-
Hạ tầng tỷ đô dẫn sóng đầu tư - Phúc Thọ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới -
Văn Phú kiến tạo đại dự án đô thị du lịch 125 ha tại Đồng Nai: Dấu ấn tầm nhìn và bản sắc từ tinh hoa quốc tế -
CaraWorld lập kỷ lục Đại đô thị biển đầu tiên liền kề sân bay và cảng biển quốc tế -
Phương Đông Wonder Island - Khi mặt trời hóa thành phong cách sống -
BIDV ký kết hợp đồng trị giá 2.000 tỷ đồng tại dự án biểu tượng Royal Mansion -
Cuối năm, dòng tiền đầu tư phía Bắc lại “tìm đường” vào Nam -
Đà Nẵng trình 2 khu đất lớn đấu thầu làm 2 dự án khu dân cư, du lịch
Nhà quy hoạch Nguyễn Đỗ Dũng, Giám đốc điều hành enCity đã gợi mở những cái nhìn mới về quy hoạch trong xây dựng các thành phố lớn trở nên đàng hoàng và thịnh vượng hơn.
![]() |
| Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Giám đốc điều hành enCity |
Vài góc nhìn về quy hoạch
Ông Nguyễn Đỗ Dũng là một chuyên gia về quy hoạch và thiết kế đô thị với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển các vùng lãnh thổ rộng lớn, các thành phố và khu đô thị mới tại châu Á.
Ông hiện là sáng lập viên, Giám đốc điều hành enCity. Đây là một công ty tư vấn quốc tế, chuyên cung cấp các giải pháp quy hoạch đô thị và kiến tạo không gian. Với nhiều ý tưởng quy hoạch đô thị có tính đột phá, năm 2020, enCity cùng đối tác Sasaki đã nhận giải Nhất Cuộc thi quốc tế quy hoạch Khu đô thị sáng tạo HIID TP.HCM. Năm 2021, Đồ án Khu đô thị sinh thái Bắc Đà Lạt của enCity nhận Giải thưởng Ashui Awards cho hạng mục Dự án Tương lai của năm.
Trong Đề án Hình thành và phát triển Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.HCM (TP. Thủ Đức) giai đoạn 2020 - 2035 đã được UBND Thành phố phê duyệt, nhóm tư vấn của enCity cùng đối tác đã dành tối thiểu 10% quỹ đất Thành phố (tương đương 2.100 ha) cho không gian công viên. Trong đó, tới 30% diện tích các công viên này (khoảng 630 ha) sẽ được bố trí các hồ nước, vừa làm hồ điều hòa giảm ngập lụt, vừa gia tăng chất lượng không khí trong khu vực. Bên cạnh đó, enCity cũng đang nghiên cứu cùng nhà đầu tư để chuyển đổi các bãi rác không còn hoạt động của TP.HCM trở thành công viên và khu đô thị, nhằm vừa giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
Mới đây nhất, giữa tháng 4/2021, cầu Hải Long nối Khu đô thị Ecorivers và TP. Hải Dương đã được khánh thành. Trong buổi thuyết trình cho lãnh đạo Tập đoàn Ecopark một ngày sau khi khảo sát, ông Dũng đã đề ra tầm nhìn biến hai bờ sông Bắc Hưng Hải thành một “đại lộ xanh” dẫn vào Dự án, với điểm kết nối cuối cùng là một cây cầu chữ Y. Đại lộ xanh này cũng trở thành xương sống của toàn bộ Khu đô thị Ecorivers - tên gọi mà tác giả của đồ án này đã đặt cho đứa con tinh thần của mình.
Không gian xanh cho các đô thị chật hẹp
Với những nơi quỹ đất còn rộng rãi, hoặc tại các đô thị mới phát triển, việc của nhà quy hoạch có vẻ dễ dàng hơn nhiều, nhưng với những thành phố lâu đời và đông đúc dân cư (như Hà Nội và TP.HCM), việc “xoay sở” trong không gian chật hẹp quả là một thách thức trong công tác kiến tạo. Đó là việc khó, nhưng không phải là không thể không làm được, nếu dám cởi bỏ những cách suy nghĩ cũ kỹ, để có những cách nhìn mới mẻ và “táo bạo” hơn.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Đầu tư cuối tháng 4/2021, ông Dũng bộc bạch, quy hoạch của Việt Nam trong nhiều trường hợp còn khá lý thuyết, đôi khi hơi lạc hậu, chưa cập nhật với thị trường.
