc người trẻ có việc làm và thu nhập ổn định, chỗ ở phù hợp, dịch vụ chăm sóc trẻ, điều kiện y tế và đủ thời gian để cân bằng giữa công việc với gia đình.
-
Sửa Luật An toàn thực phẩm, siết quản lý nhưng không để thủ tục thành gánh nặng -
Tin mới y tế ngày 14/9: Những nguy cơ ung thư phổi ít được chú ý ngoài thuốc lá -
Sốt xuất huyết gia tăng, những lầm tưởng có thể khiến người bệnh trả giá đắt -
Già hóa dân số kéo theo bài toán bảo vệ người cao tuổi trước bệnh truyền nhiễm -
Thêm hàng trăm thuốc y học cổ truyền vào phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế -
Nhiều người nhập viện sau bữa ăn, cảnh báo an toàn bếp ăn tập thể -
Tin mới y tế ngày 13/9: Tổn thương thận nặng sau nhiều năm chủ quan với đau hông lưng
-
SeABank - 32 năm kiến tạo nội lực, vững bước tiên phong -
Amalga mở rộng hợp tác y tế số tại Việt Nam -
FPT và Đại học Công nghệ PETRONAS thành lập phòng nghiên cứu AI, thúc đẩy đổi mới ngành năng lượng -
SeABank thông báo mời thầu -
Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026, chính thức ra mắt Base 2.0 - Nền tảng AI-first cho quản trị doanh nghiệp -
Tiệc kỷ niệm 9 năm BlockBase - Khi niềm tin vững vàng trở thành điểm tựa giữa nhiều biến động

