Thứ Sáu, Ngày 08 tháng 08 năm 2025,
Từ phóng viên tài chính đến “nhà báo tòa”
Việt Dũng - 22/06/2025 09:34
 
Từ một phóng viên theo dõi ngành kinh tế khô khan, tôi đã dấn bước vào thế giới hoàn toàn khác - tòa án. Nơi phía sau mỗi bản án là một câu chuyện đầy suy tư, trăn trở, buộc tôi phải nhìn bằng tâm trí, bằng lý trí để suy xét, bằng sự đồng cảm mà vẫn luôn phải khách quan, chính trực.
Tác giả trong một lần tác nghiệp tại Tòa

Cú rẽ đầy bỡ ngỡ

Tôi vẫn còn nhớ như in thời khắc được lãnh đạo văn phòng phân công theo dõi mảng pháp đình, cách đây mấy năm. Khi đó, tôi là một phóng viên mới vào nghề, được phân công theo dõi lĩnh vực bất động sản, hoàn toàn chưa hình dung được bản thân sẽ trải qua một cú rẽ đầy bỡ ngỡ.

Lúc được phân giao nhiệm vụ, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Lo bởi bản thân chưa quen thủ tục tố tụng, chưa hiểu nhiều về các quy định pháp lý, về quy trình xét xử, về vị trí vai trò của kiểm sát viên, luật sư, Hội đồng Xét xử… Hơn thế, cách tiếp cận tài liệu tại tòa hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Nếu ở mảng tài chính doanh nghiệp hay bất động sản, tiếp cận số liệu từ các tài liệu chính thống, từ các cơ quan quản lý, từ doanh nghiệp…, thì ở tòa, tôi chủ yếu chỉ được nghe trực tiếp tại phòng xét xử, qua lời xét hỏi, tranh tụng của các bên, qua bản cáo trạng của Viện Kiểm sát. Để đáp ứng được yêu cầu của công việc, tôi bắt đầu học cách ghi chép tại chỗ một cách đầy đủ, chính xác.

Những vụ án phải xét xử kéo dài từ sáng đến chiều, đôi lúc đến tối. Trí não tôi căng ra bởi khối thông tin khổng lồ. Những bản cáo trạng dày hàng trăm trang, luật sư đưa ra lập luận phản biện từng điểm, từng chi tiết, chủ tọa hỏi, bị cáo trả lời… dài tưởng như không có hồi kết. Những lúc đó, tôi luôn ở trong tâm trạng căng thẳng, nhưng vẫn phải ghi lại, phân tích, kiểm chứng các thông tin…

Bên cạnh áp lực về khối thông tin khổng lồ, tôi còn đối mặt với một áp lực hoàn toàn khác. Là một phóng viên theo dõi mảng kinh tế, tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với những con người vướng vòng lao lý, chưa bao giờ ở khoảng cách gần đến thế với các bị cáo… Chứng kiến các bị cáo cúi mặt trước vành móng ngựa, kêu oan, khóc lóc, suy sụp, tha thiết được xem xét hoàn cảnh…, tôi nhận ra mình cũng chịu tác động tâm lý ghê gớm, bản thân thật bé nhỏ trước công lý, trước số phận của mỗi con người.

Những trải nghiệm ban đầu đầy bỡ ngỡ ấy chính là khởi nguồn của một chương hoàn toàn mới trong nghề nghiệp của tôi. Từ một người chỉ quen với các con số, tài chính, thuế… tôi đã bắt đầu tiếp cận một thế giới hoàn toàn khác. Ở đấy, mỗi bản án được tuyên đều phản ánh sức mạnh của công lý, của luật pháp; đồng thời khắc họa được số phận của mỗi con người vướng vào vòng lao lý.

Ấn tượng sau phiên tòa “lịch sử”

Những vụ án mà tôi tiếp cận ngày càng nhiều. Có lúc tôi được phân công đưa tin về một vụ kiện dân sự nổi tiếng như vụ Công ty Vinasun khởi kiện Grab. Một cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng về dịch vụ vận tải truyền thống trước sức mạnh của dịch vụ công nghệ. Có lúc, tôi đưa tin về một “đại án” lừa đảo khách hàng của Công ty bất động sản Alibaba; các phiên xét xử vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam… Song, vụ án để lại ấn tượng mạnh mẽ và khắc ghi trong tâm trí tôi nhiều nhất chính là phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm về sai phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB.

Một đồng nghiệp lớn tuổi cùng cơ quan nói với tôi rằng: “Đây là vụ án lớn nhất trong lịch sử tố tụng từ trước đến nay. Đời người phóng viên không phải ai cũng có cơ hội được tác nghiệp tại những đại án như thế này đâu. Cố gắng lên nhé, sẽ vất vả lắm đấy!”.

Quả thực, khi bắt tay vào tìm hiểu vụ việc và đọc từng trang tài liệu liên quan, tôi mới phần nào mường tượng ra một “đại án khổng lồ” đến thế, cả về số lượng bị cáo, số bị hại, giá trị tài sản thất thoát. Một vụ án với nhiều “kỷ lục” và những con số thật khủng khiếp. Hàng chục bị cáo, hàng trăm luật sư, hàng chục nghìn khách hàng, chủ nợ liên quan. Tổng giá trị tài sản thất thoát mà bà Lan cùng đồng phạm gây ra lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng - con số chưa từng có trong lịch sử tố tụng tại Việt Nam. Phiên xét xử thu hút dư luận bởi mức độ nghiêm trọng của vụ án, bởi sức ảnh hưởng của một “đế chế tài chính” tại một thời khắc khủng hoảng, khi hàng loạt khách hàng gửi tài sản tại SCB thấp thỏm về số phận tài chính của họ.