Ví dụ, về yêu cầu độ cây xanh, nếu cứ cứng nhắc “áp” quy chuẩn về tỷ lệ lệ cây xanh nhất định phải là 7 m2/đầu người, thì cả Hà Nội và TP.HCM đều không thể đáp ứng được. Do đó, để thực tế, có thể chấp nhận một diện tích đất cây xanh thấp hơn, nhưng vẫn có thể bù lại tỷ lệ cây xanh bằng những cách thức khác. Cây xanh không nhất thiết chỉ ở vườn hoa, công viên, mà có thể ở mái nhà, ở ban công… hay bất cứ đâu ngay trong các công trình xây dựng. Cách làm này thực ra cũng không phải mới, mà một số đô thị có quỹ đất hạn hẹp như Singapore hay New York (Mỹ) đã áp dụng.
Chẳng hạn, ở Singapore, không khó để thấy có những trạm bơm không chỉ là trạm bơm, mà xung quanh trạm bơm là không gian xanh cho người dân vào chơi, sinh hoạt. Không gian xanh đa năng cũng là một giải pháp không tồi, như sân trường có thể không chỉ là sân trường, mà ngoài giờ sinh hoạt của học sinh, thì sân trường cũng có thể mở cửa cho dân chúng vào sử dụng sinh hoạt như một công viên.
Quy hoạch “hòa đồng” với văn hóa vỉa hè
Công việc quy hoạch đôi khi cũng có thể thích nghi với thói quen của người dân. Ông Dũng cho biết, ông cũng đã từng tư vấn thành công cho chủ đầu tư Ecopark về việc tạo không gian cho văn hóa ăn uống gắn với vỉa hè trong Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên). Hiện nay, ở Ecopark, người dân có thể ngồi ăn vỉa hè hợp pháp và thoái mái, không lấn chiếm không gian của người đi bộ, vì các nhà quy hoạch đã có hoạch định không gian cho vỉa hè từ khi xây dựng, trong đó có phần cho người đi bộ riêng và người ngồi ăn uống riêng.
Đương nhiên, với đô thị mới như Ecopark, việc hoạch định không gian tách biệt như vậy có thể dễ hơn so với các đô thị cũ đã tồn tại lâu năm như Hà Nội và TP.HCM do tại các đô thị cũ, không gian đã định hình. Tuy nhiên, vẫn có thể có giải pháp.
Trong nội dung tư vấn của ông Dũng với lãnh đạo TP.HCM về phát triển không gian TP. Thủ Đức, một trong những chiến lược quan trọng cho thành phố này là nâng cao chất lượng hệ thống giao thông công cộng, với mục tiêu trong tương lai là 50 - 60% người dân sẽ di chuyển bằng phương tiện công cộng. Theo đó, khi đa số người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng, thì diện tích giao thông (bao gồm phần lòng đường và vỉa hè) có thể quy hoạch lại để dành một phần cho không gian ăn uống vỉa hè. Ngoài ra, một vài con phố có thể chuyển đổi thành phố đi bộ cũng có thể tạo thêm diện tích giúp công tác quy hoạch có thể “hòa đồng” với văn hóa ăn uống vỉa hè của người dân.
Ý tưởng về những hành lang trên không
Trong câu chuyện nói về các thành phố cũ, sẽ không thể “bỏ quên” sự tồn tại của các khu tập thể cũ. Ông Dũng nói, bế tắc ở đây thực ra không phải là giải pháp, mà là cơ chế, chính sách.
Chính sách của chúng ta còn quá cứng nhắc, việc quy định phương án cải tạo khu tập thể cũ phải được 100% cư dân ủng hộ là bất khả thi, vì chỉ một tỷ lệ nhỏ cư dân không ủng hộ là mọi việc sẽ bế tắc. Quy định nếu nới lỏng hơn (chẳng hạn chỉ cần 80% cư dân ủng hộ), thì bài toán cho khu tập thể cũ sẽ có lối thoát.
Vấn đề quy lại trong câu chuyện cải tạo khu tập thể cũ cũng chỉ là lợi ích của các bên. Theo đó, chủ đầu tư cần có lợi nhuận, còn cư dân ủng hộ hay không cũng trên cơ sở lợi ích. Việc giải quyết lợi ích cho cư dân ở các khu tập thể cũ khó nhất là nhóm người ở tầng 1, vốn hưởng lợi nhiều nhờ mặt bằng kinh doanh ở tầng 1, nên nếu thay đổi mà lợi ích bù lại không đủ, thì họ sẽ không muốn rời đi.
Việc giải quyết lợi ích cho các hộ dân tầng 1 thực ra cũng không quá khó, như việc đáp ứng lợi ích cho họ bằng các sàn kinh doanh ở tầng thương mại khi xây dựng các tòa nhà mới.
Về cơ bản, cứ những nơi có nhiều người qua lại thì đều có thể kinh doanh, không nhất thiết phải ở dưới mặt đất. Giữa các tòa nhà, có thể có các hành lanh trên không kết nối với nhau, cư dân có thể đi lại từ tòa nhà này sang tòa nhà khác mà không cần phải xuống tận tầng 1. Việc này vừa có tác dụng giảm tải giao thông dưới mặt đất, vừa có thể tạo thêm không gian cho các hộ kinh doanh làm ăn buôn bán.
Song vấn đề đặt ra là, khi giải quyết lợi ích cho chủ đầu tư thì các tòa nhà mới xây sẽ phải có số tầng nhiều hơn và điều này có làm tăng mật độ dân cư hay không?
“Tôi đã tính toán việc này và theo nội dung tôi đang tư vấn cho TP. Hà Nội về một khu hiện tại ở Hà Nội, thì mật độ dân tăng thêm chỉ khoảng 10% - một tỷ lệ không đáng kể”, ông Dũng chia sẻ.
Theo ông, không gian trong nội đô không nhất thiết phải dùng tất cả để làm nhà ở, mà còn có thể dùng cho nhiều chức năng khác nhau, như văn phòng, nhà trẻ, trường học, nhà hàng, khu vực thể thao, giải trí… Việc phân tán chức năng như vậy sẽ không làm cho mật độ dân bị cô đặc, gây sức ép lớn lên giao thông dưới mặt đất.
Với những đường hướng gợi mở như trên, có thể thấy rằng, một dự án cải tạo khu tập thể cũ không quá khó đầu tư, quan trọng là phương pháp và cơ chế mở để cho phép có sự chuyển đổi (ý kiến của người dân, tỷ lệ đền bù...). “Việc huy động tiền và tìm kiếm nhà đầu tư đủ lớn để làm một dự án như vậy thực ra không phải quá khó. Dự án chỉ khó khi không có phương án dung hòa lợi ích phù hợp. Nếu có tầm nhìn và có cơ chế, thì sẽ triển khai được”, ông Dũng nói.
Một số dự án điển hình mà ông Nguyễn Đỗ Dũng tham gia tư vấn quy hoạch trước khi gia nhập enCity:
Quy hoạch Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên, Việt Nam)
Quy hoạch Khu đô thị Tropicana Danga Cove (Johor, Malaysia)
Quy hoạch Dubai Silicon (Oasis, UAE)
Quy hoạch tầm nhìn cho bang Andhra Pradesh (Ấn Độ).
-
Masterise Homes đón đầu làn sóng TOD - đòn bẩy mới của bất động sản TP.HCM -
Hải Dương gọi đầu tư khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng hơn 11.000 tỷ đồng -
Hà Nội: Những dự án trăm triệu đô được thí điểm mở rộng loại đất làm nhà thương mại -
Chuyên gia nói gì về chính sách giãn xây chưa từng có tiền lệ của Vinhomes?
-
Kon Tum sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư cho 8 dự án khu đô thị dịch vụ -
Hà Nội bổ sung gần 300 dự án thu hồi đất và chuyển đổi đất lúa trong năm 2025 -
Nở rộ dự án bất động sản gắn thương hiệu “nhà cho người trẻ” -
Sống chất, chơi chất tại trung tâm mới Thủy Nguyên -
Công ty Phát Đạt muốn thực hiện dự án khu đô thị gần 37 ha ở Quảng Ngãi -
Bất động sản Cần Thơ đón sóng đầu tư, tạo ra cực tăng trưởng mới trong khu vực -
Cơ hội sở hữu nhà sang giá tốt đang ngày càng khan hiếm tại TP.HCM
-
FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường -
Triển lãm Quốc tế Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025 quy tụ 350 thương hiệu -
Samsung đánh dấu 30 năm đồng hành, kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cùng Việt Nam -
Marriott cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng trở thành điểm đến MICE hàng đầu khu vực -
Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam 2025 - Kết nối chính sách và hành động vì tương lai xanh -
Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU 2025: “Khai phá những xung lực mới”