Là nhà báo, nếu chỉ ghi lại mà không suy xét, chỉ đưa tin mà không đồng cảm, chúng ta sẽ đánh mất sức mạnh thật sự của truyền thông. Đó là sức mạnh phản ánh khách quan, đa chiều, hướng đến công lý, minh bạch và sự thật. Bởi sau cùng, sức mạnh của báo chí luôn đến từ việc phản ánh được bản chất thật của đời sống.

Những khó khăn mà phóng viên như tôi đối mặt tại thời gian xét xử cũng hoàn toàn chưa có tiền lệ. Việc tiếp cận thông tin tại tòa được kiểm soát chặt chẽ. Các phóng viên không được trực tiếp vào phòng xét xử mà chỉ được theo dõi qua màn hình tại một phòng riêng. Trước khi vào khu vực này, chúng tôi đều trải qua khâu kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Tất cả các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, máy ghi âm… đều buộc phải gửi lại ở khu vực kiểm soát. Chúng tôi chỉ được phép mang theo giấy, bút để ghi chép bằng tay. Sau đó mới được toà cung cấp cho máy tính đã qua kiểm tra an ninh, không có kết nối Internet để tác nghiệp.

Những buổi xét xử tiếp nối nhau, lúc căng thẳng, lúc lắng đọng. Có lúc, căn phòng chật kín, im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách tách vội vã. Giới truyền thông lúc ấy như một “những đôi mắt, đôi tai” của công chúng tại toà, truyền về sự thật một cách khách quan, đầy đủ, chính xác. Lúc phiên toà giải lao, tôi lao ra ngoài để kết nối Internet, truyền thông tin về toà soạn.

Giữa cái nóng Sài Gòn, khát khô cổ họng, mệt lả người sau một buổi xét xử căng trí, tôi vẫn luôn tâm niệm: “Đây là lúc tôi hoàn thành trách nhiệm của một nhà báo, đưa đến dư luận cái nhìn đầy đủ, khách quan, minh bạch về một bản án được dư luận quan tâm”.

Những trải nghiệm tại “đại án” này thật quý giá, bởi tôi được trực tiếp chứng kiến cách vận dụng luật pháp tại tòa; được tiếp cận tài liệu từ phía kiểm sát, luật sư, được phỏng vấn cá nhân là bị hại; được tiếp cận với những hoàn cảnh thực sự đặc biệt bên ngoài sân tòa… Nhưng qua khung cảnh tại toà cũng cho thấy được sức mạnh uy nghiêm của pháp luật; trước pháp luật tất cả đều bình đẳng.

Làm báo không chỉ là ghi chép

Từ khi bắt đầu theo dõi mảng tòa, tôi nhận ra một phóng viên không chỉ là một “máy ghi âm” tại hiện trường, mà còn đóng vai một “nhân chứng”, một “nhà quan sát” và đôi khi, một “nhà phân tích” biết suy xét đa chiều. Nếu chỉ đưa tin bằng số liệu, bằng bản án, mà quên mất phía sau những bản án khắc nghiệt ấy là số phận của con người, của gia đình họ, của một tổ chức, một cộng đồng, thì bản tin thật sự chưa hoàn chỉnh.

Những lúc được nghe lời bào chữa từ phía luật sư, giãi bày của bị cáo, tâm tư của gia đình các nạn nhân, tôi bắt đầu hiểu được hoàn cảnh, động cơ, suy nghĩ của họ tại thời điểm phạm tội. Hiểu ở đây hoàn toàn đóng vai trò phản ánh khách quan, đa chiều về bản chất của một câu chuyện, chứ điều này hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bao che, biện minh. Việc lắng nghe đầy đủ các phía, từ bị cáo, luật sư, đến nạn nhân, giúp tôi khắc họa được bức tranh hoàn chỉnh hơn về một vụ án, từ đó truyền đạt đến công chúng một góc nhìn khách quan, chính xác, thay vì chỉ phản ánh một chiều.

Như thế, từ một phóng viên tài chính khô khan, luôn xem xét các con số, các tài sản, các dòng tài chính… tôi dần biết quan sát, biết suy xét, biết đồng cảm mà vẫn khách quan. Giống như khi đưa tin về một bản án tại tòa, tôi luôn tự hỏi: đằng sau bản án này, ai được, ai mất? Hệ lụy của bản án sẽ ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng, đến nền tài chính, đến niềm tin của người dân vào luật pháp, vào cơ quan tố tụng?

Những câu hỏi như thế buộc tôi không chỉ dừng lại ở bề nổi của một bản tin, mà luôn tìm đến bản chất của câu chuyện, tìm đến tâm lý, hoàn cảnh của mỗi chủ thể. Từ một phóng viên tài chính chỉ biết nhìn vào số, tôi dần biết “nhìn” bằng tâm trí, bằng suy xét, bằng trực giác của một người đưa tin.

Sau cùng, những trải nghiệm tại tòa đã khắc ghi trong tôi một triết lý nghề nghiệp: Là nhà báo, nếu chỉ ghi lại mà không suy xét, chỉ đưa tin mà không đồng cảm, chúng ta sẽ đánh mất sức mạnh thật sự của truyền thông. Đó là sức mạnh phản ánh khách quan, đa chiều, hướng đến công lý, minh bạch và sự thật. Bởi sau cùng, sức mạnh của báo chí luôn đến từ việc phản ánh được bản chất thật của đời sống.

Ngày hội của những người làm báo Việt Nam chính thức khai mạc
Hội Báo toàn quốc năm 2024 - ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM tổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư